Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mau ngồi xuống đây nào!!

Chanyeol kéo Baekhyun ngồi xuống ghế sofa. Baekhyun phụng phịu nhìn Chanyeol:

_Làm như vậy sẽ bị CEO mắng đó!!

_Ai dám mắng Baekkie??? Sẽ biết tay Channie!! Ngoan, để Channie xem...

Nói rồi, Chanyeol nhẹ nhàng tháo mũ Baekhyun ra, vuốt mái tóc cậu rồi áp mặt mình lên vầng trán kia. Chanyeol khẽ nhíu mày:

_Sốt cao quá!! Có cần phải đến bệnh viện...

_Không cần!! Không cần!! - Baekhyun xua xua tay trước mặt, da mặt tái xanh- Baekkie không muốn!!

_Vậy Baekkie lên phòng nghỉ, Channie nấu cháo rồi mang lên!!

Baekhyun nắm chặt áo Chanyeol, mặt nhăn lại, giọng nũng nịu:

_Baekkie không muốn ăn!! Cứ nghĩ đến ăn là khó chịu rồi!!

_Không được!!- Chanyeol xoa xoa đầu Baekhyun- Ráng ăn một chút còn uống thuốc!!

_Baekkie không muốn...

_Baekkie!!- Chanyeol nghiêm mặt

Hàng mi Baekhyun cụp xuống, cậu buông tay khỏi áo Chanyeol, giọng lí nhí:

_Được rồi, ăn, sẽ ăn! Nhưng mà!!- Cậu nhìn Chanyeol, ánh mắt lấp lánh-Cho Baekkie ở dưới này cùng Channie! Baekkie không muốn ở một mình!

_Được rồi!! Vậy Channie sẽ mang chăn gối ra đây!

Baekhyun gật đầu, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi.

Chanyeol đi vào phòng Junmyun và mang ra chăn gối cùng miếng dán đo nhiệt độ. Anh mau chóng lại gần Baekhyun, từ từ đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận kê gối dưới đầu rồi kéo chăn ngang người cho Baekhyun

Chanyeol nắm lấy bàn tay lạnh của người yêu mình, khe khẽ xoa tay rồi nhẹ nhàng hon lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, sau đó nhẹ nhàng cho vào trong chăn. Anh mỉm cười ôn nhu:

_Đợi Channie một chút, sẽ xong liền!!

Baekhyun gật đầu rồi khép hàng mi lại, nghĩ ngợi một chút.

Chanyeol cẩn thận dán miếng dán lên trán cho cậu rồi sau đó vào bếp.
***~~***~~***~~***~~***~~***
Sau một hồi lích kích trong bếp, Chanyeol bê ra một bát cháo nóng còn bốc hơi. Anh đặt bát cháo xuống bàn rồi khe khẽ vỗ vai Baekhyun:

_Baekkie à, cháo xong rồi đây!!

Baekhyun khẽ cựa mình, hé mắt nhìn Chanyeol, giọng mệt mỏi:

_Phải ăn thật sao?

Chanyeol nhẹ nhàng gỡ miếng dán trên trán Baekhyun, xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười:

_Sốt đến 38,5 độ rồi đây này, mau ăn còn uống thuốc!!

Nói rồi anh nện nhàng đỡ Baekhyun dậy, xúc một thìa cháo rồi đút cho Baekhyun. Baekhyun nhăn mày, nuốt chửng. Cậu vừa nuốt cháo thôi cũng thật khổ sở, như thể Chanyeol cho cậu ăn cái gì đắng lắm.

_Baekkie nghĩ mình không ăn nổi đâu!!

_Cháo không ngon sao?

_Không phải! Chỉ là Baekkie không muốn ăn!!

Baekhyun lắc đầu quầy quậy, đồng thời tay đẩy thìa cháo ra xa mình. Chanyeol nghiêm mặt nhìn cậu:

_Channie không muốn nhìn thấy Baekkie ốm! Mau ăn cho chóng khoẻ!

Baekhyun không gật, không lắc, miễn cưỡng há miệng nhận thìa cháo từ Chanyeol. Cháo còn chưa kịp trôi xuống họng, Baekhyun bỗng xám mặt, hai mắt nhắm lại, chạy vội vào nhà vệ sinh. Chanyeol lập tức buông thìa cháo chạy theo.

Baekhyun cố nôn nhưng không nôn ra được gì, chỉ là cảm giác khó chịu, cồn cào không thể tả. Chanyeol lo lắng xoa lưng cho cậu, ánh mắt bất an khôn nguôi.

_Hay chúng ta đi bệnh viện??- Chanyeol lo lắng

_Đừng...Baekkie không muốn...đến bệnh viện chỉ ốm thêm thôi!!


_Vậy Channie đưa Baekkie lên phòng nghỉ. Ngủ một chút có lẽ sẽ ổn!

_Ừm!

***~~***~~***~~***~~***~~***

_Baekhyun vẫn chưa hạ sốt sao??- Junmyun buông đũa nhìn Chanyeol, anh cũng lo lắng không khác gì Chanyeol - Sức khoẻ như vậy thì thu âm làm sao đc!!

_Em không biết!!- Chanyeol ăn vội miếng cơm cuối rồi buông bát đứng dậy đầu tiên- Có lẽ hoãn lai mai ngày kia đợi Baekkie khoẻ. Mọi người ăn tiếp đi, em lên lầu!!

Mọi người gật đầu đồng tình. Mười bốn con mắt chán nản nhìn vào mâm cơm, không có Baekhyun, buồn không muốn ăn. Đúng là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

_Haizz...Baekhyun mà không ốm thì hyung ấy đã xử lí hết bát canh này rồi...- Sehun thở dài.

***~~***~~***~~***~~***~~***

Chanyeol lên phòng, không thấy Baekhyun đâu, anh liền vội vã đi tìm. Đi vào nhà vệ sinh trên tầng hai, y như rằng Baekhyun ở đó, chống đỡ cơn buồn nôn đáng ghét. Anh nhớ là Baekhyun đã hạ sốt, sao vẫn còn như vậy??

Mau chóng ngồi xuống xoa lưng cho Baekhyun, mặt Chanyeol không khỏi nhăn lại, nhìn rất khó coi. Chàng trai nhỏ bé của anh thật là quá cố chấp, đã nói là đi bệnh viện mà không chịu. Dù biết là sợ, nhưng vẫn phải đi chứ!!

_Baekkie sao rồi?? Còn buồn nôn nữa không??

Chanyeol lo lắng hỏi ngay sau khi Baekhyun mệt lả, phải dựa vào lòng anh. Đôi môi tái nhợt, mặt mũi xanh xao không chút huyết sắc, mệt đến nỗi thở không ra hơi, chúng như mũi dao nhọn cắm vào tim Chanyeol. Đáy mắt cậu long lanh, ngân ngấn vài giọt lệ pha lê trong suốt. Anh không nói gì thêm, chỉ bế xốc thân hình nhỏ như mèo của người mình yêu lên rồi lặng lẽ về phòng.

Chanyeol nhẹ nhàng đặt Baekhyun xuống giường, kéo chăn lên cho cậu. Thân nhiệt của Baekhyun đã hoàn toàn bình thường, chênh lệch cũng chỉ khoảng 0,5 đo. Nhưng nhìn cậu vẫn thực sự mệt mỏi.

Chanyeol ngồi xuống giường, khe khẽ vén mái tóc Baekhyun sang một bên, vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cậu. Anh nói khẽ:

_Baekkie phải mau chóng khỏe mới được!!

_Channie à..-Baekhyun nắm chặt tay Chanyeol, giọng khẽ run- Có phải Baekkie mắc bệnh nan y không?? ( Mố?? Bệnh nan y...aigoo bệnh này á...ai cũng biết, có mình 2 anh không biết thôi à~~ )

Chanyeol nghe xong câu hỏi ngốc của Baekhyun liền bật cười:

_Nói gở nào!! Baekkie chỉ bị cảm thôi, ngốc ạ!!

Anh nhéo nhéo má Baekhyun.

_Nhưng Baekkie sợ thật mà!!

_Sẽ không có chuyện gì xảy ra đau! Channie chắc chắn!!

***~~***~~***~~***~~***~~***

1:00 sáng...

Baekhyun đột nhiên tỉnh dậy, trong cổ họng cảm thấy có chút khô rát. Không để Chanyeol tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng hết sức có thể đe kéo tay Chanyeol ra khỏi người mình rồi rón rén bước xuống nhà

.

.

.

"Choang"

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Chanyeol bật dậy. Anh nhìn sang bên cạnh, Baekhyun không có ở đây. Trong lòng rạo rực không yên, anh liền vội vàng chạy xuống nhà.

Căn bếp sáng đèn, Chanyeol lập tức chạy vào. Hai mắt anh mở to, mặt tái mét, hốt hoảng chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đang nằm. Bất động trên sản, xung quanh là những mảnh thủy tinh. Chân anh rớm máu, nhưng không hề quan tâm, chỉ sợ hãi mà hét lên:

_Baekhyun...Baekhyun!!

========================
Chap cho __bonn__ 😘😘
Sắp đến ngày gì rồi ta?? Ai biết không a~~??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro