Chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu sao lại mạo danh Anh Đại, cậu có biết điều đó là điều cấm kị không, cậu sẽ bị chết bởi Anh Đại đó__Luhan nói, tại sao lại phạm phải điều cấm này chứ
Còn phía ông ta mới đầu còn vui mừng vì nghĩ đã hạ được "Anh Đại" nhưng khi nghe Luhan - cánh tay đắc lực của Anh Đại nói người này chỉ là mạo danh thì tức muốn chết. Ông cũng thấy lạ sao có thể hạ được Anh Đại dễ dàng như vậy nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điều này
-D.O, sao em lại dại dột vậy chứ__Kai đôi mắt buồn nhìn D.O nói
-Muốn chết thì chúng ta chết chung, mọi người đi bỏ lại em một mình cũng vô ích__D.O rốt cuộc cũng gắng sức nói một câu
-Đủ rồi, cả gan lừa ta, muốn chết ta cho chết chung cả đám__ông ta nói rồi giơ súng lúc nãy đã lên đạn sẵn chỉa vào D.O bóp cò
"Đoàng", khi viên đạn bay ra bọn hắn như chết lặng đi, mọi việc sao lại như thế này chứ. Còn D.O thì nghĩ mình sẽ không sống sót qua hôm nay nên nhắm mắt lại để chịu viên đạn nhưng
"Vụt", có thứ gì đó bay rất nhanh không kém phần tốc độ của viên đạn bay theo hướng viên đạn ông ta bắn. Viên đạn và "thứ đó" giao nhau rớt xuống đất kêu "lẻng kẻng", mạng sống của D.O được cứu sống
Bọn hắn thì mừng vì D.O không bị viên đạn bắn trúng, còn ông ta như tức điên lên, gầm như một con mãnh thú :
-Ai? Ai dám phá hỏng chuyện đại sự của ta, bước ra đây đừng có như rùa rụt cổ
-Chưa có sự cho phép của tôi ông giám giết người của tôi?__một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trên cao khiến cho ai có mặt ở đây đều phải ớn lạnh
Lúc này bọn hắn mới rời sự chú ý từ D.O nhìn lên phía tầng lầu có thể nhìn toàn cảnh dưới chỗ bọn hắn đứng, nơi phát ra giọng nói khi nãy. Đập ngay vào mắt bọn hắn, ông ta, thuộc hạ ông ta lại là một người đeo mặt nạ. Nhưng trái ngược với kiểu D.O, người đó đeo một cái mặt nạ màu trắng có lông vũ nằm phía bên trái màu đen . Trên người thì mang một cái áo sơ mi trắng, quần bó đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác đen dài đến bắp chân không cài cúc, tóc màu ánh tím tự nhiên xõa tùy ý gió thổi bay. Nhìn người này thật là lạnh lẽo
-Anh Đại__lúc này lại đến lượt Xiumin và Kai quỳ rạp xuống như bọn hắn lúc nãy hô hai chữ đó, trong lòng thì lại bất ổn, không sai, nó-Anh Đại thật sự đã xuất hiện, bởi cái mặt nạ của Anh Đại chỉ có một cái duy nhất và rất dễ nhận ra nhưng việc Xiumin và Kai cảm thấy bất ổn là vì nó chưa có đi Mĩ mà căn bệnh của nó nữa, sẽ không sao chứ? Về việc Luhan nhận nhầm Anh Đại là do không để ý đến cái mặt nạ đặc biệt đó trong khi mình cũng là người thân cận bên nó, mà bọn hắn nếu để ý kỹ đến mái tóc đến mức quen thuộc đó có khi bọn hắn sẽ phát hiện ngay ra Anh Đại là ai
Nó phẫy tay ý bảo Xiumin và Kai đứng dậy, nó cũng không màng nhữg người kia có quà hay không
-Lại thêm một đứa giả mạo sao?__lúc này ông ta lại không tin Anh Đại thật sự đã xuất hiện mà nói
-Giả mạo???__nó đứng từ từ trên cao nhìn xuống, thanh âm vẫn lạnh lẽo như vậy nó lặp lại hai chữ đó. Đưa đôi mắt lạnh lẽo nó quét qua hướng D.O đang bị hai tên đàn em của ông ta giữ, dưới chân cậu là cái mặt nạ. Nó cũng đã hiểu ẩn ý "giả mạo" là gì rồi
-Hahaha....vậy cái này cũng có thể "giả mạo" sao?__nó cười khiến cho tất cả đều ớn lạnh rồi đưa tay phất một cái về hướng ông ta. Từ tay nó bay ra một cái phi tiêu với một tốc độ kinh hồn cũng may cho ông ta là né được không bị thương, chỉ có vài sợi tóc bị đứt rớt xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng.
Ông ta hoàn hồn sau cái né không phải là hoàn hảo cho lắm nhưng cũng là giữ cho ông mạng sống. Ông nhìn cái phi tiêu đang cắm trên tường làm cho bức tường cũ có một vết nứt dài, hình cái phi tiêu là một hình bông tuyết, bên trong có một chữ màu đỏ không ai không nhận ra chữ đó là gì - King
-Cậu thật sự là Anh Đại__ông ta lặp lại muốn chắc chắn mình bây giờ không nhận nhầm người nữa. Nó im lặng không nói gì coi như đã cho ông ta một cái khẳng định đi
-Vậy tốt, hôm nay cuộc thanh trừng này một tôi sống cậu phải chết, hai tôi chết cậu sống__ông ta nói
-Được, vậy để tôi xử tên giả mạo này đã__nó nói rồi đạp tường một góc 30° từ tầng trên đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nó đi tớ gần D.O giơ đôi tay đã được đeo bo tay da màu đen bóp cổ cậu. Giả mạo nó là một điều cấm kị lớn nhất, người giả mạo nó chỉ có một con đường đó là chết. Khuôn mặt còn một chút sắc hồng của D.O sau khi đánh nhau giờ đây đã trở nên trắng bệch với bàn tay đang đặt ở cổ mình, cậu bắt đầu hít thở không thông rồi
-Ba....__Kai định gọi tên nó thì như nhớ ra mình không được gọi tên nó nếu không sẽ lộ cậu liền đổi lại cách gọi:
-Anh Đại__tiếng gọi của Kai gây sự chú ý của nó, nó nhìn Kai nhưng lực ở bàn tay đặt ngay cổ D.O không có hề giảm. Kai thấy mình gây được sự chú ý của nó liền lắc đầu nói :
-Làm ơn tha cho cậu ấy__cậu cầu xin nó. Tuy biết D.O đã phạm vào cấm kị sẽ bị chết nhưng cậu vẫn hy vọng nó có thể tha cho D.O dù sao hai người cũng là anh em có cùng nửa dòng máu chảy trong người. Bọn hắn cũng hy vọng lời cầu xin của Kai có tác dụng. Nó nhìn Kai rồi chuyển tầm nhìn sang D.O. Trong lúc D.O gần như đã không chịu nổi nữa thì nó thả bàn tay mình ra khỏi cổ cậu. Cậu ho sặc sụa rồi cố gắng hít thở khi tìm lại được dưỡng khí
-Thả bọn họ đi__nó nói, đây không phải câu cầu xin mà là câu mệnh lệnh
-Không có khả năng, muốn hãy đánh với thuộc hạ của tôi đã__ông ta nói, mới nãy thấy hành động nó bóp cổ ngay cả người của mình ông cũng hết hồn. Không khổ danh Anh Đại máu lạnh vô tình
-Được__nó vừa dứt lời thì bọn đàn em của ông ta xông hết lên, chỉ còn vài tên canh giữ nhóm bọn hắn. Trong vòng 5p dưới nền đất lạnh lẽo đã có hơn chục tên nằm dưới đó và nó là người đã hạ gục bọn họ
-Quả không khổ danh Anh Đại, tôi vẫn còn người để cậu thử sức__ông ta nói rồi vỗ tay "bốp...bốp....bốp" để người bên ngoài vào nhưng mãi chẳng thấy ai, ông ta nhíu mày thật chặt, người đâu hết rồi
-Hahaha....__chợt nó nở một nụ cười khiến cho ai cũng phải lạnh sống lưng
-Cậu...cười cái gì?__ông ta tức giận trước tiếng cười của nó
-Thuộc hạ của ông ngoài kia đã đi gặp Diêm Vương rồi__nó không có vòng vo liền nói, thanh âm của nó cao vút nhưng không thể thiếu chất lạnh
-Giỏi lắm__ông ta nói rồi quay sang tên cận vệ của mình nãy giờ không có đụng tay chân gì, ra hiệu. Cậu ta hiểu ý gật đầu một cái rồi bất ngờ tấn công nó. Nhưng nó là ai cơ chứ, thân thủ của nó rất nhanh nhẹn nên nhanh chóng né được cú đấm mạnh mẽ của cậu ta. Nó chỉ có nở một nụ cười của quỷ. Muốn chơi với nó, nó chiều. Cuộc đánh nhau diễn ra quyết liệt, nhưng nó phát hiện cậu ta chơi đểu. Cậu ta rút súng đã lên đạn sẵn bên hông để bắn nó. Cậu ta mới giơ lên chưa kịp bắn thì nơi cổ mình đã có một đường đứt bởi cái phi tiêu nó ném ra. Cậu ta chơi đểu nó cũng không cần quân tử làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek