Chap 2. Thế dâu - lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm viếng mẹ mình xong cậu định đi về thì có điện thoại, là cha của cậu gọi. Biện Dương :

" Con nghe ?"

" Mau về nhà! Ta có chuyện cần nói với con."

" Vâng !"

Nói xong ông cúp máy. Đó là cha cậu, nhưng trước giời cậu đã nhận được sự yêu thương của ông dù chỉ một lần...không hề! Sự yêu thương của ồn chỉ dành cho Biện Giai Ninh mà thôi...trong mắt vốn không có cậu.

Cậu vừa về nước ông đã không thăm hỏi cậu dù chỉ 1 câu mà chỉ bảo cậu về nhà gấp cần bàn chuyện mà thôi. Có lẽ liên quan đến hôn ước của cậu và Mạc Thiếu Khanh nhỉ ?... Nếu không thì cũng dâu cần đích thân ông gọi đến cho cậu.

" Mẹ, con về trước đây. Hôm khác sẽ tới đây thăm mẹ nữa"

Chào tạm biệt bà xong cậu quay trở về nơi gọi là " nhà "...

Cậu hiện đang đứng trước cổng nhà Biện gia, không chần chừ mà bước vào trong.

" Nhị thiếu gia, cậu đã về!"

Người trong nhà thấy cậu cúi người chào, cậu mặc kệ họ mà cúi đầu bước vào trong.

Có vài người không khởi ngạc nhiên, vì nhị tiểu thiếu gia của họ sau khi đi du học nước ngoài trở về đã " lên hương rất nhiều ". Thậm chí, cậu còn đẹp hơn cả đại tiểu thư Biện Giai Ninh cơ !

Bước vào trong ai nấy cũng có mặt đông đủ, có mẹ kế và cha. Có cả " chị gái " và vị " hôn phu" của cô.

Bọn họ có vẻ đã có mặt đông đủ tại dây và chờ cậu về nhỉ ?

" Về rồi đó à? Bây giờ thì đông đủ rồi, vào vấn đề chính thôi!"

" Không cần nói con cũng biết. Có phải là vì hôn sự của con và Mạc Thiếu Khanh?".

" Mày biết thì tốt, hôn sự tiếp ục diễn ra nhưng cô dâu không phải là mày mà là chị gái mày!".

Cậu lúc này vẫn điềm tĩnh, nhìn thấy cậu tĩnh như vậy cô ta khẽ nhíu mày: Vì sao nó lại điềm tĩnh như vậy được kia chứ? Lí ra nó phải tức giận với mình và khóc xin cha mẹ cho nó và Thiếu Khanh tiếp tục đám cưới chứ không phải đứng dây trưng cái vẻ mặt điềm tĩnh kia!

" Hiền Hiền, đừng giận chị có được không? Chị và Thiếu Khanh thật lòng yêu nhau. Nếu như có trách thì hãy trách vì sao lại chọn ước mơ của mình mà bỏ lại anh ấy". Biện Giai Ninh vờ nói , tay ôm lấy cánh tay Mạc Thiếu Khanh tỏ vẻ yếu ớt.

" Tôi không giận chị! Chúc phúc cho chị và anh ta hạnh phúc ".

" Thật sao ? Em không giận chị?"

" Giai Ninh, mặc kệ cậu ta. Ai bảo lại chọn cái ước mơ đó mà bỏ lại Thiếu Khanh, bây giờ để mất rồi thì đổ lỗi cho con à ?"

" Mẹ à mẹ đừng nói như thế với Hiền Hiền chứ!"

Hừ! Không ngờ chị diễn xuất lại hay như vậy, đúng là diễn viên chuyên nghiệp mà.

" Ước mơ không có gì là sai cả. Cũng may là con sáng suốt đã chon theo con đường này!"

Nghe cậu nói thế, Mạc Thiếu Khanh nhíu mày:

" Ý cậu là sao đây? Cậu ám chỉ nếu như ban đầu cậu không đi du học thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra như thê này? Cậu cho ràng tôi là loại đàn ông tùy tiện đó ư ?"

" Tôi cũng không nói ra những lời này, là anh tự mình suy nghĩ mà nói ra đó thôi". Mà anh đúng là loại đàn ông tùy tiện đó kia mà!

" Cậu...!".

" Nếu như tôi đi du học, anh yêu tôi thì đã không phải bị sự cám dỗ của chị tôi mà lên giường cùng chị ta rồi. Cho dù tôi ở lại thì liệu có thay đổi được việc này?".

" Hiền Hiền em thôi đi ! Tụi chị là yêu nhau thật lòng, em và anh ấy đã yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng có bao giờ em đã muốn cho anh ấy một đứa con hay chưa? Nếu như em không thể được như vậy thì hãy để chị!".

Nghe cô ta nói thế cậu bật cười. Mạc Thiếu Khanh chau mày nhìn cậu.

" Đừng bận tâm đến cậu ta.Người như cậu ta không thể hiểu được đâu!".

" Nhưng..."

" Em nhìn đi Ninh Ninh, đó là em trai em nhưng cậu ta vốn luôn không xem em ra gì cả !".

Anh ôm cô ta vào lòng, cậu có chút đau lòng nhưng cco không thể để lộ ra ngoài được.

Mày phải mạnh mẽ lên Biện Bạch Hiền, nếu như bây giờ gục ngã thì tất cả bọn họ sẽ chê cười và khinh miệt mày.

" Bạch Hiền là mày tự chuốc lấy, có phúc mà không biết hưởng! Bây giờ Thiếu Khanh và chị mày yêu nhau mà mày lại muốn chia rẻ họ ư? Thật đúng là độc ác, mày và mẹ mày quả nhiên không khác gì nhau, đều là tiện nhân mà !."

Cậu tức giận, bọn họ có thể nói xấu cậu, mắng chửi cậu. Nhưng nhất quyết không được đụng vào mẹ câu.

" Bà không được nói mẹ tôi như thế!". Cậu bắt đầu tở thái độ giận dữ.

" Làm sao ? Tao nói sai à. Mày vốn cũng chỉ là đưá con hoang do chồng tao đưa về nuôi mà thôi. Cho mày danh phận nhị thiếu gia Biện gia là phước phần lắm rồi!".

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không thể nói được gì. Biện Giai Ninh khóe môi cườ thầm, vờ nói:

" Mẹ à đừng nối như thế với Hiền Hiền chứ. Dù gì thằng bé..."

" Nó vốn không phải em ruột con, Ninh nhi!".

" Nếu như không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây!". Càng ở đây đôi co với bà ta, cậu không sợ mình kìm nén không nổi, chỉ sợ bà ta tức mạch máu vào viện mà thôi!

Nói xong cậu nhanh chóng rời đi. Mạc Thiếu Khanh vừa nãy thấy cậu có chút khác lạ nhưng mặc kệ không để ý.

Cậu buồn bã, tức giận. Rất uất ức vì sao ai cũng bắt nạt cậu?

Hiện tại cậu đang ở quán bar, uống hết rượu này rồi đến rượu khác.

" Thêm chai nữa phục vụ!"

" Thiếu gia, cậu uống quá nhiều rồi đó". Nam nhân viên nhìn cậu với vẻ ái ngại, rốt cuộc cậu có phỉ là phụ nữ hay không? Rượu vốn đã không tốt mà cậu lại uống nhiều như thế...không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân hay sao?

" Làm sao? Tôi muốn uống nữa! Anh nghĩ tôi không có tiền sẽ quỵt anh ư?". Nói nhiều quá! Cô có tiền chứ đâu phải đến đây bằng túi không đâu mà lại không mang rượu ra cho cô ?

" Ý tôi không phải như thế, nhưng mà cậuống không ít rượu rồi. Coi như chừng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, dù gì cô cũng là phụ nữ ".

" Phụ nữ thì không được uống nhiều rượu hay sao? Không nói nhiều, mau mang rượu ra đây cho tôi!".

Nam phục vụ cũng sợ cậu luôn, đúng thật phụ nữu khi say cũng đáng sợ không kém đàn ông. Thân là phụ nữu lại không biết chăm sóc sức khỏe của mình. Anh ta khẽ lắc đầu, lấy cha rượu ra và rót vào ly cho cậu.

Lúc này cậu say bí sị. Đôi mắt vô tình lướt sang bên phải, nhìn thấy từ xa có 1 nam nhân có nhan sắc vô cùng đẹp trai đi về phía này. Người phụ nữ nào ai nhìn thấy anh cũng không thể cưỡng lại được, không nhịn được lại dán chặt con mắt lên 2 người đàn ông.

Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục không thể che giấu được sự lịch lãm và khí chất vương giả trên người, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng khiến người khác gặp ai nấy đều e dè. Vài người không nhịn được lại dán chặt con mắt của mình lên người anh. Anh ta chính là tổng tài của Phác thị, tập đoàn có tiếng đứng đầu Châu Á này. Ai mà không biết cơ chứ? Hôm nay anh đến đây không phải chỉ một mình.

Đi bên cạnh anh là 1 người đàn ông có nhan sắc không thể nói là bình thường cũng không thể nói là đẹp tuyệt mĩ giống anh. Nói cho cùng, cậu thấy anh ta cũng chỉ đệp tám phần mười phần trăm của anh mà thôi.

Nhưng người đàn ông này khác so hoàn toàn với vị Phác tổng tài kia. Nếu như Phác tổng mang dáng vẻ băng lãnh, kiêu ngạo thì người đàn ông kia chính là phong lưu, dễ gần!. anh ta chính là bạn thân của Phác tổng, Kim Tại Hưởng.

Lí do 2 người họ đến đây " náo loạn " ở quán bar này chính là gặp vài người bạn của mình.

Ở không lâu lắm thì anh cùng Tại Hưởng về, vì vốn bản thân không gần nữ sắc nên bên cạnh vốn không có người phụ nữ nào, đến ngay cả thư ký cũng là nam.

Mọi người đôi lúc còn nghĩ rằng anh có vấn đề về giới tính mẹ của anh thậm chí còn nghĩ con trai mình thích phụ nữ nên đã nhanh chóng tìm cho anh 1 cô vợ ( chỗ này mình không biết chỉnh lsao cả :(( ).

Năm nay cũng đã hai mươi chín tuổi nhưng anh vẫn còn độc thân. Một mối tình vẫn chưa có. Anh đây là người đàn ông hoàn hảo, là người chồng mơ ước của các chị em phụ nữ. Vừa đẹp trai lại còn tài giỏi giàu có hơn ai nhưng lại có tin đồn thích đàn ông...

-----------------------

Vote nha <3 . 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro