P1 - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TaeyeonKim886

hihihihihihiiiiiii

Chanbaek_06052711

Baek-Kook-Hoon01234

Pengaytho7456zzz

user75365992

dua_love_chanbaekexo

Oh_Sehun_Wife



Bạch Hiền được đưa về nhà với thời gian nhanh nhất có thể. Cậu ủ rũ, vô cùng không vui. Mấy con mụ chết tiệt =.= đang đâu làm rớt mặt nạ của cậu. Hại cậu bị cái đám ký giả nhiều chuyện kia hỏi han liên tục, lại còn bị chụp ảnh nữa chứ, hừ, cậu đây nguyền rủa mấy cái mụ đó, thật đáng ghét mà.

Phác Xán Liệt cũng chẳng khá hơn là bao, thân phận của Bạch Hiền bị phát hiện, hơn nữa lại còn bị phát hiện khi đang bên cạnh hắn, một điều vô cùng nguy hiểm. Hắn tuy là chủ tịch của Phác thị nhưng cũng chính là lão đại của Wolf. Số người sợ hắn đếm không xuể, số kẻ thù cũng không kém. Hắn có nhiều kẻ thù, đương nhiên. Kẻ thù của hắn luôn tìm kiếm điểm yếu của hắn để lật đổ hắn, nhưng hắn, một người không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân ra ngoài làm sao có thể để lũ người đó biết được. Nhưng lần này, có lẽ hắn tính sai một bước mất rồi. Thân phận của Bạch Hiền bị lộ, nhất định những kẻ đó sẽ điều tra ngay, hơn nữa nếu bọn chúng biết được quan hệ giữa hắn và Bạch Hiền thì 101% là Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm. Hắn...Có lẽ đang có chút lo lắng.

"Ngoan, đừng cau có nữa." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu cậu.

"Nhất định ông sẽ đánh chết em" Bạch Hiền không vui.

"Không đâu. Thân vương nhất định sẽ không làm gì."

"Nhưng em đã để lộ thân phận." Bạch Hiền cậu làm vẻ mặt T_T ngước lên nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn nhìn cậu. " Nhất định không sao đâu."

Bạch Hiền chui trong chăn ấm mà vẫn cảm thấy lạnh. Huhu ông mà biết nhất định sẽ lại làm lớn chuyện lên,rồi thế nào cậu cũng phải về Anh cho mà coi. Mà cái lí do là gì? Tất nhiên là cho an toàn của cậu nên bắt cậu về rồi. Huhu cậu không muốn về đâu.

"Ngoan, sẽ không sao hết." Hắn nhẹ nhàng an ủi cậu.

Bạch Hiền rút trong ngực hắn thầm cầu trời khấn phật, mấy cái lũ nhà báo đó tốt nhất không được đưa tin lằng nhằng, không thì cậu sẽ đánh sập tòa soạn của chúng luôn.

Lúc này đây, Kim Chung Nhân đang phải hứng chịu trận cuồng phong là ÔNG.

"Chung Nhân, con làm sao lại để Bạch Hiền bị lộ thân phận như vậy? Con có biết là làm như thế là vô cùng nguy hiểm cho thằng bé không? Con làm anh làm sao lại không thể bao bọc em chứ? Ta đã dặn con như thế nào rồi? Con không nhớ có đúng không?" Lão gia gia ta đây vô cùng tức giận nha.

Kim Chung Nhân chỉ có thể trưng ra bộ mặt T_T thảm, quá thảm.

"Ông...ông à...là do...con...không....à con...." Kim đại nhân ta đây bây giờ không biết nói cái gì luôn.

"Con... thật làm ta tức chết mà." Lão gia gia ta phải đi uống thuốc quá.

Kim Chung Nhân thầm dựng ngón giữa trong lòng. Vì cái lí gì? Vì cái lí gì mà bây giờ anh phải chịu khổ như thế này?

"Com làm thế nào bây giờ thì làm, trong tối hôm nay nhất định phải giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nếu không thì con biết mình phải chịu cái gì rồi đấy." Lão gia gia nói xong cúp máy.

Đờ mờ, Kim Chung Nhân thực muốn gầm lên. Giải quyết? Bảo anh phải giải quyết như thế nào?

Hùng hổ bấm số gọi cho Phác Xán Liệt.

"Alo." Đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh mà nhấc máy.

"Lô lô cái con khỉ. Có biết Kim đại nhân ông đây vừa phải chịu trận không hả? Hai vợ chồng tụi bây đúng là điềm xui mà."

"Khôn hồn thì cậu nói nhỏ một chút. Bạch Hiền ngủ rồi." Xán Liệt rít khẽ.

"Hừ." Ai đó trong lòng thầm dựng ngón giữa.

"Giờ tính thế nào? Trong tối nay mà không giải quyết êm xuôi thì cậu chuẩn bị để Bạch Hiền cuốn gói về Anh đi." Anh gầm nhẹ.

"Cậu nói không thấy hổ thẹn hả? Chuyện này để cậu giải quyết, tôi cho cậu mượn người." Xán Liệt nói

"Fuck, ông đây là kẻ đi sau chùi mông cho hai người hả?"

"Thế đi, giờ tôi cho người đến." Xán Liệt nói rồi cúp máy.

Đòe mòe, Kim Chung Nhân dựng hàng ngàn ngón giữa trong lòng.

Kim thiếu ta thề, sau vụ này nhất định phải đi Hawaii nghỉ dưỡng.

Chẳng bao lâu sau, người của Wolf đã được điều đến biệt thự nhà họ Kim.

Kim chung Nhân quần áo chỉnh tề, đội mũ lưỡi trai kín mít đi ra.

"Kim thiếu." Thiên Tỉ cúi người.

"Vào vấn đề chính." Sau khi yên vị trên xe, CHung Nhân hướng Thiên Tỉ nói.

"Cánh nhà báo tới buổi tiệc nhà họ Viên tối nay toàn bộ đều đến từ công ty Thiên Hưng. Có vẻ dường như đã có sự sắp xếp hết rồi."

"Thiên Hưng?" Kim chung Nhân nhíu mày.

"đúng vậy. Số nhà báo được đưa tới hôm nay chính xác là 55 người."

Ông phắc, gì mà lắm dữ vậy, tới đó để sinh nở hả???

Tòa nhà công ty Thiên Hưng tọa lạc ở gần khu trung tâm thành phố. Giám đốc Thiên Hưng nổi tiếng là một kẻ mưu mô, hắn xuất thân từ khoa văn của trường đại học nổi tiếng, khả năng chém gió cũng hơn người.

Người của Wolf đã tập trung tại sảnh chính của Thiên Hưng, nhân viên nhìn mà ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Xã hội đen đòi nợ thuê à?

Kim thiếu tiêu sái đi lên thẳng phòng của tổng giám đốc. Hừ, tên tổng giám đốc đáng ghét này, nhất định hôm nay ông phải dạy cho hắn một bài học. Này nhé, tại sao nhìn nhóm người đi vào mà không ai cản lại? Còn để người ta lên thẳng phòng tổng giám đốc? Vì sao? Vì sao? Vì nhìn mấy người của Wolf ai ai cũng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, Thiên Tỉ thì khỏi nói, mắt tỏa ra băng luôn. Còn Kim thiếu? Ờ, chỉ cần nhìn vào không rét cũng run.

Đến phòng tổng giám đốc, Kim thiếu một lần nữa tiêu sái giơ chân đạp cái rầm, cánh cửa gần như bị long ra luôn =.=

Kim thiếu cảm thán, chất lượng quá kém.

Tổng giám đốc Thiên Hưng đang ngồi xem mấy tờ giấy, nghe thấy tiếng động giật mình ngẩng lên thì thu ngay vào mắt là cánh cửa đắt tiền sắp phải thay cái mới, còn có một nhóm người trông như xã hội đen đứng ở cửa.

Kim Chung Nhân tiêu sái bước vào, ngồi thẳng xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo.

Tổng giám đốc vẻ mặt .-. mấy người này tự tiện quá nhể?

"Xin hỏi mấy người là...." Hắn đẩy đẩy gọng kính.

"Vào vấn đề chính luôn. Gọi tất cả mấy tên nhà báo tối nay được đưa tới bữa tiệc nhà Viên gia trở về cho tôi. Còn nữa, những thông tin chúng mang về nhất định không được đưa lên báo." Kim thiếu lạnh lùng.

Ô ô tổng giám đốc thầm ngạc nhiên.

"Mấy người là ai mà tự tiện vào phòng tôi? Còn dám ra lệnh?" Anh đây rất tỉnh nha.

"Xem nào, tôi không nói lần thứ hai." Kim chung Nhân nhíu mày.

Thiên Tỉ từ phía sau Chung Nhân đi lên trước, đặt lên bàn tổng giám đốc một khẩu súng.

Ô ô, tổng giám đốc bị dọa sợ nha.

"Mấy người muốn gì?"

Đờ mờ, hỏi chưa muốn chán à?

"Những thông tin tối nay ông nhận được từ đám nhà báo là gì?"

"Tại sao tôi phải...." Chưa kịp nói hết đã bị họng súng lạnh ngắt từ tay Thiên Tỉ chĩa thẳng vào sau gáy.

Tổng giám đốc toát mồ hôi hột.

"Nói" Kim Chung Nhân băng lãnh.

"Là ....là....con gái của Viên gia cùng...."

"Chuyển."

"Viên thị và....."

"Lướt."

"Bữa tiệc Viên gia....tổ chức...."

"Đủ rồi." Kim Chung Nhân mất bình tĩnh

"Này cái tên chột kia, có biết ông đây là ai không hả? Muốn trêu đùa với ông đây lắm phải không?"

Ô ô vẻ mặt của tổng giám đốc ._. chột?

"Có vẻ như tổng giám đốc chột nhà ngươi sung sướng quá rồi phải không? Dám trêu đùa với Kim thiếu ông đây? Hừ, muốn biết thế nào là lễ độ không hả?"

Tổng giám đốc toát mồ hôi, Kim thiếu?

"Hừ, còn dám nhìn ông bằng ánh mắt đó? Có tin ông băm thành cám cho lợn ăn không hả?" Kim thiếu hoàn toàn bùng nổ.

Tổng giám đốc run run người, con người này quá ác độc rồi.

"Nói."

"là....là ...thân vương....Williams.... cùng...."

"Dừng." Kim Chung Nhân ra hiệu.

"Hừ làm ông đây tốn thời gian. Ngày mai, nếu cái tin tức khỉ gió đó mà còn được đưa lên mặt báo thì đừng trách ông đây độc ác. Cái công ty này quá rẻ tiền rồi, một quả bom cũng có thể cho mất hút. Còn gia đình thì sao? Hừ, giỏi thì một trận hỏa hoạn là không còn ai. CÒn ông? Băm thành cám cho lợn ăn là thích hợp rồi."

Huhu, tổng giám đốc ông đây sắp vãi ra quần rồi.

"Còn nữa, Nhắc nhở đám nhân viên của ông một chút, nếu chúng dám hé một lời nào liên quan đến việc của thân vương thì chúng cũng xác định cùng người nhà đi. Một là chết, hai là chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt." Kim thiếu nói rồi đứng dậy tiêu sái một lần nữa bước đi.

Thiên Tỉ sau khi ném cho tổng giám đốc một đống ảnh của người thân thì cũng đi nốt.

Tổng giám đốc ta đây bị dọa cho sợ rồi huhu, còn có người nào độc ác như thế không?

Đám người của Wolf cùng Kim Chung Nhân sau khi rời khỏi tòa nhà Thiên Hưng thì để lại cho đám nhân viên một phen náo loạn. Tổng giám đốc của họ không lẽ bị xã hội đen đòi nợ?

Toàn bộ đám nhà báo đến bữa tiệc nhà họ Viên được gọi đến phòng tổng giám đốc. Ai ai cũng hí hửng nghĩ rằng được thưởng vì cung cấp tin tức tốt. Ai dè bị tổng giám đốc chửi rủa một trận, còn nữa về những tin tức "nóng" được đưa tới tối nay cũng không được hé miệng dù chỉ một lời....nếu không thì.....haizzz....

Đám nhà báo trong lòng gào thét, vẻ mặt ._. giám đốc bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro