Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm trước, Phác lão gia dẫn về một cậu bé thanh tú, ốm yếu hướng về phía người con trai đang ngồi trên sofa nói đây là em trai hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Phác Xán Liệt cho rằng đây thật sự là một cậu bé trong sáng, sạch sẽ. Hắn nghĩ cậu thật sự không thích hợp sống trong nhà chính của gia tộc- nơi người người cấu xé nhau, hoàn toàn không xem máu mủ là vấn đề gì cả.
Lần thứ hai thấy cậu chính là trong vườn hoa sau nhà. Cậu lúc ấy mặc áo choàng ngủ bằng tơ tằm màu trắng, tà áo phất phơ thật sự đẹp động lòng người. Hắn biết chính lúc đó, hắn đã say cậu bé này. Cái say không phải do rượu hay nắng.
Hơn 8 năm trước, lần đầu tiên hôn cậu, hắn cảm thấy cuộc sống mình chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ, không cần vợ con, chỉ cần có cậu, một mình cậu.
Hơn 7 năm trước, hắn thật ra mới phát hiện, so với yêu và bị phụ điều đau đớn nhất là chính mắt thấy người mình yêu, một thân đầy máu, tay run rẩy cầm con dao được khắc "Xán Liệt-Bạch Hiền". Đó là con dao hắn mua tặng cậu khi hắn đi du lịch, lại đặc biệt kêu thợ khắc tên hai người cùng một con rồng hùng vĩ. Mà cũng chính con dao ấy đang nhuộm đỏ máu của ba hắn. Nhìn thân thể người đàn ông thân sinh ra mình nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, tim hắn từ ấy cũng giá lạnh. Hắn không phải không biết bố hắn có bao nhiêu tồi tệ, nhưng 21 nhát dao, cũng đã đủ làm hắn không thể nào điên cuồng hơn. Lúc ấy, hắn 20, cậu 18.
Cậu sau đó đã trốn chạy được khỏi hắn, khỏi thế lực gia tộc hắn.
Hơn 2 năm sau đó, hắn gặp lại cậu. Chính là trong gay bar hắn đã thu mua. Cậu- người hắn từng yêu, cũng là người đã giết ba hắn đang làm ngưu lang.
Điên cuồng tra tấn, điên cuồng dằn vặt, điên cuồng chà đạp, cũng chính là điên cuồng đau.

Thống và hận, một kể đau tận tâm can, một kẻ vùi hận vào sâu trong tâm trí.
Vậy mà... Một kẻ nguyện yêu, một kẻ lạnh lùng. Phút cuối nhận ra. Hơn 1/3 cuộc đời, hắn đã sai đến không thể quay đầu lại.
Nếu có thể, hãy để tôi yêu em lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro