Chap 17. Phác Xán Liệt tá túc một đêm tại nhà cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hãy nhìn đi. Đó là người đàn ông em yêu trước kia, hắn ta giờ đây lại đứng bên cạnh một người phụ nữ khác. Cô dâu bây giờ là Biện Giai Ninh, là chị gái của em chứ không phải là em, Biện Bạch Hiền''

.Phải. Phác Xán Liệt nói rất đúng, có lẽ anh đã cho người đi điều tra cậu nên mới biết được những chuyện này

" Hiền Hiền, người đàn ông đó phản bội em. Cùng chị gái em lên giường...lẽ nào em lại không muốn trả thù? Tất cả bọn họ, ai nấy đều làm tổn thương em, họ làm đau em "

Phác Xán Liệt khẽ nói vào tai cậu. Giọng nói tà mị luôn nói vào tai cậu những ý nghĩa trả thù tất cả bọn họ trước kia. Cậu biết, anh là đang cố tình muốn cậu trả thù bọn họ, nhưng. Cậu hiện giờ phải làm sao? Trả thù ư?...

" Phác tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Chuyện của tôi ắt sẽ tự tôi giải quyết không cần anh nhắc! "

Phác Xán Liệt nhếch môi cười không nói gì, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.

Mạc Thiếu Khanh tay trong tay cùng với Biện Giai Ninh đi xuống khán đài, bọn đi tới phía cậu và anh đang đứng

" Phác tổng, chúng tôi rất vui khi đến ngày đó có ngài góp mặt tham dự lễ cưới của tôi và Giai Ninh! "

" Công việc của tôi rất nhiều, tôi nghĩ mình sẽ không tham dự được "

Phác Xán Liệt lại một lần nữa không xem ai ra gì. Anh có chút cao ngạo nói. Biện Giai Ninh nở nụ cười thật tươi nhìn anh

" A như vậy cũng không sao. Hiền Hiền, em sẽ đến tham dự lễ cưới của tụi chị chứ? "

" Giai Ninh, anh nghĩ cũng không cần nhất thiết mời cậu ta! "

Nghe Mạc Thiếu Khanh nói như vậy, Biện Bạch Hiền cậu nở nụ cười

" Rất cảm ơn vì đã mời, nhưng chắc có lẽ tới chừng đó sẽ không ai thích nhìn mặt tôi tại lễ cưới của chị. Ngay cả " Anh rể " đây cũng không mấy là thích tôi! "

Hai chữ " Anh rể " phát ra từ trong miệng cậu đột nhiên không hiểu vì sao mà Mạc Thiếu Khanh lại khó chịu. Ngược lại với Mạc Thiếu Khanh, Phác Xán Liệt lại có chút hài lòng

" Cũng đã không còn sớm nữa. Tôi cần cùng với Biện thiếu gia đây về rồi. Chúng tôi còn có nhiều chuyện phải làm nữa "

" A vậy được. Hẹn gặp lại Phác tổng sau. Hiền Hiền chào em! "

Cậu không nói gì chỉ gật đầu sau đó cùng anh ra về. Mạc Thiếu Khanh sau khi thấy hai người đó bỏ đi, mới xoay lại nhìn Biện Giai Ninh nhíu mày nói

" Giai Ninh, nếu như em mời Biện Bạch Hiền đến dự đám cưới của chúng ta. Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì? "

" Thiếu Khanh, đó dù dì cũng là em của em "

" Em xem cậu ta là em em? Vậy còn cậu ta? Cậu ta xem em là chị gái của mình chứ?! Em đối đãi quá tốt với cậu ta rồi đó Giai Ninh "

Mạc Thiếu Khanh khó chịu nói. Biện Giai Ninh thấy Mạc Thiếu Khanh bây giờ trên đôi mắt có tầng hơi nước

" Thiếu Khanh...đừng nói như vậy với Hiền Hiền chứ "

" Anh xin lỗi, đừng khóc. Chỉ là anh nghĩ cho chúng ta mà thôi, anh sợ rằng cậu ta sẽ phá hỏng ngày vui của chúng ta, Giai Ninh em hiểu chứ? "

Biện Giai Ninh khẽ gật đầu sau đó tựa vào Mạc Thiếu Khanh...giờ đây trái tim Mạc Thiếu Khanh đã thuộc về Biện Giai Ninh, Biện Bạch Hiền cô nghĩ mình đấu lại tôi sao?

...

Ở trên chiếc xe Cedilla, cậu và anh cả hai không nói gì. Không gian tĩnh mạch

" Trong lòng của em. Vẫn còn người đàn ông kia? "

Thấy cậu có vẻ bất thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh của ban đêm. Nghe Phác Xán Liệt hỏi thế cậu nhẹ giọng trả thời

" Từ lúc anh ta phản bội tôi từ ngày hôm đó. Anh ta đã không còn là người đàn ông tôi yêu nữa! " 

Nghe câu trảlời, trong lòng Phác Xán Liệt rất vui và hài lòng câu nói của cậu. Về đến nhà của cậu. Anh tắt máy, thấy hành động này cậu khó hiểu nhìn sang anh

" Anh...tính không về nhà sao? "

" Không đêm nay tôi sẽ ở lại nhà của em. Tôi mệt rồi xe lại không còn xăng để về nữa! "

" Cái gì cơ?! "

Nghe anh nói thế cậu có chút hoảng hốt. Cơ mà vừa nãy cậu nhớ rõ ràng xe còn xăng nhiều lắm cơ mà? Khi nãy anh lái xe cậu vô tình quét mắt nhìn vào vạch xăng, cây kim rõ ràng còn nằm ở chữ F!

" Lời tôi nói, lẽ nào em lại không tin? "

" Anh là nói dối! Xe của anh vốn không có hết xăng ". Mắt cậu mười trên mười, hơn nữa trí nhớ cũng tốt nên vừa nãy cậu không thể nhìn nhầm được

" Như vậy thì đã sao? Bây giờ tôi mệt rồi, đêm nay tôi ở nhà em một đêm ". Giấu không được thì nhận thôi, dẫu sao không biện lý do đó anh vẫn có thể ở lại nhà cậu một đêm được

" Không được! "

Cậu vẫn nhất quyết từ chối. Cậu vốn không thích người đàn ông này ở chung nhà với mình, ai biết được đêm nay anh ta sẽ lại giở trò gì?

" Biện Bạch Hiền, một là đêm nay em ngoan ngoãn cho tôi tá túc một đêm. Còn hai là sáng mai, em không cần tới Phác thị nữa. Cho em hai sự lựa chọn "

" Anh...anh dám uy hiếp tôi?! "

" Phải! "

Người đàn ông này, anh ta quả nhiên rất bá đạo. Vì công việc, cậu không thể mất nó được, khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt như vậy. Dù cho có đi tìm công việc khác đi nữa nó cũng không bằng công việc cậu làm hiện tại ở Phác thị

" Em yên tâm đi, tôi ở một đêm sáng hôm sau sẽ liền rời đi! "

Cậu bất đắc dĩ, vì công việc nên cô đành đồng ý vậy. Phác Xán Liệt thấy hành động không phản đối này nữa của cậu. Đôi môi nhếch lên tỏ ý cười, anh hài lòng đưa tay tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống xe

" Em còn ngồi ngẩn ngơ trong xe làm gì? "

Nghe anh nói cậu mới bừng tỉnh, tháo dây an toàn ra cậu cũng mở cửa bước xuống xe theo. Cậu lấy chìa khóa nhà ra và mở cửa đi vào, theo sau đó là Phác Xán Liệt

" Em sống ở đây sao? "

" Phải! Tuy nhỏ nhưng đối với người sống một mình như tôi là đủ rồi! "

Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà. Căn nhà làm bằng gỗ, tuy nhỏ nhưng bên trong rất ngăn nắp. Thật không ngờ cậu ở một mình cũng rất gọn gàng sạch sẽ đó chứ

" Phác tổng, tôi biết rằng anh sẽ không quen ở trong căn nhà nhỏ này của tôi, vì thế nếu anh không quen có th... "

" Tôi có chê sao? Không sao, nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai ta là được! "

" ... " Cái gì mà đủ cho hai ta chứ? Là ý gì đây!

Trong đầu của Biện Bạch Hiền cậu không ngừng suy nghĩ vì câu nói này vừa nãy của anh thốt ra. Thật khiến cho người khác dễ hiểu lầm kia mà

" Tôi đi tắm trước! ". Phác Xán Liệt vô cùng tự nhiên khi ở nhà cậu, cứ như căn nhà này cũng thuộc về anh vậy!

" Nhưng anh không có đồ để thay? Tôi không có đồ của đàn ông cho anh mặc đâu! " Người đàn ông này cũng quá tự nhiên rồi!

" Em không cần lo! "

Phác Xán Liệt nói, anh thản nhiên vào phòng tắm của nhà cậu mà dùng, tắm xong anh mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng

" Tôi xong rồi. Đến lượt em đó! "

Anh bước ra, thân hình vạm vỡ lúc hiện lúc ẩn dưới chiếc áo choàng tắm kia. Mái tóc ướt đẫm được vuốt lên. Có vài giọt nước chảy xuống gương mặt nghiêm nghị kia. Nhìn anh bây giờ mới quyến rũ làm sao. Thấy cậu nhìn mình đắm đuối anh nhếch môi cười

" Có phải rất muốn tôi? ". Phác Xán Liệt cất giọng đùa giỡn, cũng muốn bồi thêm một câu: " Nước miếng em nhiễu xuống kìa... " Nhưng lười nói, nên thôi!

Câu nói của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, cậu không trả lời cầm quần áo của mình đi thẳng vào phòng tắm. Lúc cậu tắm xong thì mái tóc của anh cũng không còn ướt nữa vì do anh đã sấy khô nó đi. Thấy cậu Phác Xán Liệt giọng điệu ra lệnh cất lên nhìn cô có chút nghiêm nghị nói

" Lại đây! "

Cậu giật mình, cũng ngoan ngoãn đi tới chỗ anh

" Ngồi xuống đây, tôi giúp em sấy tóc! "

" Không cần đâu, anh đưa tôi. Tôi có thể tự mình sấy được! "

Đôi mắt hiện lên tia có chút không vui. Không nói gì, anh đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu ngồi xuống. Cậu mất đà cũng ngồi xuống đó nhưng lại ngồi trong lòng của anh. Lúc này chỉ còn một chút nữa thì đôi môi của anh đã hôn lấy cậu

Cậu bắt đầu có chút ngại, tai có chút đỏ lên. Anh nhếch môi cười nhẹ: " Ngoan, ngồi lại đàng hoàng! "

Cậu ngồi xoay người lại, đưa lưng trước mặt anh. Anh bắt đầu bật máy lên và sấy tóc cho cậu. Ngay lúc này chợt có một tia ấm áp hiện lên trong lòng cô. Tim cậu đập thình thịch

Sấy khô tóc cho cậu xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu một nụ hôn yêu chiều.

" Chỉ có một mình em sống ở đây? Không còn ai khác "

Nghe anh hỏi, cậu khẽ gật đầu. Anh trong lòng có chút lo lắng

" Ở một mình như thế này rất không an toàn, lẽ nào em không sợ?

Sợ sao? Cậu vốn đã quen cuộc sống một mình này đến thành thói quen rồi...!

" Cũng...không hẳn! "

Phác Xán Liệt khẽ thở dài. Thật là, thân là phụ nữ. Ở một thân một mình như vậy trong căn nhà, anh cũng rất lo lắng cho cậu. Về đêm như thế này, chung quanh đây cũng không có nhiều người cũng chỉ có mấy căn nhà gần đây mà thôi

" Từ ngày mai, dọn tất cả đến nhà tôi ở... "
--------------------------
Hi everyone. Các rds đọc truyện vui vẻ nhé.
Nhớ pr, vote,cmt bên dưới cho au nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro