Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..." tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao. Tất cả mọi người vui mừng kéo nhau đi ăn sáng tại căn tin. Trong lớp giờ chỉ có bọn hắn, nó và cô ta.
-Anh, mình đi ăn sáng đi_Jiyeon từ bàn bên kia chạy lại khoác tay hắn nói, nó chỉ liếc nhìn hành động đó vài giây sau đó tiếp tục cất sách vở vào học bàn. Hắn nhìn thấy nó như vậy thì vội gạt tay cô ta ra nói :
-Tôi không thích đi cùng cô
-Anh...__cô ta tức nổ đom đóm nhưng vẫn ra vẻ dịu dàng tươi cười nói :
-Không sao, anh đi đâu em đi đó là được
-Cô đúng là trơ trẽn, cô từ bỏ tất cả rời bỏ đi, mãi bây giờ cậu ấy mới không nghĩ đến cô, thì bây giờ cô quay về làm gì?__Sehun nói, câu nói của cậu không những không khiến cô ta bực bội mà ngược lại vui vẻ. Còn bọn hắn thì cứng đơ người trước câu nói của Sehun
-Vậy sao, vậy thì chắc anh yêu em lắm nhỉ__cô ta tự đắc nói, mắt liếc về phía nó như đây là câu hỏi nói cho nó biết ai quan trọng với hắn hơn,cô ta hay là nó? Nhưng thái độ nó lại dửng dưng trước câu nói khiêu khích đó
-Cô nói tầm bậy gì vậy, người tôi yêu bây giờ và sau này mãi mãi vẫn là cậu ấy__hắn nói rồi cầm tay nó lên để chứng minh câu nói của hắn. Nói xong hắn kéo nó ra khỏi lớp và đi xuống căn tin để lại cô ta với một bụng đầy tức giận. Nó im lặng chỉ đi theo hắn, từ khi cô ta xuất hiện nó dường như nói chuyện ít hẳn đi, có khi còn không muốn nói nữa. Còn hắn tay thì kéo nó đi xuống căn tin, nhưng trong lòng lại nghĩ "tại sao gặp lại cô ta tim mình lại đau cơ chứ? Không phải hiện giờ mình yêu là cậu trai đang nắm tay mình sao? Chẳng lẽ...Không thể nào, mình không còn yêu cô ta nữa, cô ta đã bỏ mình đi, cô ta không có tư cách nhận được sự đáp trả trong tình yêu của mình. Đúng vậy, người mình yêu hiện giờ và mãi mãi là Byun Baekhyun chứ khôg phải Park Jiyeon. Cô ta giờ chỉ là quá khứ", hắn tự đặt bao câu hỏi cho mình xong tự trả lời luôn để giải quyết sự rối rắm trong lòng mình bây giờ. Nhưng hắn có đúng không? Hắn còn yêu cô ta khôg? Nếu còn thì hắn xem nó là gì? Người thay thế chăng? haha chuyện này mà xảy ra thì chắc sẽ là trò cười đây, nhưng không ai biết được trước, câu trả lời vẫn nằm trong hai chữ và hai chữ, "thời gian" và "định mệnh". Mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của ông trời
-Em ăn gì?__hắn hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn
-Cho em capuchino đi__nó đáp
-Được__hắn gật đầu rồi tự đi lấy đồ uống cho nó và mình. Hắn vừa đi khỏi bàn thì bọn bạn cũng đã tới nơi không chỉ bọn họ mà cô ta cũng đi theo làm ra vẻ thân thiết. Cả căn tin bắt đầu xôn xao :
-Ôi công chúa Jiyeon quay lại rồi kìa
-Đúng cô ấy đẹp hơn trước
.....bla....bla.....rất nhiều câu nói của bọn học sinh lắm chuyện lọt vào tai nó. Từng đó cũng đã đủ để nó hiểu rằng trước đây cô ta thân với bọn hắn cỡ nào, cô ta đã từng và giờ nữa. Nói vậy trước đây bọn hắn đã đủ cặp, hắn - cô ta, Suho - Lay, Kai - D.O, Sehun - Luhan và cuối cùng là Kris - Tao
-Này sao cậu lại ngồi chỗ của tôi__ Jiyeon nhìn nó khinh khỉnh nói. Nó nhìn cô ta vài giây, sau đó kéo ghế ra đứng dậy đi qua bàn trống trước đây nó từng ngồi một mình lúc mới vào trường. Nó không thèm đôi co với cô ta làm cô ta tức nhưng không giám thể hiện ra ngoài vì phải giữ hình tượng. Cô ta tưởng có nhiều fan hâm mộ thì làm gì cũng được sao, đúng là ngu ngốc
-Này sao cậu lại sang chỗ khác chứ__
Luhan nhìn nó vẻ mặt tức tối nói. Nó cũng không nói gì chỉ im lặng. Đến lúc hắn quay lại thấy Jiyeon thì khuôn mặt trở nên tối sầm, cô ta lại không để ý điều đó mà lại bám tay hắn nói :
-Anh, anh mua đồ ăn cho ai mà tự mình đi lấy vậy?__cô ta nhìn khay đồ ăn trên tay hắn nói. Hắn cảm thấy khó chịu với hành động này của cô ta nên giằng tay mình ra khỏi cô ta mà không để đồ ăn bị đổ. Hắn giọng lạnh nói :
-Mặc tôi__nói rồi hắn định đặt khay đồ ăn xuống bàn nhưng lại khựng lại, vì sao ư? Vì lúc này hắn không thấy nó ngồi chỗ hắn để nó ngồi nữa. Ngước đầu lên một chút hắn nhìn thấy nó ngồi bàn trước đây thì nhăn mày. Hắn bưng khay đồ ăn sang chỗ nó nói :
-Sao lại không ngồi bên kia?_hắn hỏi
-Ghế đã có chủ__nó nói ý chỉ là Jiyeon chủ nhân của chiếc ghế. Hắn hiểu ý nó nên không nói tiếp chuyện đó mà vờ đi nói chuyện khác :
-Thôi em ăn sáng đi__hắn nói rồi đặt khay đồ ăn xuống trước mặt nó rồi kéo ghế đối diện nó ngồi xuống
-Sao ko lấy cho em capuchino???__nó nhìn trong khay đồ ăn không thấy món mình muốn thì nhăn mày nhìn hắn hỏi
-Sáng em chưa ăn gì nên anh lấy mấy thứ đó em ăn đi đừng cằn nhằn anh __hắn nói rồi đưa cho nó một cái bánh sandwich. Nó không biết làm sao nhưng cũng đành nhận cắn vài miếng. Bọn bạn cũng bắt đầu kéo ghế ngồi vào bàn củ nó và hắn để lại cô ta đứng như trời chồng. Vì sao ư? Vì trước đây hắn yêu cô ta nhưng chưa bao giờ tự đi lấy đồ ăn cho cô ta cả vậy mà, hừ được lắm...cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt Chaeyoung à, cô ta nghĩ
Bấy giờ bọn học sinh trong căn tin mới nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của nó và hắn, tất cả bắt đầu xôn xao :
-Ây, anh Chanyeol thích thằng nhóc đó à
-Cậu ta xấu vậy mà
-Đúng, mà công chúa Jiyeon đã quay lại rồi mà
-Ừ, anh Chanyeol yêu công chúa nhiều và đợi công chúa từ khi cô ấy bỏ đi đến giờ cũng được 2 năm rồi, chắc anh ấy quen thằng nhóc đó để tạm thời thay thế cho vị trí công chúa thôi ấy mà
-Ừ đúng đó....
.......rất nhiều lời bàn tán lọt vào tai nó rất khó nghe. Bọn hắn cũng chẳng khác nó là mấy. Riêng nhỏ Jiyeon mừng ra mặt vì nghe được câu hắn đợi cô ta đã được 2 năm đó
Kai trừng mắt bọn nhiều chuyện trong căn tin khiến bọn họ im bặt không bàn tán nữa. Nó cũng ăn được vài miếng sandwich rồi đặt xuống đứng dậy định đi thì hắn kéo tay lại hỏi :
-Em đi đâu?
-Đi về__nó không quay lại nhìn hắn, không lạnh không nhạt nói .
-Em đừng nghe bọn họ nói bậy__hắn sợ nó hiểu lầm nói
-Không phải, chỉ là mệt nên em muốn về nhà ngủ__nó bây giờ mới quay lại nhìn hắn nói
-Vậy anh về cùng em_nói rồi hắn đứng dậy kéo nó ra khỏi căn tin và về nhà. Bọn bạn cũng quyết định về theo. Khi bọn nó ra khỏi căn tin thì nhỏ Jiyeon dõi theo từng bước đi của bọn họ, nhỏ nghĩ "cứ đợi đi , sẽ rất nhanh thôi anh sẽ lại thuộc về em"
Một ngày trôi qua thật tẻ nhạt cùng với sự xuất hiện của nhỏ Jiyeon đã xáo trộn mọi thứ lên. Sẽ xảy ra chuyện gì nữa khi nhỏ vẫn còn ở đây . Liệu nó có như lời bọn học sinh trong căn tin, chỉ là người thay thế tạm thời, chuyện này sẽ ra sao nếu bọn trong căn tin nói đúng. Vậy cứ hãy để theo tự nhiên đi, mọi quyết định nằm trong tay của số phận
------------------------------------------------------
Nỗi buồn khi mất đi một tình yêu không bằng.......
Nỗi buồn khi chợt nhận ra người ta chỉ xem mình là.......cái bóng của người khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek