Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta vì bị chửi như vậy mà tức giận bỏ đi ko may đụng trúng một người phục vụ rất kì quái, khác hẳn những người phục vụ khác, người này lại còn đội chiếc mũ màu đen che cả khuôn mặt làm cho cậu ta ko thấy rõ là là trai hay là gái, nhưng lúc này đây cô ta ko quan tâm việc đó vì cô đang tức giận mà ko có chỗ để trút bỏ thì lại bị rượu vang người phục vụ này bưng làm bắn lên ngưòi nên cô ta càng tức hơn, cô ta lại trút giận lên người phục vụ :
-Người này bị đui àk__cô ta nói to làm ai cũng để ý, bọn hắn và ông bà Byun , cha hắn cũng vậy. Nhưng cái người bị cô ta chửi ko nói gì chỉ im lặng làm cô ta tức lại càng thêm tức .
-Sao ko nói lại,mà tôi thấy nhữg người phục vụ ở đây ko ai đội mũ vậy tại sao người trước mặt tôi đây lại đội__cô ta nói làm ai cũng để ý đến người phục vụ đó, đúng là người phục vụ đó khác những người kia thiệt. Người phục vụ đó nhẫn nhịn cất tiếng nói là giọng của một cậu trai :
-Xin lỗi tiểu thư__nói rồi người phục vụ đó định bỏ đi , nhưng bị cô ta giữ tay lại .
-Tưởng xin lỗi là xong sao , hóa ra người phục vụ đây là con trai_cô ta nói .
-Giờ thì tiểu thư đây muốn gì ở tôi__ người đó nói giọng ko nóng cũng ko lạnh .
-Nói hay lắm, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là tháo chiếc mũ này xuống cho tôi biết mặt, hai là phải lau sạch vết rượu trên đồ của tôi,cậu biết ko đồ tôi đắt lắm đó, cậu có thể chọn một trong hai lúc đó có thể tôi đẻ cho cậu yên_cô ta nói
-Nếu tôi ko chọn thì sao???__người đó nói.
-Cậu tưởng cậu là ai chỉ là một thằng nhóc phục vụ trong bar thôi mà__cô ta cười điệu cười xem thường .
-Tôi làm gì cũng được, giờ tôi đã xin lỗi, có chấp nhận hay ko là tùy ở tiểu thư , còn bây giờ tôi còn phải làm việc__nói rồi người phục vụ đó quay đi . Nhưng cô ta vẫn ko chịu để yên :
-Cậu tưởng dễ dàng vậy sao__cô ta nói rồi lấy tay hất chiếc mũ của người phục vụ đó xuống. Còn người đó do bất ngờ nên ko giữ được chiếc mũ trên đầu. Và chiếc mũ rơi xuống đất, khi thấy rõ được khuôn mặt người phục vụ đó cô ta bất ngờ tột độ, ko chỉ riêng cô ta mà còn có bọn hắn, ông bà Byun , và ông Park nữa . Cô ta lấy lại được sự bình tĩnh,cất giọng trêu chọc:
-A ha, hóa ra là Chaeyoung quê mùa nhà ta__thì ra người đó là nó, nó vẫn mang chiếc kính to đó . Nhờ giọng nói đểu của cô ta mà nó quay trở lại vs thực tại , do nãy giờ nó chỉ để ý chiếc mũ bị rơi xuống đất .
-Cô nói đủ chưa__nó cất giọng bắc cực nói .
-Ha ha, đủ rồi, mà không phải anh Suho đưa thiệp mời mời cậu mà cậu ko nhận sao, giờ thì làm việc hèn hạ này__cô ta cười nói, nhưng nó ko để ý những lời nói đểu của cô ta .
-Giờ cô nói đủ rồi thì tôi đi__nó nói, cúi xuống nhặt chiếc mũ định rời đi , nó còn nhiệm vụ, nó cần tìm những tên buôn ma túy đó , mà tìm được chúng nó mới có thể tìm ra tên bang chủ hắc long bang, vì bọn chúng là người của hắc long. Nó quay đi nhưng ko đội chiếc mũ lên đầu. Đi mới được một đoạn thì có người gọi tên nó :
-Chaeyoung_là giọng con trai, nó nghe tên mình được ai đó gọi thì ngoảnh lại nhìn , là hắn gọi. Nãy giờ dây dưa vs cô ta mà nó quên mất lỡ đâu bọn hắn sẽ thấy nó trong khi nó đã từ chối đến dự sinh nhật. Nó nhìn thấy hắn đang tiến gần lại bên mình nhưng điều nó chú ý là người trung niên đi bên cạnh hắn, ko phải ông Byun mà là người khác nữa. "Sao lại trùng hợp vậy này" nó nghĩ khuôn mặt có vẻ mếu máo , nó vội đội chiếc mũ lên đầu rồi đặt cái khay bưng bê xuống bàn có ý định đánh bài chuồn thật nhanh ai ngờ hắn lại giữ được nó chứ .
-Em định đi đâu nữa__hắn nói , lúc này nó quay lưng về phía hắn . Nó ko quay lại đáp :
-Em có việc, để khi khác nhé__nói rồi nó định đi thì :
-Đứng lại__là giọng của người trung niên. Người đó nói mà ai cũng nhạc nhiên, chẳng phải là cha hắn sao, cha hắn quen Chaeyoung???Ai cũng đặt câu hỏi này trong đầu,một thằng nhóc quê mùa mà lại quen chủ tịch một công ty đứng thứ hai thế giới có phải là quá khó xảy ra ko. Còn nó thì nghĩ "chết chắc rồi , lần này chết chắc rồi" .
-Cha quen cậu ấy sao ???__hắn hỏi cha hắn, nó ngạc nhiên thì ra đó là cha hắn. Ông Park ko để ý câu nói của hắn lại gần Chaeyoung hỏi :
-Định trốn àk ?!!__nó ko nói gì , vẫn cứ giữ vị trí cũ. Thấy nó ko nói gì , ông Park lại lên tiếng .
-Đừng có nói con ko quen ta_ông Park nói vậy nó đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Nó quay lại giả vờ cười cười nói:
-A haha, cha nuôi khỏe không?_nó nói mà ai cũng ngạc nhiên, nó là con nuôi cha hắn.
-Em....em là....__hắn ngạc nhiên hết cỡ ko nói thành lời.
-Đây là con nuôi của cha__ông Park nhìn hắn và mọi người nói tiện tay tháo chiếc mũ của nó xuống, nó cũng đành chịu vs hành động này của cha nuôi. Bây giờ bọn hắn đã có câu trả lời chắc chắn về quan hệ giữa nó và cha hắn.
-Tại sao về đây mà ko tìm ta, đừng nói con không có khả năng tìm được một người, ta sẽ ko tin đâu__ông Park nói , nó đã hết cười. Chẳng qua nó xem ông như một người cha ruột của mình mới kính trọng và có vẻ sợ ông, nhưg thật ra nó đã quyết định như thế nào thì cũng ko thể thay đổi .
-Có duyên thì ắt gặp lại, chả phải giờ con vs cha cũng gặp rồi sao__nó nói , nhưng mắt vẫn liếc nhìn gì đó. Lúc này mọi khách khứa đã quay lại trật tự cũ, lại xôn xao cười vui vẻ, trò chuyện và ăn uống những món ăn sang trọng.
-Ừk chuyện đó ta có thể bỏ qua nhưng con tại sao lại mang đồ phục vụ__ông Park nói .
-Con thích, còn muốn con thay đổi chờ con 5 phút__nó nói rồi đi ra phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau bar. Đợi nó đi khuất thì hắn hỏi :
-Cha có muốn biết người yêu con là ai ko ???__hắn hỏi nhưng mắt lại liếc Hee Young làm cho cô ta hơi sợ .
-Ko phải con nói người yêu con ko tới được__ông Park nói khi nghe con trai mình nói vậy .
-Nhưng giờ cậu ấy lại đột ngột xuất hiện, và người đó chính là Chaeyoung __hắn nói.Ông Park hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười vui vẻ nói :
-Thật tốt nếu nó là con dâu ta, haha .
-Nhưng có người lại nói xấu cậu ấy vs cha đó__hắn nói, làm cho Hee Young chột dạ nói :
-Em...em ko cố ý,nếu biết cậu ấy là con nuôi cha anh em sẽ ko nói vậy .
-Ý cô nói,nếu cậu ấy ko phải là con nuôi cha tôi thì cô vẫn cứ nói_hắn mỉa mai vs câu nói của cô ta .
-Em...em...__cô ta ấp úng ko thành lời .
-Thôi được rồi đó, bây giờ cô hãy tránh xa bạn ấy là được rồi_Luhan nói, nãy giờ toàn là cha hắn và hắn nói ko à .
-Cha cũng thấy rồi đấy đừng đánh giá bề ngoài của người ta mà ko cho tụi con chơi vs người này người nọ__D.O nói vs ông Byun , vì ông đã từng cấm bọn hắn qua lại vs nó .
-Ta biết rồi do lúc đó ta hồ đồ ấy mà__ ông Byun cười nói .
Đúng 5 phút sau nó quay lại vs bộ áo sơ mi trắng quần bó màu đen, bên ngoài còn khoác cái áo màu đen dài đến đầu gối, tóc xõa ra và đặc biệt cái khinh vẫn nằm yên vị trên mặt nó . Nó ko muốn rời khỏi chỗ đó lâu sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó nên cố gắng quay lại sớm .
-Cha hài lòng rồi chứ__nó nói khi đã đến gần cha nuôi .
-Hôm nay dự tiệc Suho con phải mang váy dạ hội chứ__ông Park chau mày nói .
-Cha biết con rất ít khi mang những thứ đó mà__nó nói .
-Thôi được rồi, chắc con cũng biết những người ở đây rồi nên ko cần giới thiệu đâu nhỉ__ông Park nói .
-Tất nhiên rồi bác, chúng cháu từng là học sinh cùng lớp mà_Kris nói, ông Hàn ngạc nhiên tột độ (quên nói luôn ông Park ko biết nó là chủ tịch tập đoàn BBH)
-Con đi học sao ???__cha hắn nhìn nó hỏi .
-Chỉ là chơi vài ngày ở trường học thôi _nó nhún vai nói .
-Sao hai người nói chuyện đi học mà như đi chơi vậy__hắn hỏi.
-Bởi thăng bé nó đã có bằng đại học lâu rồi__ông Park nói
-CÁI GÌ ???__ai cũng ngạc nhiên .
-Ko cần như thế đâu__nó nói, nhưng mắt lại tiếp tục quan sát xung quanh , có ai có thể biết được trên người nó có rất nhiều vũ khi, bên tai phải được tóc che khuất được trang bị thêm cái tai phone kết nối nói chuyện vs bọn thuộc hạ, cách trang bị tuyệt vời. Còn bọn hắn thì cứ cảm thán nó :
-Em giỏi quá .
-Thiên tài ghê....v...v.__còn rất nhiều lời khác .
-À, Chaeyoung này bạn cho mình xin lỗi những gì mình đã gây ra cho bạn nhé , bây giờ ta có thể là bạn được ko__Tao cười nói .
-Tôi...__nó định nói gì đó nhưng lại thấy một tên phục vụ có vẻ mờ ám , nó để ý từng hành động của cậu ta , rồi lại nói :
-Cha cẩn thận__nó nói vs ông Park .

-Sao ???__ông Park ko hiểu nó nói gì cả .
-Ở đây chuẩn bị xảy ra hỗn loạn__nó nói mắt nhìn tên phục vụ, chợt nó thấy dưới cái khay bưng bê của tên đó có khẩu súng lục, nó nhìn hướng của đầu súng và phát hiện khẩu súng đag chỉa về phía Suho. Thấy tên đó lên đạn chuẩn bị bắn nó hét lên :
-Mọi người làm ơn nằm xuống__câu nói nó vừa dứt thì "đoàng" tiếng súng vang lên làm ai cũng hét to chạy toán loạn, bọn hắn thì bất ngờ về câu nói của nó nên ko phản ứng kịp. Nó thấy viên đạn đang lao tới người Suho thì vội đẩy anh né ra, viên đạn đó lại găm vào chính tay trái nó. Nó và Suho lộn vài vòng nấp sau chiếc bàn bị đổ , còn bọn hắn, ông Park, ông bà Byun cũng tìm chỗ trốn cho mình và kéo luôn cả Hee Young trốn chứ chẳng lẽ giờ phút này lại bỏ mặc cô ta sao được, những khách khứa khác thì bị chúng chĩa súng vào người nên đang bị bọn chúng bắt làm con tim . Suho để ý nó nói :
-Cậu có bị thương ko tại sao cậu lại cứu tôi_anh hỏi .
-Đừng quan tâm việc đó giờ hãy lo cho mạng sống của anh đi__nó nói , nó biết tay nó đã bị trúng đạn nhưng giờ việc trúng đạn ko phải là việc quan trọng, còn nhiều việc cần nó giải quyết bây giờ. Nó luồn tay phải vào tóc, ấn nút bật trên thiết bị vf nói :
-Vào đi__lời nó vừa dứt thì mấy tên điệp viên vào khiến cho Suho ngạc nhiên , anh nghĩ "chẳng lẽ cậu ta biết trước việc này và đã có chuẩn bị mọi chuyện nay từ đầu". Mấy tên điệp viên bao vây mấy chục tên phục vụ,nói thẳng ra thì là mấy chục tên gián điệp. Nhưng nó lại ngạc nhiên hơn là mấy tên điệp viên đó ko có vũ khí và có vẻ bị đánh nặng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek