P1-Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XZhanYBo

yugyeomemeo

bidau1

--------

"Tất cả cảnh vệ, tập hợp lại cánh đồng. Ngay bây giờ." Vương Nhiên hét lớn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Không đầy 1 phút sau, tất cả cảnh vệ đã tập trung lại cánh đồng. Tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. 

"Thân bavương." - Đội trưởng đội cảnh vệ chạy tới chỗ Vương Phong. 

"Mau đỡ mọi người vào trong." Vương Phong ra lệnh.

"Vương Nhiên, em lo ở ngoài này." 

"Vâng, anh cả." - Vương Nhiên gật đầu. 

"Tất cả nghe rõ đây. Thiết lập vòng bảo vệ bên ngoài khu nhà và bên ngoài cánh đồng. Toàn bộ lực lượng cảnh vệ S1 tập trung bảo vệ khu nhà và các thân vương, còn lại tập trung bảo vệ bên ngoài." Vương Nhiên ra lệnh, tất cả cảnh vệ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

"Thân vương, xin người hãy mau chóng vào trong, bên ngoài này vô cùng nguy hiểm." Đội trưởng đội cảnh vệ nói với Vương Nhiên. 

Vương Nhiên gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. 

"Bạch Hiền, con có sao không?" - Vương Vân lo lắng nhìn Bạch Hiền. "Chân con sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

"Con không sao đâu mẹ." - Bạch Hiền cắn răng nhăn mặt nói. 

"Chúng ta phải cầm máu. Hạo Thần, giúp tôi lấy hộp băng cứu thương." - Chung Nhân quay sang nói với Hạo Thần.

Hộp băng cứu thương được mang tới, Chung Nhân ngồi xuống lưu loát quấn vào vết thương của Bạch Hiền.

"Các vị thân vương. Xe đã chuẩn bị xong rồi, mọi người xin hãy nhanh lên. Nơi này hiện tại không an toàn." - Đội trưởng đội cảnh vệ từ ngoài chạy vào.

"Chung Nhân, Vương Nhiên, em đỡ Bạch Hiền ra xe. Vương Hà, giúp anh lo cho cô Vương Vân và cô Vương Mỹ." - Hạo Thần nói rồi đỡ lấy Bạch Hiền. "Hạo Nhi, em đi trước."

Vương Nhiên định nói gì nhưng bị Chung Nhân ngăn lại. "Chúng ta đi cùng họ."

Mọi người đi ra ngoài. Bên cạnh là hàng vệ sĩ bảo vệ. HAi chiếc xe bọc thép chuyên dụng đang đỗ ở ngoài cửa. 

"Vương Hà, em cùng cô Vương Vân và Vương Mỹ trở về lâu đài." 

"Vương Phong, cô muốn đi cùng."

"Cô, tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm. Cô hãy lên xe đi, tụi con sẽ lo cho Bạch Hiền." - Vương Phong nói rồi bế Vương Lệ lên xe.

"Cô Vương Vân, chúng ta trước hết trở về đã." - Vương Hà giục Vương Vân.

Hai chiếc xe lăn bánh, đi theo hai hướng khác nhau.

Bệnh viện của hoàng gia. Được tin cấp báo, đích thân viện trưởng của bệnh viện đã xuống và chờ sẵn ở cửa. 

Chiếc xe vừa đỗ xuống, viện trưởng cùng bốn nhân viên chạy ra, đẩy theo xe chuyên dụng cho bệnh nhân. 

Bạch Hiền và Vương Lệ được đặt lên mỗi người một xe nhanh chóng được chuyển tới phòng cấp cứu.

Vương Phong, Vương Nhiên và Chung Nhân đợi ở ngoài. 

"Anh Vương Phong, anh nên báo về cho ông đi." - Chung Nhân nhìn Vương Phong.

"Chuyện này để sau cũng được. Anh nghĩ giờ chắc ông cũng biết rồi." - Vương Phong lắc đầu. " Mà hai đứa có làm sao không?"

"Không sao đâu anh, hít phải khói 1 chút thôi." Vương Nhiên lắc đầu.

30 phút sau, viện trưởng từ trong phòng cấp cứu đi ra.

"Tình hình sao rồi?"

"Thưa các vị thân vương. Vương Lệ Williams thân vương chỉ vì quá sợ hãi mà ngất đi thôi. Nghỉ ngơi 1 chút sẽ ổn. Còn Bạch Hiền Williams thân vương chân ngài ấy bị mảnh kim loại xẹt qua, miệng vết thương khá sâu và khá lớn. Nhưng do sơ cứu kịp thời nên bây giờ đã không có gì đáng ngại nữa. Dưỡng thương 1 thời gian là có thể đi lại bình thường." Viện trưởng cung kính nói.

"Được rồi. Cảm ơn ông. Vất vả cho ông rồi." - Vương Phong gật đầu.

"Dạ không, đó là nhiệm vụ của tôi."

"Được rồi, ông có thể đi." 

Ông viện trưởng cúi đầu chào 3 người rồi rời đi.

"Vương Nhiên, điều người tới bệnh viện đi." - Vương Phong quay sang Vương Nhiên. "Chung Nhân, em cùng anh trở về."

"Dạ vâng."

Vương Phong cùng Chung Nhân đi ra ngoài. 5 phút sau, cảnh vệ được điều tới. Bạch Hiền và Vương Lệ được chuyển tới phòng VIP, cảnh vệ canh phòng cẩn mật. Hạo Thần và Hạo Nhi cũng không rời Bạch Hiền đến nữa bước. 

Lâu đài gia tộc Williams. 

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" - Vương trưởng lão tức giận đập bàn.

"Cha, bớt nóng giận." - Vương Vân nhìn cha Vương trưởng lão. 

"Là kẻ nào...kẻ nào to gan dám động con cháu của gia tộc Williams."

Cốc...cốc...

"VÀo đi." 

"Con chào ông." - Vương Phong cùng Chung Nhân đi vào.

"Vương Phong, Bạch Hiền thế nào rồi?" - Vương Vân lo lắng nhìn Vương Phong

"Cô yên tâm, Bạch Hiền đã không sao rồi."

"Vương Phong, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bạch Hiền và Vương Lệ hai đứa sao rồi?"

"Ông, hai đứa đã ổn rồi. Hiện tại đang ở bệnh viện hoàng gia. Cảnh vệ cũng đã được điều đến đó rồi."

"Được rồi, Chung Nhân, con đưa mẹ con và Vương Vân về phòng đi." - Vương trưởng lão quay sang cận vệ thân cận đang đứng bên cạnh. "Triệu hồi tất cả mọi người trong gia tộc, chúng ta có cuộc họp gấp." - Nói rồi đứng dậy.

"Vương Phong, con gọi Vương Nhiên trở về. Còn nữa, điều thêm cảnh vệ tới bảo vệ cho BẠch Hiền và Vương Lệ."

"Dạ vâng, thưa ông."

Tại phòng họp của gia tộc Williams, không khí vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước những chuyện đã xảy ra. Từ trước tới nay, không ai dám to gan động vào người của gia tộc Williams, vậy mà giờ đây, lại còn có chuyện lẻn vào địa bàn của gia tộc gây chuyện, làm tổn thương con cháu của dòng họ.

"Vương Phong, đã điều tra được chuyện đã xảy ra chưa?" - Vương trưởng lão lên tiếng.

"Ông, theo thông tin nhận được thì cánh đồng là bị đặt bom từ trước."

"Đặt bom từ trước? Tại sao lại bất cẩn như vậy?" - Vương Hoàng nhíu mày.

"Là loại bom loại mới nhất vừa được bán ra thị trường. Giá cả của nó vô cùng đắt, không phải kẻ có tiền có lẽ sẽ không mua được." - Vương Nhiên nhìn vào chiếc máy tính bảng nói.

"Chung Nhân, phía con thế nào rồi?" 

"Thưa ông, trong phạm vi tìm kiếm định vị từ vệ tinh, không hề có bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào báo về trong thời gian mọi người ở trang trại."

"Không có sao? Vương Phong, con đã cho người kiểm tra trước khi đến chưa?"- Vương Hoàng nhìn con trai.

"Tất cả cảnh vệ tại trang trại đã được lệnh kiểm tra và đảm bảo an toàn cho mọi người, không có một bất cứ thông báo nào về việc có nguy hiểm."

"Không lí nào cảnh vệ của chúng ta lại không tìm ra quả bom đó, có sai sót gì sao?" - Vương Mộc nhíu mày.

"Khoan đã." - Chung Nhân lên tiếng. " Đây là loại bom mới nhất, theo thông tin, tín hiệu tạo ra sóng của nó bằng không."

"Nghĩa là đến thiếc bị dò bom của chúng ta cũng không lần ra sao?"- Vương Vân đăm chiêu.

"Không thể như thế được, không có loại bom nào mà thiết bị của chúng ta không nhận ra cả..." - Vương Hoan lên tiếng. "Khoan đã... trừ khi đó là..."

"Là KCTF5 được sản xuất bởi gia tộc Linking."- Chung Nhân lên tiếng.

"Gia tộc Linking? Vương Hoan nhíu mày."Chúng dám động vào gia tộc Williams?"

"Ý con không phải như vậy. Loại bom đó được sản xuất bởi gia tộc Linking, nhưng không có nghĩa là họ có nhúng tay vào việc này. Con nghĩ là 1 thế lực nào đó muốn chống lại chúng ta." 

"Đúng vậy, gia tộc Linking chỉ là gia tộc nhỏ bé. Không có lý do nào lại dám làm thế với chúng ta, chắc chắn có thế lực nào đó muốn vùng lên, lật đổ chúng ta." - Vương Phong đồng tình.

"Ý con đang muốn nói đến..." - Vương Hoàng nhìn con trai

"Là hoàng gia Anh quốc." - Vương Mộc lên tiếng thay Vương Phong.

"Bá tước hoàng tịch?" - Vương Vân nhìn Vương trưởng lão. "Người có khả năng này trong hoàng gia Anh quốc chỉ có ông ta mà thôi."

"Bá tước hoàng tịch? Không phải thế lực của ông ta giờ đây có thể lật đổ được Đức vua rồi sao?" - Vương Hoan trầm ngâm.

"Đúng vậy, nhưng tại sao ông ta lại động đến chúng ta?" - Vương Nhiên khó hiểu.

"Từ xưa tới nay, gia tộc Williams là người bảo hộ phía sau cho hoàng gia Anh quốc, chính xác là cho Đức vua. Lam Cơ muốn lật đổ Đức vua, cho dù thế lực của ông ta có lớn đến thế nào cũng không thể thắng được toàn bộ hoàng gia. Cách duy nhất muốn lật đổ Đức vua là đánh vào người bảo hộ phía sau, chính là gia tộc của chúng ta." - Vương trưởng lão sau 1 hồi trầm ngâm mới lên tiếng.

"Ông ta có phải không muốn sống nữa không?" - Vương Nhiên cười khẩy.

"Bây giờ vẫn chưa thể biết trước được điều gì. Vương Nhiên, con cho người đi điều tra về bên Lam Cơ và gia tộc Linking, Vương Hoàng, con đến cung điện của Đức vua xem xét động tĩnh của hoàng gia Anh. Vương Hoan, con điều người tới tu sữa lại trang trại. Trong thời gian này, phải đảm bảo tuyệt đối người của gia tộc an toàn." 

"Vâng thưa cha." 

"Vâng thưa ông."

"Được rồi. Chung Nhân, nói người chuẩn bị xe, chúng ta tới bệnh viện."

"Dạ vâng thưa ông."

"CUộc họp kết thúc. Ai cần làm gì thì làm đi."- Vương trưởng lão phất tay đứng dậy.

Nói rồi tất cả mọi người ra ngoài, ai cũng có việc phải làm.

---------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro