Chương 4 (khẩu giao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dùng miệng!"
Biện Bạch Hiền có chút khổ sở lết đến gần Phác Xán Liệt, đem mặt vùi vào thứ đang ngủ say giữa hai chân, cách một lớp quần tây dùng lưỡi liếm láp lấy lòng. Phác Xán Liệt khẽ thở hắt một hơi đầy thoả mãn, bàn tay to lớn đặt hờ lên mái đầu nho nhỏ của  Biện Bạch Hiền. Há mồm, cậu dùng răng tháo xuống dây kéo quần rồi gặm cắn một chút. Phác Xán Liệt hừ nhẹ, tự tay lột đi quần lót để lộ bộ vị nam tính đang bán cương. Biện Bạch Hiền tựa như con mèo nhỏ liếm láp ở đỉnh quy đầu. Nâng hai bàn tay đỡ lấy thứ vì kích thích mà trở nên sung đỏ lại liếm dọc theo từ đỉnh đầu đến phía dưới. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm vào phân thân to lớn, Biện Bạch Hiền đưa đầu lưỡi liếm lộng, khuấy đảo, lại dùng một chút lực mút vào. Cố gắng hút vào, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn để chừa một chút gốc phân thân không thể cho hết vào miệng. Phác Xán Liệt hé mắt nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, tay đặt trên đầu nhỏ hơi vận lực ép toàn bộ phân thân vào sâu trong cổ họng. Khó thở làm cho yết hầu không ngừng co thắt chèn ép lấy côn thịt to lớn của Phác Xán Liệt. Cảm giác phần phân thân hơi run rẩy một chút, sau đó là một dòng dịch nóng ấm phun trào trong miệng. Khắp khoang miệng của Biện Bạch Hiền hiện giờ chỉ ngập tràn một cổ khí tức xạ hương đặc trưng của nam giới. Biện Bạch Hiền cẩn thận đem toàn bộ nuốt vào trong bụng rồi ngoan ngoãn ngồi ở đó cố nén cảm giác buồn nôn đang chực trào.
Phác Xán Liệt liếc mắt, lại nở nụ cười chế giễu :"Tiến bộ rồi!" sau đó anh đứng lên, cầm lấy áo khoác được treo gần đó rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn lại, nói:" Ngày mai qua nhà Ngô tổng. Hắn nhớ cậu rồi!"
Sau khi Phác Xán Liệt đi khỏi, cả sảnh chính của căn nhà chìm vào bóng tối, ngay chính Biện Bạch Hiền cũng có cảm giác hư nhược không thể nào đứng lên. Nhưng lại cười buồn, cho dù không thể đứng lên, cũng sẽ chẳng có ai đỡ cậu dậy. Co người lại thành một đoàn, đem đầu nhỏ chôn vào khuỷu tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Không! Không thể nào gục ngã. Mẹ cậu còn phải điều trị ung thư tại bệnh viện. Phác Xán Liệt đã đáp ứng cậu sẽ cho người mang tiền vào trả viện phí. Cho dù anh hận cậu tới đâu, thì anh vẫn là người biết giữ lời hứa. Nếu như cậu gục ngã, anh sẽ rút lại hết tất cả tiền, mẹ cậu sẽ chết dần trong đau đớn. Cho nên, chỉ cần cứu mẹ cậu, dù là năm năm hay là cả đời là một tính nô chịu đủ mọi loại tra tấn vẫn không là gì cả. 
"Dậy! Chuẩn bị đến nhà Ngô tổng" Lão quản gia nhíu mày đá đá vào thân thể chằng chịt vết thương cùng hôn ngân xanh tím đang co rút dưới sàn nhà lạnh băng. 
Biện Bạch Hiền mơ màng mở mắt một chút. Quản gia đã không đợi cậu kịp tỉnh hẳn đã cho người hầu lôi cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. 
30' sau bước ra khỏi nhà tắm, cậu được khoác thêm chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu xanh biển mỏng. Sau khi cho ăn vài loại bánh, cậu tiếp tục bị đẩy lên xe riêng của Phác Xán Liệt. 
Phác Xán Liệt thản nhiên nhìn hình ảnh phản chíu lên chiếc gương giữa xe, trầm trầm giọng nói:" Đến nhà Ngô tổng, đừng làm hắn mất hứng!"
Biện Bạch Hiền hoảng sợ gật đầu, sau đó như hạ quyết tâm, mấp máy môi làm khẩu hình miệng. Việc Phác Xán Liệt có thể đọc được khẩu hình miệng phải nói là vì chủ đích muốn thấu hiểu hết Biện Bạch Hiền từ 10 năm về trước cho nên anh đã luyện tập rất lâu. Thế nên hiện giờ, đọc được khẩu hình miệng không phải là điều quá khó khăn.
Phác Xán Liệt sau khi đọc khẩu hình miệng của Biện Bạch Hiền lại cau cau mày. Biện Bạch Hiền tưởng anh không đáp ứng liền hoảng loạn
[A...anh cho em vào thăm mẹ, em...em thăm xong sẽ về liền, sẽ không bỏ trốn cũng kh...không ở đó lâu làm mất mặt anh] 
"Hiện tại mẹ cậu đang điều trị tích cực. Cậu không thể vào!" Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp
[Nh...nhưng 1 năm...]
"Không cần lộn xộn!" Không để cho Biện Bạch Hiền dứt câu, Phác Xán Liệt đã mất kiên nhẫn quát. 
Biện Bạch Hiền sợ hãi co rúm người vào trong xe. Tà áo choàng dài chấm xuống đất làm cậu trông nhỏ bé hơn. 

Suốt đoạn đường đến nhà Ngô tổng, Biện Bạch Hiền không dám hướng lên kính chiếu hậu mà làm khẩu hình miệng nữa, vì cậu biết, nếu còn nói, anh sẽ không lưu tình mà quát như hồi nãy. 
Xe Phác Xán Liệt vượt qua cổng bảo vệ, tiến vào trong khuôn viên biệt thự. Xe mới dừng lại, một bóng người vận một áo ngủ dài từ bên trong vọt tới. Người đàn ông gương mặt xinh đẹp có phần nữ tính cùng dáng người thanh mảnh tiến đến cạnh Phác Xán Liệt cười mê người, nói "Ui chao Xán Liệt~ đến rồi a~ Người đâu??". Vừa nói, người nọ vừa mở cửa sau của xe ra chồm vào trong. 
"Cho cậu 1 tháng!" Phác Xán Liệt lạnh lùng hừ nhẹ. Tên ẻo lả này là bạn thân từ nhỏ của anh. Đừng nhìn dáng người thon gầy của hắn mà khinh thường, hắn có thể một lần đánh gục 5 vệ sĩ to lớn. Gương mặt xinh đẹp của hắn chính là tỷ lệ nghịch với tính cách. Ngô tổng, Ngô Thế Huân hiện đang là tổng giám đốc cũng là nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Christian. Từng có thời gian du học tại Pháp, hắn chính là một trong số những nhà thiết kế có danh tiếng đứng đầu trong làng thời trang. Ngô Thế Huân còn nổi tiếng nhờ vào độ trơ trẽn, lật mặt của mình. Nhìn thấy hắn cười ai cũng nghĩ hắn thật giống thiên sứ, nhưng họ không biết, ngay cả lúc hành hạ người khác, hắn cũng luôn tươi cười như vậy. 
Ngô Thế Huân sau khi mở cửa liền bắt gặp thân ảnh nho nhỏ thu người vào một góc của xe hơi đang giương đôi mắt kinh hãi nhìn hắn. Cười một cái, hắn liền thô bạo mạnh mẽ lôi người bên trong ra ngoài. Đè nghiến lấy Biện Bạch Hiền lên cửa xe, Ngô Thế Huân điên cuồng hôn cắn đôi môi nhỏ của cậu.
"Bảo bối, nhớ ta không?" Sau khi cắn môi Biện Bạch Hiền ra mùi máu, Ngô Thế Huân âu yếm hỏi. 
"a.....ô" Biện Bạch Hiền gương mặt đầy nước mắt lắc đầu, tay chống vào ngực người kia dùng sức đẩy ra. 
Phải nói, cách đây hơn 6 tháng, Biện Bạch Hiền được đưa cho Ngô Thế Huân. Phải gọi trong 2 tháng đó cậu thật sự sợ hãi, biến nỗi sợ hãi đó thành ám ảnh
Cậu tuyệt không muốn gặp lại người này. Hôm qua mơ màng nghe không rõ, mà cho dù có nghe rõ, cậu cũng không dám mở miệng kháng nghị. Ngô Thế Huân, người này rất đáng sợ. 
Phác Xán Liệt cũng biết điều này, nhìn hai người họ hôn nhau, ban đầu có hơi khó chịu, sau đó trở nên lãnh tĩnh. Đưa Biện Bạch Hiền cho Ngô Thế Huân, vốn là do Ngô Thế Huân thực sự thích vui đùa với cậu, còn chính là muốn Ngô Thế Huân cho Biện Bạch Hiền nếm một chút đau khổ. 
"Không nhớ a~ Ta thật đau lòng mà" Ngô Thế Huân mị mắt nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó không nói thêm liền vác Biện Bạch Hiền lên vai, quay sang Phác Xán Liệt còn đang trầm mặt cười cười "ai da, đa tạ ha! 1 tháng có hơi ít chậc chậc. 2 tháng đi. Ta muốn chơi đã"
"Không được!" Phác Xán Liệt mở cửa xe bước lên, hơi kéo cửa kính xuống, nhìn Ngô Thế Huân vờn vờn người vắt ngang vai hắn lạnh lùng nói "Đừng chơi chết" sau đó lái xe ra khỏi hoa viên.
Ngô Thế Huân nhìn chiếc xe chạy khuất lại ý tứ cười cười "ngươi còn lo ta chơi chết a~~~" rồi liếc sang Biện Bạch Hiền. Bước chân đổi hướng không mang vào nhà chính mà hướng sang nhà gỗ trong rừng sau nhà bước đến. 
Hắn định sẽ không nói, nhưng xem ra, nhìn con thỏ nhỏ này có lẽ là tin chưa tới tai. Để hắn chơi xong rồi sẽ nói cho con thỏ này một cái bí mật. Hắn phải trả thù lao cho cậu chứ. 
Lại đối với Biện Bạch Hiền cười quyến rũ nói "Bảo bối, đến giờ chơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro