Chap 13. Ăn tối tại Phác gia .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nghĩa trang, ccậu và bà bước vào trong trước, anh đi sau cầm nhan và hoa quả.

" Mẹ, con và dì đến thăm người đây "

" Hoa Hoa mình đến thăm cậu "

Anh thắp nấy nhan đưa cho cậu và mẹ mình. Cả ba cùng thắp cho bà mỗi người nấy nhan

" Hoa Hoa, đây là con trai mình, Xán Liệt "

" Chào bác gái! "

Nghe mẹ mình giới thiệu, Phác Xán Liệt lịch sự bước tới chào bà. Cậu đưa mắt khẽ liếc trộm nhìn anh thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của anh, cậu giật mình vội xoay đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt anh đang nhìn mình. Đôi môi nhếch lên một chút hiện lên ý cười...

Viếng thăm bà xong. Bà Hạ Lan Du cất tiếng

" Hiền Hiền, con có rảnh không? Có thể qua nhà ta, ta và con nói chuyện xã giao với nhau? "

Nghe bà mở miệng mời mình sang nhà chơi, cậu có chút ái ngại sau đó nhìn sang anh . Thấy anh đang nhìn mình

Nếu như qua nhà dì ấy đồng nghĩa sẽ chạm mặt tên đàn ông này, không được cậu không muốn như thế. Anh ta vừa nãy mới cưỡng hôn mình trên xe. Sợ rằng tới nhà chơi cùng với dì ấy. Lơ là một chút ai biết tên biến thái này sẽ muốn giở trò gì? Cậu cười gượng vội trả lời

" Không được đâu ạ! Con chợt nhớ ra có chút việc bận ở công ty cần con về giải quyết vì thế không thể đi được đâu ạ "

" Vậy sao? Như vậy thật tiếc "

" Biện thiếu gia hiện tại là cuối tuần. Lẽ nào cấp trên của cậu lại bắt cậu làm việc vào cuối tuần không để cậu nghỉ ngơi ư? "

Chợt Phác Xán Liệt cất giọng nói làm cậu giật mình nhìn sang, nghe anh nói thế cậu mím môi không biết nói gì

" Công việc cứ để ngày mai giải quyết "

" Nhưng..."

" Mọi vấn đề tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp em. Chẳng lẽ một bữa cơm thôi mà em cũng không chấp nhận? "

" Tôi...không có ý đó! "

Cậu nói nhỏ. Bà mỉm cười nói

" Vậy thì tốt, Hiền Hiền hãy sang nhà dùng cơm tối với chúng ta. Lần trước ta đã mời con đến ăn tối cùng. Hôm nay cuối tuần rất thích hợp "

"...vâng ạ! "

Cậu cười gượng gạo bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, sau khi bà đi khỏi cũng không quên trừng anh một cái rõ tức giận: Phác Xán Liệt anh được lắm!

Thấy vẻ mặt lúc này chịu thua của cậu mà bất đắc dĩ đồng ý với bà, Phác Xán Liệt cười đắc ý trong lòng. Anh chính là cấp trên của cậu. Lẽ nào vào nhịp cuối tuần này mà Phác thị lại bắt nhân viên làm việc ư? Dù cho có muốn viện ra một cái cớ gì để tránh mặt anh thì cũng không được

Em muốn tránh tôi? Vậy từ nay tôi đành ra tay trước giữ em bên cạnh mình mới được. Biện Bạch Hiền, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Em muốn trốn cũng không được

...

Tối đó tại Phác gia cậu đang ngồi bên ngoài nói chuyện hăng say cùng với bà. Cả hai rất hợp nhau, nói chuyện một hồi vẫn không biết thời gian đã trôi qua sắp tới giờ cơm.

Quản gia đi ra ngoài gọi cả hai vào ăn cơm tối, đúng lúc anh cũng từ trên lầu đi xuống

Cậu đưa mắt nhìn anh bước xuống nhà. Phong thái cùng dáng vẻ ấy chẳng khác là bao. Mặc dù ở nhà nhưng Phác Xán Liệt vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy. Vì trời có vẻ trở lạnh nên anh đã mặc áo tay dài và quần dài

" Xán nhi xong việc rồi à? "

Bỗng dưng Phác Xán Liệt đưa mắt liếc nhìn sang cậu, miệng thì nói với bà

" Dạ phải! "

Thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình cậu vội chạy vào bếp. Dáng vẻ cậu trông có chút tức cười, đôi môi của anh khóe môi cười. Cả ba có mặt đông đủ ngồi vào bàn ăn

" Sắp tới đây mẹ có lẽ sẽ chuyển sang Mỹ ở một thời gian! "

" Sao thế dì? "

Nghe bà nói thế cậu dừng đũa lại, nhìn bà thắc mắc nói. Phác Xán Liệt trong lúc này ngồi ăn thản nhiên như thấy chuyện này có vẻ bình thường. Anh vốn biết bà muốn làm gì

" Ta cũng đã già rồi. Cũng muốn đi nghỉ lão bên đó. Hiền Hiền, làm phiền con có thể để ý chăm sóc con trai ta có được không? "

Cậu có chút lo ngại, im lặng không nói gì sau câu nói này của bà. Bà là muốn cô và anh đến với nhau?

" Không cần đâu. Con có thể tự mình chăm sóc cho bản thân "

Thằng nhóc này. Ta là đang giúp con, để Bạch Hiền bên cạnh chăm sóc có phải tốt hơn?

Phác Xán Liệt điềm đạm ngồi ăn cơm. Trong bữa cơm, anh vốn không thích nói chuyện. Nhất là những việc không đâu, không quan trọng

Tối đó sau khi ăn cơm xong. Vì trời đã tốt nên bà bảo cậu đêm nay ở lại nghỉ ngơi. Muốn từ chối cũng không được cậu đành miễn cưỡng ở lại vậy. Dù dì cậu cũng đã mệt

Bà ra lệnh cho người chuẩn bị phòng. Quần áo và nước nóng cho cậu tắm, trong lúc đó. Bà đang ở thư phòng nói chuyện cùng anh

" Mẫu thân người không cần làm vậy. Con tự sẽ có cách giải quyết "

" Giải quyết gì chứ. Ta đã muốn giúp con như vậy mà con lại không chịu? "

" Mẹ vốn không cần làm vậy đâu! "

" Ta mà không nhanh chóng giúp con và Bạch Hiền bên nhau thì e rằng sớm muộn nó cũng bị người khác cướp mất. Đến lúc đó đừng có mà hối hận! "

" Sẽ không đâu! "

Anh nhếch môi tỏ ý cười. Không nhanh tay cậu sẽ bị người đàn ông khác cướp mất? Không thể bởi vì cậu vốn đã là của một mình Phác Xán Liệt này từ lâu. Không sớm cũng muộn cậu cũng là Phác phu nhân của mình. Vậy thì lo gì? Cứ từ từ, không cần gấp

" Xán nhi, ta thật không biết trong đầu con nghĩ gì nữa "

Bà thở dài lắc đầu rồi đứng dậy đi về phòng của mình

Đêm đó cậu ngủ không được. Ra ngoài định lấy cốc nước uống thì bắt gặp anh

" Chưa ngủ? "

Anh từ thư phòng bước ra. Cũng tính rằng xuống dưới nhà pha một tách cà phê để uống trong khi làm việc. Nghe anh hỏi cậu cũng khẽ gật đầu

" Anh cũng chưa ngủ sao? "

" Phải! "

Đưa mắt nhìn thấy phòng của Phác xán Liệt anh còn mở đèn sáng trưng, nhìn anh cũng có mấy phần mệt mỏi, là đang làm việc sao?

" Anh cần gì sao? Tôi cũng xuống dưới đó. Cần gì tôi lấy cho "

" Tôi pha một ly cà phê! "

" Tôi làm cho "

Không kịp để anh nói thì cậu nhanh chân chạy xuống dưới

...

Cậu gõ cửa phòng đợi Phác Xán Liệt lên tiếng thì cậu mở cửa trên tay cầm ly cà phê đặt lên bàn anh

" Cảm ơn! "

Cậu đưa mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn anh. Nhận thấy cậu đang đứng đó nhìn, có chút không tự nhiên lên tiếng.

" Còn việc gì? "

" A không...không có. Anh cũng đừng làm việc quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu "

Phác Xán Liệt nhìn cô có chút ngây người. Là cậu ấy quan tâm mình sao? Nhận thức ra mình đang nói cái gì. Cậu lúng túng nói.

" Tôi...tôi ra ngoài đây! "

Sau đó vội bỏ ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Thấy hành động này đôi môi bất giác khóe môi cười nhẹ.

Thật đáng yêu, em là đang quan tâm tôi sao?

Ở bên ngoài. Không biết vì sao vừa nãy mình lại nói ra những câu đó. Tại sao mình lại phải nói ra mấy câu quan tâm đó với anh ta ? Khuôn mặt đỏ bừng cậu vội trở về phòng....

--------------------------------

Au cb r nè. Mấy bạn thi tốt chứ ?

Vote, pr, cmt cho au nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro