Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại
Nó đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại nó reo lên kéo nó về thực tại, nó nhăn mày lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra xem ai gọi, là số lạ
-Alô__nó bắt máy
"Tôi gọi từ bệnh viện, cậu có phải là cậu Byun đã từng đi khám tổng thể sức khỏe không?"__đầu dây bên kia nói
-Đúng rồi__nó bây giờ mới nhớ đến việc khám sức khỏe, cũng đã rất lâu rồi bây giờ mới liên lạc
"Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ được chứ"
-Được__nó đáp lại một tiếng rồi cúp máy
-Ai gọi vậy?__Kai tò mò hỏi
-Để ý làm gì, hai người không đi theo những người kia sao?__nó bây giờ mới nói chuyện với hai anh chàng trước mắt một câu
-Chưa đi theo được vì muốn nghe anh giải thích việc hồi nãy_Xiumin đút tay vào túi quần nói
-Chuyện lúc nãy không có gì để giải thích, hai người tin cô ta hay tôi thì tùy, giờ thì đi đi__nó nói rồi đuổi thẳng trực tiếp hai người họ đi. Hai người bọn họ không biết nói gì với nó, nó đã không nói thì cho dù chết đi cũng không chịu mở miệng. Thế là hai người bọn họ đành đi khỏi, đến bệnh viện mà hắn đã đưa nhỏ Jiyeon đến
Đợi Kai và Xiumin đi khỏi trường, thì sau đó nó cũng đi ra khỏi trường nhưng kèm theo đó là bao ánh mắt xem thường của bọn học sinh đối với mình, có lẽ bọn họ đã biết chuyện giữa nó và nhỏ, một câu chuyện trái với sự thật
Nó đón một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện trước đây nó đã khám sức khỏe. Sau 20' đi đường nó đã có mặt tại phòng vị bác sĩ đã gọi cho nó
-Xin lỗi cháu đã để lâu thế này mới liên lạc, tại gia đình ta có việc đột xuất nên rất xin lỗi cháu__ông bác sĩ chân thành nói lời xin lỗi với nó, nó chỉ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi đó chứ không nói gì. Nó kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của ông bác sĩ. Ông bác sĩ vào thẳng vấn đề :
-Dạo này cháu có triệu chứng gì lạ không ?__ông bác sĩ hỏi
-Triệu chứng lạ?__nó lặp lại câu hỏi của ông bác sĩ rồi suy ngẫm một lúc nói:
-Hình như là kém ăn hơn trước, đôi lúc chóng mặt chảy máu mũi thất thường, dạo này thì cảm thấy đau ở trong người
-Vậy là đúng rồi__ông bác sĩ kết luận một câu không đầu không đuôi sau những liệt kê triệu chứng lạ của nó
-Tôi bị bệnh gì sao?__nó nghi hoặc hỏi
-Theo xét nghiệm cháu bị ung thư máu đã là giai đoạn cuối giai đoạn 2 rồi, nhưng giờ các biểu hiện của cháu quá rõ nó đã dần dần nặng đi và ta nghĩ nó đã chuyển sang giai đoạn 3__ông bác sĩ ôn tồn nói. Nhưng câu nói của ông như là một con dao giết người vậy. Nó bất động không nói gì.
Nó bị ung thư sao? Là giai đoạn 3 sao? Mãi một lúc lâu sau nó mới chịu chấp nhận đây là sự thật không thể thay đổi
-Vậy nếu phẫu thuật thì xác suất thành công là bao nhiêu?__nó khuôn mặt trở nên bình tĩnh đến lạ thường hỏi
-Xác suất phần trăm thành công chỉ có 30% thôi, nhưng nếu kéo dài thì căn bệnh càng nguy kịch, với tình hình hiện tại của cháu nếu không phẫu thuật thì chỉ có thể sống nhiều nhất là 6 tháng nữa thôi__ông bác sĩ nói. Cái gì? Nhiều nhất chỉ có 6 tháng thôi sao? Nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất....hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó
-Hiện tại cháu hãy đi xét nghiệm lần nữa và lấy tạm thuốc giảm đau về uống, mai cháu quay lại lấy kết quả nhé__bác sĩ nói. Nó gật đầu đi xét nghiệm lần nữa rồi lấy thuốc, rời khỏi phòng bác sĩ. Nó thẫn thờ đi và chạm phải một người, nó ngước đôi mắt trong veo không biết là vui hay buồn nhìn người vừa đụng mình, đột nhiên khuôn mặt của nó trở nên lạnh lùng, là hắn. Hắn còn đang đỡ nhỏ Jiyeon, đằng sau còn cả đám bạn
-Tại sao cậu còn đến đây?__Kris hỏi, cậu nghĩ nó đã làm ra những chuyện như vậy mà còn có mặt mũi tới thăm người ta sao? Thật là nực cười. Nó không nói gì mắt nhìn nhỏ Jiyeon đang được hắn dìu, nhỏ có phải là quá may mắn? Ngã từ trên bậc thang xuống mà chỉ bị xầy xước nhẹ tay chân sao? Ha, để người khác đẩy nhỏ không khéo nhỏ không còn mạng luôn thì có. Nó nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn nó là một sự chán ghét. Thì ra hắn chưa từng hiểu nó một cái gì cả, chưa từng. Nó lướt qua bọn hắn không một lời đi ra khỏi bệnh viện, sự trùng hợp giữa nó và bọn hắn sẽ là kết thúc, mọi chuyện nên chấm dứt tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek