Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện gia

Biện Bạch Hiền nhìn một hàng xe hơi đỗ kín sân cỏ trước biệt thự, người làm đứng nghiêm hai bên cửa chính, cậu mỉm cười, đúng như cậu dự đoán, Biện thị có chuyện rồi.

Khi cậu bước đến, tất cả người làm lập tức cúi người, đồng thanh

- " Đại thiếu gia, chào mừng người trở về Biên  trạch "

Cậu vẫy tay, mặt không biểu lộ cảm xúc tựa như đã quen với sự đón tiếp " nồng hậu " kiểu này, quản gia Trần cúi người mở cửa cho cậu.

Bạch Hiền cởi áo khoác và đưa túi xách cho cô hầu gái đứng bên cửa, mỉm cười nhìn tất cả họ hàng Biện gia đang ngồi hàng dài trong phòng khách, ngồi xuống ghế đầu tiên bên trái đối diện với ba cậu Biện Chi Viễn

- " Hiền Hiền về đó rồi à "

Người đầu tiên mở miệng là thím của cậu, con gái đầu của ông nội Biện Chi Mẫn.

- " Thím không thấy sao? Hay mắt thím có vấn đề "

Biện Chi Mẫn sa sầm mặt mày nhưng cũng không dám lên tiếng, ai bảo cậu là huyết thống thuần chi duy nhất của  Biện thị, là người có quyền thế chỉ sau Biện Chi Viễn - ba cậu.

Bạch Hiền nhấp một môi trà, cười như không cười

- " Chả hay mọi người gọi tôi về làm gì, tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để bàn bạc nữa rồi "

- " Biện Bạch Hiền, mày đừng nghĩ mày là con tao thì có thể hỗn láo với chú thím mày "

- " Ô? Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ cần sự nâng đỡ của ba "

Bạch Hiền lạnh nhạt nhìn người đàn ông được gọi là ba trước mặt, trong mắt tràn ngập trào phúng và khinh miệt

Biện Chi Viễn tức giận dập tay lên bàn, thở dốc, thằng nhóc này đã không còn là nhóc con chỉ biết khóc nữa rồi.

Thấy Biện Chi Viễn tức giận, Biện Tuyết Nhi từ trong nhà chạy ra lo lắng vuốt ngực cho ông ta, con mắt to tròn ngập ánh nước nhìn cậu

- " Anh Hiền, Bác Viễn bác ấy.... "

- " Câm miệng, ở đây có chỗ cho cô sao? " - Bạch Hiền lạnh lùng đánh gãy bộ dạng đáng thương của cô ta, khinh miệt - " Biện Tuyết Nhi, tôi thật không biết nên gọi cô là em gái nuôi của tôi hay mẹ kế của tôi nữa đây "

- " Anh.... " - Biện Tuyết Nhi nức nở ôm lấy mắt, định chạy đi thì Biện Chi Viễn giữ tay cô ta lại, ông ta nhìn cậu không vui khẽ gắt lên với cậu

- " Bạch Hiền, Tuyết Nhi đã làm gì, con bé cũng là lo lắng cho tao, chứ không phải như mày. Mày còn không xin lỗi con bé "

- " Ba à, tôi về đây không phải để xem ba diễn tình cha con ở đây nhé. Xin lỗi cô ta ư? Tôi chưa cho người ném cô ta ra ngoài là tốt lắm rồi "

- " Bác Viễn, con không sao. Con vào nhà trong tránh để mọi người mất hứng "

Biện Tuyết Nhi lau nước mắt, mặt đỏ hồng hồng cúi đầu rồi chạy biến vào nhà trong, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa cô ta còn nhìn về phía Bạch Hiền đang ngồi một cái, mỉm cười chế nhạo. Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền  cậu càng tỏ thái độ thì mọi người càng không vừa lòng với cậu thôi.

- " Nghịch tử "

- " Ba à, từ ngày ba hại chết mẹ tôi, tôi đã không còn là Biện Bạch Hiền nho nhỏ nhu thuận nữa rồi "

Biện Chi Viễn nghe đến người vợ trước của ông ta, sắc mặt cũng sầm xuống, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cũng xìu xuống như bóng hết hơi, tay đỡ lấy trán

- " Cái chết của mẹ mày... "

- " Im đi! Ông đừng nhắc đến mẹ tôi. Ông không xứng " - Biện Bạch Hiền  bỗng hất tách trà xuống bàn, gằn giọng, đôi mắt vốn tĩnh lặng cũng vằn lên từng tia máu đỏ - " Nói nhanh. Có chuyện gì mà các người gọi tôi về đây, chắc hẳn không phải để uống trà đâu nhỉ "

- " Bạch Hiền. Mọi người gọi con về đây vì Biện thị " - Biênn Chi Mẫn vỗ tay một cái, lập tức có người đưa cho cậu một tập tài liệu

Biện Bạch Hiền nâng mí mắt nhìn lướt qua tập tài liệu cũng không có trực tiếp cầm lên xem mà chỉ chống tay lên bàn trào phúng

- " Thím đưa cho tôi cái này làm gì, tôi nói rồi tôi chỉ lấy 25% cổ phần ông nội để lại cho tôi, còn hoạt động hay báo cáo của Biện thị tôi không quan tâm "

- " Biện thị đang gặp khó khăn, hạng mục hợp tác với tập đoàn nước ngoài gặp rắc rối. Nếu như hạng mục này không thành công, Biện thị sẽ khó mà xoay vòng được vốn "

- " Tôi thì có thể giúp gì cho Biện thị, một trợ lí nhỏ bé như tôi "

- " Bạch Hiền mày định lừa dối tụi tao đến bao giờ. Đừng nghĩ chuyện mày qua lại với Phác Xán Liệt tụi tao không biết "

- " Ha~ Thì ra vì quan hệ giữa tôi và Phác Xán Liệt, nên ông mới nhớ đến đứa con Trai này sao " - Biện Bạch Hiền nghe xong liền ngả lưng ra sau ghế, nhếch môi khinh thường - " Được, tôi cũng nói luôn, các người đừng mong dựa vào quan hệ của tôi và Phác Xán Liệt để nhúng tay vào Biện gia "

- " Mày... "

- " Bạch Hiền, con phải nghĩ đến công sức của ông nội "

Biện Chi Mẫn thấy cậu xao động liền nói tiếp

- " Biện thị là công sức, là mồ hôi nước mắt của ông nội con, ông nội là người thương con nhất mà "

Biện Bạch Hiền xoa xoa tâm mi, mệt mỏi đứng dậy, cậu nhận áo khoác và túi xách từ cô hầu gái

- " Biện thị tôi sẽ để tâm. Nhưng các người đừng mong chờ quá nhiều "

Biện Chi Viễn cùng Biện Chi Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu đã nói vậy cứ xem như là vấn đề xoay vòng vốn đã được giải quyết một phần.

----------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền rời khỏi Biện gia, bắt một chiếc xe đi ra cầu lớn. Đứng trên cầu mặc gió thổi vào người, làm gió mang the hơi lạnh làm cậu khẽ run. Cái lạnh không phải do gió mà là do lòng cậu lạnh. Khẽ ôm lấy chính mình, nhìn những đàn cò trắng bay về tổ, gió dập dềnh đưa con sóng, hai bên bờ sông là những chiếc thuyền nhỏ, những gia đình nhỏ . Cậu mỉm cười, một nụ cười thật đẹp cũng thật thê lương, đến chim còn có nhà để về, còn cậu, cậu có gì?

Một chiếc áo khoác rơi xuống bờ vai, cả người được bao trọn trong vòng tay ấm áp, ôm lấy tấm lưng của hắn, Biện Bạch Hiền không ngừng dịu đầu vào lồng ngực vững chắc, không còn những đêm lạc lõng cô đơn, không còn những bất an lạnh lẽo, hắn cho cậu cảm giác an toàn mà cậu mong ước

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, cảm thấy cậu đang run lên từng đợt, hắn đau lòng vuốt tóc cậu, hôn lên mái tóc cậu, dùng hơi ấm và tình yêu lấy đầy khoảng trống trong cậu

- " Hiền Nhi, còn có anh "

- " Xán Liệt , em yêu anh "

- " Ngoan, anh cũng yêu em "

Không phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ, chẳng qua họ giấu sự yếu đuối của mình tốt hơn người khác mà thôi :)))

---------------------------------------------------------
Lặn cũng hơi lâu rồi nhỉ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro