Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Nghe Phác Tiểu Bảo nói, Bạch Hiền ngây ngẩn cả người. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Không phải đứa nhỏ này muốn có nương đến phát điên rồi chứ."

Nắm lấy tay Phác Tiểu Bảo, Bạch Hiền thâm tình nói: "Ngươi tên là gì?"

"Phác Tiểu Bảo!".

Nếu như Bạch Hiền chịu siêng năng học hành, hoặc chí ít cũng biết về thế sự bên ngoài thì có lẽ về sau cậu sẽ không phải hối hận nhiều như vậy...

Bạch Hiền mĩm cười nói: "Được rồi Tiểu Bảo, ngươi nói muốn ta làm nương ngươi sao? Ngươi có biết nương là người như thế nào không? Muốn làm nương ngươi thì đó phải là nữ nhân mới được, còn ta là nam nhân, cho nên ta không thể nào làm nương ngươi được."

"ta biết ngươi là nam nhân". Phác Tiểu Bảo vẫn bình tĩnh như trước mà trả lời.

"Vậy sao ngươi còn bắt ta làm nương ngươi, ta không thể làm được đâu." Bạch Hiền ai oán nói.

"Ta không quan tâm ngươi là nam nhân hay nữ nhân, ngươi rất tốt với ta, ta cũng rất thích ngươi, ta muốn ngươi làm nương ta thì ngươi phải làm nương ta." Nói xong Phác Tiểu Bảo bước lên phía trước nắm chặt lấy vạt áo của Bạch Hiền không chịu buông.

Bạch Hiền cười khổ, còn đang không biết làm sao thì vài đạo bóng đen từ đâu xuất hiện vây quanh hai người, đồng loạt mà quỳ xuống.

"Đại hoàng tử, mời ngài về cung, mọi người trong cung đang tìm ngài."

Phác Tiểu Bảo khuôn mặt nghiêm túc nói: "Được, ta biết rồi, mà các ngươi nhớ mang theo người này về cho ta, từ nay hắn sẽ làm nương của ta."

Bạch Hiền chứng kiến cảnh tượng kia hiện tại còn đang ngốc lăng, đầu óc trì độn chưa hiểu chuyện gì.

"Không phải Tiểu Bảo nói hắn là cô nhi sao? Sao lại có nhiều người tùy tùng như vậy? Còn cái gì mà đại hoàng tử..."

Còn đang trong tình trạng tự vấn, Bạch Hiền đã bị mấy ám vệ kia lôi mang đi, khi định thần lại đã thấy mình ngồi trên một xe ngựa xa hoa lộng lẫy, bên cạnh là Phác Tiểu Bảo đang nhìn mình chằm chằm.

"Tiểu Bảo, ngươi nên suy nghĩ lại đi, ngươi là hoàng tử thì thiếu gì người muốn làm nương ngươi, mà lúc nãy là ta không biết ngươi là hoàng tử nên mới làm như vậy."

Phác Tiểu Bảo hai mắt rưng rưng, nước mắt đảo quanh như sắp rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Ngươi nói vậy nghĩa là, nếu biết ta là hoàng tử thì lúc nãy ngươi đã không cứu ta có phải hay không, ngươi ghét ta đến vậy sao? Hức..."

Nhìn Phác Tiểu Bảo mếu máo sắp khóc, tim Bạch Hiền như có con dao đâm vào, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Muốn mở miệng nói, nhưng lại sợ hài tử kia sẽ khóc nhiều hơn, Bạch Hiền đành phải lựa lời ngon ngọt mà nói.

"Tiểu Bảo, không phải ta ghét ngươi, nhưng mà ta thân là nam nhân thì làm sao mà làm nương ngươi được, mà cho dù có làm nương ngươi thì ngươi cũng phải để ta về nói với gia đình chứ, ngươi cứ bắt ta đi như thế này..."

Còn chưa nói xong, Phác Tiểu Bảo đã nhào ngay vào lòng Bạch Hiền, khuôn mặt tươi cười sáng lạng nói: "Không sao, ngươi không ghét ta là được, ngươi là nam nhân ta cũng không quan tâm, còn gia đình ngươi thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho người đến báo lại, ta muốn thú ngươi làm phi tử cho phụ hoàng ta..."

Bạch Hiền nghe đến đây thì tay chân bủn rủn, thật muốn dập đầu vô gối mà chết quách cho rồi. Tại sao cái cớ sự này lại rơi trên đầu cậu chứ, thật phiền phức...

Thôi thì cứ thuận theo tiểu hài tử này một lúc cho nó vui vẻ vậy, dù sao hoàng thượng cao cao tại thượng kia cũng không muốn thú một thê tử là nam nhân đâu, suy nghĩ như vậy, Bạch Hiền lúc này đành phải ngoan ngoãn ôm đại hoàng tử mà tiến cung...

Bạch Tô cùng 3 biểu muội của mình đứng chờ Bạch Hiền đến sốt ruột.

Rõ ràng cậu nói chỉ đi mua kẹo, mà sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Nghĩ chắc hẳn là cậu bị lạc đường, cho nên Bạch Tô cùng 3 người tản nhau ra tìm kiếm.

Bạch Tô vừa tìm vừa hỏi thăm người dân xung quanh, được một lão bá nói thấy có một nhóm người bắt cậu lên xe ngựa, rồi đi mất.

Vừa nghe xong thì mặt hắn trắng bệch, trong lòng vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, rốt cuộc thì đệ đệ của hắn gây ra chuyện gì đến mức bị người bắt đi. Rốt cuộc là ai đã bắt đệ đệ của hắn.

Bạch Tô nhanh chóng cùng 3 vị tỷ muội về nhà bàn bạc với phụ thân tìm cách để cứu Bạch Hiền.

Đại hoàng tử cùng Bạch Hiền về tới cung, tiểu hài tử kia đã nhanh chóng kéo Bạch Hiền đi.

Còn đang khó hiểu không biết là hài tử này muốn dẫn mình đi đâu, trước mắt đã thấy một khuôn viên rộng lớn, dãy nhà xa hoa, to lớn được thắp đèn sáng rực rỡ, bên ngoài còn có quân lính canh gác nghiêm ngặt.

Bạch Hiền trong lòng cảm thấy hơi hoảng sợ, cổ họng khô khốc mà nuốt một ngụm nước bọt.

Phác Tiểu Bảo vừa chạy vừa hô to: "Phác Ngọc, Phác Dương, ta về rồi đây, các ngươi ra đây xem, ta tìm được nương cho chúng ta rồi."

Phác Tiểu Bảo vừa dứt lời, một đám hài tử từ bên trong phòng nhào ra. Đứa nào cũng bộ dáng thấp bé, tròn tròn , mũm mĩm.

Bạch Hiền há hốc mồm mà nhìn đám hài tử kia, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải lúc nãy cậu nghe nhầm chứ, mình làm nương cho một đám hài tử này sao.

"Ca, ngươi đã về, ngươi nói ngươi tìm được nương cho chúng ta rồi sao?"

"Nương sao? Nương của chúng ta ở đâu?"

"Ở đâu..."

Bảy hài tử đua nhau nắm lấy cánh tay Phác Tiểu Bảo mà lắc điên cuồng, khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng.

Phác Tiểu Bảo trấn an đám hài tử kia, bộ dáng trịch thượng kéo Bạch Hiền qua nói: "Người này từ nay là nương của chúng ta, à mà ta chưa biết tên nương nha, nương tên gì thế."

Bạch Hiền vô hồn mà trả lời: "Bạch Hiền."

Phác Tiểu Bảo vui sướng ôm lấy cánh tay Bạch Hiền cười sáng lạng.

Phác Ngọc ánh mắt nghi vấn nói: "Ca, người này là nương của chúng ta thật sao?"

"Đúng vậy!". Phác Tiểu Bảo chắc nịch nói.

Bạch Hiền muốn lên tiếng giải thích, còn chưa kịp mở miệng, 8 đứa hài tử kia đã nhanh chóng vây quanh cậu mà la hét: "A, ngươi là nương của chúng ta sao? Thật vui, ta có nương rồi."

"Nương, ngươi có bộ dáng thật mập mạp."

"Nương, ngươi thật ấm áp."

"..."

Bạch Hiền không biết lúc này nên cười hay nên khóc, được 8 hài tử gọi mình là nương, còn có, chẳng lẽ cả 8 hài tử này không đứa nào có nương hết sao?

Nghĩ tới đó thì Bạch Hiền lại cảm thấy một trận đau lòng. Đưa tay xoa xoa đầu mấy tiểu hài tử, lấy từ trong túi ra một bao kẹo đường do Bạch Tô cho, phân phát cho mấy hài tử kia. Đứa nào nhận kẹo đều vui sướng hai mắt phát sáng, cười đến sáng lạn.

"Các ngươi tên là gì?". Bạch Hiền hỏi.

"Ta là Phác Tiểu Bảo, ta là đại ca của bọn họ". Sau khi Phác Tiểu Bảo nói xong, từng hài tử cũng chỉ vào mình mà giới thiệu. "Ta là Phác Ngọc, là nhị hoàng tử."

"Ta là Phác Dương, là tam hoàng tử".

"Ta là Phác Mẫn là tứ hoàng tử."

Sau khi mấy vị hoàng tử kia giới thiệu xong, ba cô công chúa nhỏ kia rụt rè nói: "Ta là Phác Tiểu Minh."

"Ta là Phác Tiểu Kiều."

"Ta là Phác Tiểu Hoa".

Nhìn những hài tử non nớt, Bạch Hiền mĩm cười nói: "Các ngươi không ai có nương hết sao?"

"Chúng ta không biết, lúc sinh ra đã không có nương rồi, những người trong cung nói, phụ hoàng ta tướng sát thê, cho nên hắn cưới ai về, cũng không ở lâu được, có người chết, có người trốn khỏi hoàng cung mà đi, cho nên 8 người chúng ta từ trước đến nay không ai có nương, còn phụ hoàng thì suốt ngày bận việc triều chính cùng trốn đi chơi, căn bản là không lo cho chúng ta." Phác Tiểu Bảo ai oán nói.

Bạch Hiền nghe hài tử nói như vậy, cũng đành phải im lặng, cậu bây giờ không thể mà mở miệng từ chối được, nhìn những ánh mắt rưng rưng như muốn khóc kia, nếu như cậu từ chối thật, chỉ sợ tối nay hoàng cung sẽ ngập tràn tiếng khóc trẻ con mất...

Phác Dương nhìn Bạch Hiền ý chí có vẻ đã lung lay, liền nhanh miệng nói: "Đại ca chúng ta đưa nương đến gặp phụ hoàng đi."

Cả đám đồng thanh đáp ứng, không để Bạch Hiền thay đổi ý định, liền đem người kéo đi.

Trong hoàng cung.

Phác Xán Liệt từ ngày bị bắt về đây đã chịu an phận thủ thường, không nháo ra sự tình gì nữa, rất an phận ở lại trong cung mà làm việc.

Ngồi trong thư phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút rồi buông một tiếng thở dài: "Ai, hôm nay có lễ hoa đăng."

Ánh mắt u buồn, cô đơn mà nhìn về một khoảng không vô định, Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Trụ tử, mấy ngày nay có thư báo của Lưu Huân tướng quân không?"

Tiểu Trụ tử đứng hầu bên cạnh, nhìn Phác Xán Liệt, sau đó cúi đầu nói: "Bẩm hoàng thượng, không có, mấy ngày nay Lưu tướng quân không hề gửi thư về."

"Không có gửi thư về sao?"

"Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi." Phác Xán Liệt đứng dậy phân phó cho tiểu Trụ tử, ánh mắt cô đơn kia cũng nhanh chóng mà biến mất.

Tiểu Trụ tử lui ra ngoài, nhẹ nhàng mà khép cửa lại.

Phác Xán Liệt nhìn ra bên ngoài một chút, lại thở dài: "Có lẽ ta thực sự không nên có quá nhiều hy vọng về ngươi?"

Bước về tẩm cung của mình, còn chưa kịp thoát ngoại bào mà nghỉ ngơi thì một trận ồn ào làm cho Phác Xán Liệt nhíu mày.

Lấy lại tinh thần, hắn nói: "Tiểu Trụ tử, chuyện gì ở bên ngoài mà ồn ào như vậy."

"Dạ, là mấy vị hoàng tử và công chúa, kéo một thiếu niên đến đây, nói là muốn gặp hoàng thượng có chuyện gấp." Tiếng Tiểu Trụ tử từ bên ngoài truyền vào.

Phác Xán Liệt nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó chỉnh đốn lại y phục, nói: "Được, cho bọn chúng vào đi."

Dù sao hôm nay là lễ hoa đăng mà bản thân lại ít quan tâm đến bọn hài tử kia, Phác Xán Liệt lúc này cảm thấy có chút hối hận. "Có lẽ hôm nay phải bồi thường cho bọn chúng thật tốt mới được."

Cửa vừa mở, 8 hài tử như gió mà ùa vào, còn có một thiếu niên bộ dáng khả ái chậm chạp theo phía sau.

Vừa vào phòng tất cả đều quỳ xuống hành lễ: "Phụ hoàng thánh an."

Bạch Hiền vì là lần đầu diện kiến hoàng thượng cho nên cũng quỳ rạp dưới đất mà không dám ngẩng mặt lên nhìn, nếu như lúc này cậu mà nhìn thấy mặt hoàng thượng khả năng cậu sẽ té xỉu ngay tức khắc...

Phác Xán Liệt nhìn đám hài tử kia cười nói: "Đứng lên hết đi, hôm nay là hoa đăng, nhưng ta không ở bên cạnh các con, phụ hoàng cũng thật là tắc trách."

Phác Xán Liệt nói, ánh mắt liếc về phía thân ảnh tròn tròn đang quỳ dưới kia, thầm nghĩ: "Ai, thật có điểm quen mắt."

Phác Tiểu Bảo thấy phụ hoàng của mình nhìn chằm chằm nương mới của bọn chúng, thì vui mừng kéo Bạch Hiền ra, vui vẻ nói: "Phụ hoàng, chúng con tìm được nương mới rồi."

Phác Xán Liệt nghe nhi tử của mình nói như vậy thì lòng ngập tràn hứng thú, nói: "Con tìm nương mới sao? Thật là khá đặc biệt, được rồi vậy thì bảo nương con ngẩng mặt lên cho phụ hoàng nhìn xem thử nào."

Bạch Hiền nghe được ý chỉ, liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt, mặt cậu từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đen, lắp bắp sợ hãi, đưa tay chỉ Phác Xán Liệt nói: "Ngươi...ngươi...ngươi..."

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của Bạch Hiền sau đó thì cười ha hả, những cảm giác buồn chán lúc nãy cũng biến mất vô tung vô ảnh: "Ha hả, được lắm, được lắm, quả thật là có duyên quá đi, không thể ngờ lại gặp được ngươi..."

Nhìn phụ hoàng vui vẻ như vậy, cả đám hài tử kia đều nhao nhao lên nói: "Phụ hoàng, người thích nương mới này không, người hãy thành thân với nương đi."

Bạch Hiền trong lòng hoảng sợ, thầm kêu không ổn, số cậu cũng quá là xui xẻo đi, chọc ai không chọc, lại chọc ngay hoàng thượng. Số cậu có lẽ đến đây đã tận rồi...

Run rẩy hai chân, Bạch Hiền nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng tha mạng, lần trước là tại ta không biết, nên mới làm như vậy, nhưng lỗi cũng là do người...a không không, là do ta không suy nghĩ trước sau..."

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cuống cuồng đến nói không rõ lời, cười nói: "Không sao, không sao, ta không có tính toán gì với ngươi đâu, dù sao cũng là do ta không đúng trước, ngươi cứ đứng lên đi."

Bạch Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, xem rõ biểu tình trên mặt hắn không có tức giận mới chậm rãi mà đứng lên, sau đó lui về phía sau mấy hài tử kia, mong sao hắn không có để ý tới mình.

Nhìn bộ dáng Bạch Hiền như con chuột nhỏ run rẩy kia, Phác Xán Liệt trong lòng cảm khái: "Thật đáng yêu, con chuột chết này, bây giờ mới biết sợ ta sao?"

"Hài nhi, ngươi nói muốn tìm nương, nhưng không phải tìm nương nên tìm nữ nhân sao? Sao lại tìm đến một nam nhân." Phác Xán Liệt hiếu kì hỏi, không biết trong đầu mấy hài tử này nghĩ gì.

Phác Tiểu Bảo không suy nghĩ nói: "Không thể tìm nữ nhân được, có người nói, phụ hoàng không có duyên với nữ nhân cho nên không nữ nhân nào mà sống bên cạnh phụ hoàng được, không chết thì cũng bỏ ra khỏi cung, cho nên hài nhi nghĩ nếu như phụ hoàng khắc với nữ nhân, vậy thì tìm cho người một nam nhân, vậy là không sợ người chạy đi mất, cũng không sợ chết mất."

Phác Xán Liệt nghe nhi tử của mình nói như vậy thì xém cắn đứt đầu lưỡi của mình, khuôn mặt biến đen, nghiến răng nói: "Hừ! đừng để ta biết được là người nào nói những tin này, ta mà biết được thì ngươi chỉ có chết."

Ở một nơi cách đó không xa, tại phủ vương gia, Lăng Tiêu Hàn cùng mấy vị huynh đệ đang cùng nhau thưởng trà không hiểu sao lại nhảy mũi một cái, sống lưng cũng lạnh đến run người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro