Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân học thể dục :
Do thầy thể dục chưa tới nên cả lớp vẫn còn "buôn dưa lê bán dưa chuột" . Nó thì ko nói gì chỉ tập trung nhìn về hướng nơi bọn ma túy hành động , còn bọn hắn thì tập trung tìm kiếm nơi bọn buôn ma túy đó ẩn nấp vì bọn hắn đâu có biết trước hay chuẩn bị như Luhan, Xiumin, Luhan và nó. Ngay lúc này thì có một tốp người mang đồ bình thường đi ra sau khiến cho nó & bọn hắn để ý, riêng lớp học vẫn cứ nói chuyện như thường họ đâu quan tâm đến việc đó. Từ khi chú ý đến tốp người đó thì nó biếtđó là những người cảnh sát cho dù mặc đò bình thường nhưng nó vẫn nhận ra , bọn hắn cũng vậy. Lúc này nghe cả lớp ồn ào hơn lúc nãy thì nó và bọn hắn quay lại nhìn, thì ra là cô giáo chủ nhiệm(Na Na đó) .
-Chúng em chào cô, cô quay lại dạy học rồi hả, chúng em nhớ cô lắm__cả lớp đồng thanh nói trừ nó và bọn hắn .
-Ừkm chào các em, các em cứ học đi cô có chút việc nên mới ra đây thôi
_Na Na dứt lời thì cũng đi thẳng về hướng nó khiến ai cũng chú ý kể cả bọn hắn ko trừ một ai (riêng Xiumin là khác nha), những bọn lắm chuyện lại xôn xao :
-Cậu ta (nó) chắc lại gây chuyện gì nên cô mới tới gặp ấy mà__ns1
-Đúng xấu mà còn chảnh__ns2
-Đã thế còn bám theo nhóm của anh Chanyeol để được nổi nữa chứ__ns3 ....v.v.....rất nhiều lời bàn ra tiếng vào nhưng nó ko để ý.Khi
Na Na tới gần nó thì hơi cúi chào nhưng ko ai biết đó là cái cúi chào cả trừ Xiumin. Nó ko nói cũng ko thể hiện hành động gì chỉ nhăn mày một xíu, ko phải nó đã cho cô nghỉ phép một thời gian rồi sao. Na Na ghé sát tai nó nói :
-Chuyện chủ tịch bảo tôi đã làm_trong công việc cô luôn gọi nó như vậy và việc nó sai Na Na làm đó là về việc cảnh cáo Tao về việc đã ko nghe lời của nó .
-Được , ở đâu ???__nó nói
-7h tai nhà hàng childhood memories _Na Na nói rồi hơi cúi đầu chào và rời khỏi đây. Bọn người xung quanh thắc mắc ko biết họ nói chuyện gì mà bí mật vậy.
-Cậu làm gì mắc lỗi để cô giáo gặp vậy __hắn hỏi
-Ko cần anh quan tâm __nó lạnh lùng nói. Đúng lúc này thầy thể dục ra , ông nói :
-Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ko học thể dục nhưng các em phải chạy hai vòng sân này__vế đầu làm cho bọn học sinh mừng rỡ nhưng vế sau làm cho hs ỉu xìu như bánh bao thiu , ông cho nghỉ là vì bên cảnh sát gặp hiệu trưởng nhà trường bảo ko cho ai ra sau này nên mới được nghỉ như vậy và cũng ko được nói cho hs biết lí do này. Cả lớp bắt đầu chạy bao gồm cả nó và bọn hắn, chạy được hai vòng thì cả lớp thở hổn hển trừ nó, bởi nó chạy thể dục quen rồi. Nhưng nó cảm giác được ở mũi mình có thứ chất lỏng gì đó chay ra, sờ lên là máu, tại sao lại vậy ? đây là câu hỏi của nó đặt ra trong đầu. Cảnh này cũng đập vào mắt hắn :
-Cậu bị chảy máu rồi kìa__hắn vừa nói vừa rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho nó nhưng nó ko nhận thì lại có một cánh tay khác chìa ra cái khăn đó là Xiumim, nhưng lần này nó nhận của Xiumin nó lau sạch máu rồi đem khăn tay đó vứt luôn. Cả lớp trố mắt lên nhìn nó,chuyện gì kì vậy, Chanyeol hotboy no1- nhà giàu cho mượn khăn ko nhận mà chỉ nhận của Xiumin thật là lạ , vậy mà bao cô gái ước như vậy ko được sự quan tâm đó của hắn . Hắn rút tay cầm khăn về nó làm hắn thật mất mặt, đường đường là một hotboy vậy mà bị nó phớt lờ , hắn đem cái khăn vất xuống đất đi lại chỗ nhóm bạn đứng. Nãy giờ Luhan, Kai, Lay quan tâm nó lắm nhưng ko qua vì sợ bọn hắn thấy họ quan tâm nó quá sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa họ hơn
-Tớ nói rồi cậu ko nên yêu cậu ta, cậu ta đâu cần quan tâm__Tao nói khi hắn tới gần .
-Đủ rồi đấy cậu đừng nói thêm những lời đó vs tớ ko thì đừng trác_hắn nói.
-Cậu đừng bỏ cuộc hãy thổ lộ tình cảm một cách hiện thực thì tốt hơn khi cậu dấu kín đấy__Suho nói
-Đúng hãy nói thẳng ra đi_Luhan nói
-Tớ sợ sẽ ko làm được__hắn nói .
-Cứ thử một lần xem sao ai có thể đoán trước được kết quả đâu__Lay nói
-Được để tớ thử , khi nào có cơ hội tớ sẽ nói__hắn nói, bọn bạn cũng ko nói gì nữa.Quay sang nó và Xiumin .
-Anh nên đi khám sớm đi_Xiumin nói
-Đợi mọi việc xong rồi anh sẽ đi kiểm tra sau__nó
-Nhưng nếu chờ mọi việc được giải quyết xong sẽ rất lâu đấy
-Ko sao em yên tâm đi__nó nói, đi lại gần cái cặp sách của mình lôi ra một vỉ thuốc và một chai nước uống. Thấy nó ung thuốc Xiumin nhăn mày hỏi :
-Anh uống thuốc gì vậy
-Chỉ là thuốc đâu đầu thôi ,dạo này anh hay đau đầu ý mà __nó uống xong thuốc thì đáp lời Xiumin , nó nói tiếp
-Thôi ko nói chuyện này nữa hãy chú ý bên kia kìa __nó vừa nói vừa hất mặt về phía nào đó, Xiumin nhìn theo hóa ra chỗ bọn ma túy hành động nhưng điều đăc biệt là nhóm bọn hắn (nhưng ko có mặt Luhan, Kai) lại ra đấy (lúc này cả lớp bọn nó đi vào lớp rồi nha) đang tính xông vào bên trong .
-Họ đang tính xông vào đấy__Kai bất thình lình chui từ đâu ra nói làm cho Xiumin giật mình, riêng nó thì ko
-Ông chui từ đâu ra mà làm tôi hết hồn đấy_tay Xiumin vừa vỗ nhẹ lên ngực vừa nói .
-Tui chui từ mẹ tui ra ông này hỏi hay thật__Kai đáp tỉnh bơ.
-Hai người thôi đi lúc này đâu phải lúc đùa, bọn họ xông vào rồi kìa_Luhan nhìn phía bọn hắn xông vào nói .
-Giờ phải làm sao đây???_Xiumin hỏi
-Ba người vào giúp họ đi, tôi ko thể vào được chỉ quan sát bên ngoài thôi .
-Thế cũng được chúng tớ đi đây_ Luha nói, rồi cả ba chạy về chỗ bọn ma túy đó. Luhan, Xiumin và Kai sau khi chạy tới nơi thì đã thấy bọn hắn xông vào nên cũng vào theo. Bên trong căn nhà bọn ma tuy trú ẩn:Tình trạng bây giờ là hai bên đối mặt vs nhau, một bên là cảnh sát và bọn hắn bên còn lại là bọn buôn ma túy .
-Bọn học sinh này là ai sao giám xông vào đây__Tên cầm đầu bọn buôn ma túy nói .
-Các cháu nên ra ngoài đi sẽ rất nguy hiểm đấy __một chú cảnh sát nói .
-Các chú yên tâm chúng cháu sẽ giúp các chú bắt tội phạm__D.O nói .
-Các cháu sao có thể được???_Chú cảnh sát đó lại lên tiếng .
-Sao lại ko thể chứ__hắn nói giọng lạnh lúc này chú cảnh sát mới để ý tơi hắn, ông chú trợn tròn mắt lên thốt :
-Cậu D.O, sao cậu lại ở đây__khi chú cảnh sát thốt lên thì bên bọn ma túy cũng nói
-Hóa ra đây là cậu thiếu gia nhà họ Park bang chủ bang Devil danh tiếng hân hạnh hân hạnh được gặp mặt__tên cầm đầu lại nói .
-Ông đã biết vậy mà ko sợ sao__Kris nói
-Sợ ư, chúng tôi đã bị bao vây như thế này thì sợ cái nỗi gì nữa__tên cầm đầu nói.
-Vậy chúng ta cùng chiến một bữa nhỉ__Sehun nói rồi quay sang chú cảnh sát nói
-bây giờ thì bọn cháu giúp được rồi chứ .
-À tất nhiên là được rồi__chú cảnh sát gật đầu nói .Còn phía bên ngoài , nó đang quan sát những gì đang xảy ra ở bên trong qua một cái lỗ nhỏ nhưng không may chân nó giẫm trúng cài cành cây khô kêu lên một tiếng "rắc" to làm cho bên trong chú ý đến :
-Ai đó bước ra ngoài đi, tốt nhất bước ra ngoài nhanh ko thôi sẽ cho ngươi chết đó__tên cầm đầu nói. Nó nghe tên đó nói thế thì cũng bước vào bên trong ko chút giấu giếm nữa. Bọn hắn khi thấy nó thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, Tao nói :
-Cậu bảo chúng tôi ko nên quan tâm vào việc này vậy mà cậu lại đi tới đây lén lút vậy hả_Nó ko thèm quan tâm lời Tao nói , chỉ nhìn về phía bọn buôn ma túy mà đặc biệt là nhìn một người con trai tầm tuổi nó trong số đó, chẳng lẽ nó quen cậu ta??? Còn cậu ta khi thấy nó thì khuôn mặt trở nên xanh lè ,cậu dần dần lùi ra phía sau tên cầm đầu nấp. Nó thấy vậy cũng chỉ cười mỉa nói :
-Oh hô ai đây, sao lại nấp như chuột rúc thế kia, nên ra thì tốt hơn__nghe nó nói vậy thì cậu ta cũng bước ra đối diện vs nó đằng nào nó cũng đã thấy rồi mà, cậu nghĩ "chết chắc rồi , sao lại gặp anh ấy ở đây chứ" .
-Tôi đã nói như nào, nhắc lại lời tôi , mau__nó gằn giọng nói .
-Anh bảo ko giao lưu vs người xấu, ko làm việc lén lút sau anh__cậu nói .
-Vậy cậu đã làm sai lời tôi thì nên chịu phạt đi, quay về vs cha__nó nói.
-Thôi tha cho em một lần đi , em hứa sẽ ko vi phạm nữa__Cậu ta chắp tay vào nhau ra vẻ có lỗi nói
-Cậu xem lời nói của tôi là gì mà có thể rút lại__nó nói giọng lạnh buốt . Cậu ta cũng ko làm được gì đành rút lui quay về.
-Xem ra cậu bé đó cũng nghe lời cậu đấy nhỉ, chắc cậu có bản lĩnh lắm đây__tên cầm đầu nói .
-Tôi chẳng biết võ hay gì cả nên cũng ko có bản lĩnh gì đâu__nó nói giọng thản nhiên .
-Sao tôi biết được cứ thử sẽ biết thôi _tên cầm đầu vừa dứt lời liền phi ra một cái phi tiêu rất nhanh, "nếu là người biết võ thì cũng ko dễ dàng tránh được khốn chi là cậu bé đó" tên đó nghĩ. Còn nó, nó là một người rất nhanh nhẹn nên dễ dàng tránh cái phi tiêu đó nhưng nó làm một cách mà ko một ai nghĩ nó là người có võ , nó cúi xuống để tránh phi tiêu nhưng lại giả bộ buộc dây giày và nói:
-hazi...sao dây giày tôi tuột thế nà.Còn bên phía bọn hắn và cảnh sát thì cứ sợ nó sẽ trúng phi tiêu nên rất lo nhưng khi nó đã tránh thoát được thì họ thở phào nhẹ nhõm, riêng Luhan, Kai và Xiumin cũng quên mất rằng nó có võ mà võ giỏi là đằng khác nữa chứ .
-Cậu bé thật may mắn, lần này chúng tôi sẽ rút hẹn gặp lại__tên cầm đầu vừa dứt lời thì ném đạn khói làm cho phía bọn hắn, nó, cảnh sát ko thể thấy được gìđến khi nhìn rõ được thì bọn chúng đã rút lui mất rùi, còn nó cũng ko còn ở đó nữa . Chú cảnh sát nói vs bọn hắn :
-Cảm ơn các cháu đã ra tay giúp mặc dù ko bắt được chúng
-Dạ cũng không có gì, đấy là chuyện đương nhiên mà_Luhan nói .
-Thôi các cháu hãy quay lại học đi, chúng ta phải đi rồi
-Dạ__bọn hắn đồng thanh. Mọi người giải tán quay về việc riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek