Chap 23. Phác Xán Liệt đích thân đến nhà ăn nhân viên vì cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 12h00 trưa mọi người được nghỉ, ai ai cũng đều đi ăn, đa số họ đến nhà ăn dành cho nhân viên. Vì ăn ở đây sẽ nhanh hơn. Thực phẩm ở Phác thị mà nói luôn sạch sẽ, hàng tuần đều sẽ có người đảm nhận phụ trách xuống đây kiểm tra, nếu để phát hiện ra rằng vì muốn kiếm lời thêm mà ăn bớt tiền mua những thứ đồ thực phẩm rẻ không đảm bảo sạch sẽ và sức khỏe lập tức sẽ bị đuổi việc ngay. Còn bắt phải bồi thường gấp 2 lần. Trước kia cũng có 1 lần như thế. Người làm ở đây vì muốn kiếm thêm tiền nên đã ăn chặng tiền và mua những thứ thực phẩm không sạch sẽ về khiến cho người ăn ở dây phải nhập viện vì thế Phác thị đã bắt được, chẳng những bị bồi thường gấp 2 lần mà còn bị mất việc nữa.

Phác Xán Liệt là chủ tịch đương nhiên mà nói thì anh không ăn ở nhà ăn dành cho nhân viên dù chỉ 1 lần. Một là về nhà ăn hai là đến nhà hàng chứ không bao giờ xuống đây ăn cả. Giờ nghỉ trưa cậu cũng như mọi người đang chuẩn bị đi đi thì ăn cất giong.

" Em định đi đâu sao? Đi ăn cơm với anh "

" Xin lỗi, em có hẹn với JungKook cùng cậu ấy ăn trưa tại nhà ăn nhân viên rồi. Anh đi tìm người khác đi ăn cùng đi, chẳng hạn như là mấy cô chân dài đó của anh vậy ".

Nói rồi cậu bước chân ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt có chút cười khổ, là cậu vẫn còn giận việc hồi sáng anh chọc cậu rằng cậu lùn ? Phác Xán Liệt khẽ cười lắc đầu. Cậu vừa đi không lâu thì Châu Mạn Đình ngang nhiên đi vào phòng anh.

" Xán Liệt, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa đi. Em là cố tình đợi anh làm xong việc sau đó mới lên đây!"

Phác Xán Liệt khó chịu. Châu Mạn ĐÌnh có vẻ như không xem ai ra gì? Chưa có sự cho phép của anh vậy mà ngang nhiên dám vào đây, lại còn gọi anh với cái tên thân mật " Xán Liệt " ? Phác Xán Liệt cau mày khó chịu.

" Có lẽ cô cũng biết rằng chưa có sự cho phép của tôi mà cô lại dám ngang nhiên đi vào phòng của tôi ?!"

" Em xin lỗi, đừng giận em nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi em đói rồi!"

" Xin lỗi, tôi có hẹn ăn cơm với 1 người rồi!".

" Anh nói dối ".

" Cô không tin thì tùy cô cả thôi!".

Phác Xán Liệt không màng đến cô ta. Bước chân ra ngoài, Châu Mạn Đình cũng lẽo đẽo theo sau. Anh bước vào thang máy, cô ta cũng vào theo nhưng chưa kịp để giày cao gót xuống thì Phác Xán Liệt lạnh giọng nhíu mày nhìn cô ta.

" Tôi Không có sở thích để phụ nữ vào thang máy của tôi. Phiền cô đi thang máy khác".

Nói xong anh bấm số tầng cần đi. Thang máy đóng cửa lại. Châu Mạn Đình tức giận, Phác Xán Liệt như vậy mà lại giám cự tuyệt mình như thế, đáng ghét mà. Cứ chờ đó đi, một khi anh đã là của tôi thì đừng mong có thể thoát khỏi Châu Mạn Đình này....

Ở nhà ăn dành cho nhân viên, cậu và JungKook vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau.

" Thật như vậy sao? Thật không ngờ rằng chủ tịch lại có ngày chơi khăm tổng giám đốc Kim đó ".

" Như vậy thì quả thật tội cho tổng giám đốc rồi hahah".

Cậu và JungKook cười nói vui vẻ thì  đột nhiên mọi người trong phòng ăn náo loạn lên.

" Oa là chủ tịch kìa!".

" Đẹp trai quá sao ngài ấy lại tới đây vậy ?".

" Thừa thải! Dĩ nhiên là xuống dây ăn cơm rồi. Lẽ nào lại xuống đây ngắm nhà ăn ?".

" Nhưng mà vì sao ngài ấy lại tới đây ăn cơm? Không phải lúc nào ngài ấy cũng tới nhà ăn hay sao ?"

" Biết đâu đối khẩu vị !"

" Tôi không quan tâm, ngài ấy đến đây ăn cùng chúng ta là tôi mãn nguyện lắm rồi. Oa đẹp trai thật! ".

Người xung quanh đều bàn tán khi anh ấy đến.

" Hiền Hiền ông xã của cậu đến vì cậu kìa".

" Kookie ".

Cậu ngượng không nói gì cả. Liền cắm đầu xuống.

Thật là muốn tìm cái lỗ để chui xuống mà vì sao anh lại tới đây chứ? Cầu mong không phải tìm mình .

Cậu lúc này đang cầu nguyện ông trời rằng anh sẽ không thấy cậu, nhưng liệu cái nguyện vọng đó sẽ giúp cậu?

Châu Mạn Đình lúc này theo sau anh, nhìn thấy anh tới những nơi này. Cô ta nhíu mày nhìn anh nói 

" Xán Liệt vì sao chúng ta lại tới đây? Đừng nói với em rằng chúng ta sẽ ăn trưa tại đây ?"

Phác Xán Liệt không thèm trả lời cô ta. Chỉ đảo mắt xung quanh nhìn cậu.

" Xán Liệt, em sẽ không ăn ở đây đâu. Chúng ta đến nhà hàng Nhật ăn đi". Cô ta nũng nịu.

'' Cô muốn ăn ở đâu là chuyện của cô. Tôi không quan tâm !".

Chợt thấy con thỏ nhỏ của mình bên bàn kia, nhếch môi cười tạo thành đường cong đẹp dành cho nụ cười. Mọi cô gái ở dây khi nhìn thấy anh nhếch môi cười liền điên đảo.

" Trời ơi chỉ 1 cái nhếch môi thôi mà cũng đẹp như vậy !"

" Chủ tịch đẹp trai quá ước gì ngày ấy là bạn trai của tôi!".

" Suỵt...đừng nói như thế. Nếu để phó giám đốc Châu nghe được cô ta chắc hẳn sẽ làm khó cô đó !''.

Châu Mạn Đình tức giận liếc mắt nhìn đấm người đó khiến họ sợ không dám mở miệng nói thêm. Phác Xán Liệt không nhanh không chậm bước gần tới chỗ cậu ngồi,

" Xán Liệt, chờ em!"

Châu Mạn Đình đi theo sau anh không rời.

" Hiền Hiền nhìn kìa, họ đang đến chỗ này đó!"

" Suỵt !"

Cậu cúi thấp đầu. Từ đằng sau có 1 giọng nói trầm ấm, ánh mắt nhìn cậu không rời.

" Em là đang trốn ai?"

Cô giật mình, cảm thấy sau lưng có hơi ấm của người nào đó truyền đến. Cậu quay đầu lại nhìn anh.

" Chủ tịch, anh đến đây để ăn trưa sao?".

Phác Xán Liệt không tả lời cậu, anh tụ ý ngồi kế bên cậu. Châu Mạn Đình đứng ở đó, nhíu mày tức giận.

" Xán Liệt, anh sẽ ăn ở đây thật sao ?".

" Mắt cô cũng thấy, tôi không cần trả lời đâu nhỉ!"

" Anh..."

Châu Mạn Đình tức giận không nói được gì ngậm ngùi bỏ đi. Cả phòng ăn ai ai cũng nhìn cậu, trong lòng thắc mắc cậu là gì đối với anh? Chủ tịch của họ đích thân xuống nhà ăn này là lần đầu tiên họ thấy, nhưng điều kì lạ hơn là vì cậu ?
" Anh sao lại đến đây ăn?"

" Không được ư? Đây là nhà ăn của Phác thị, anh muốn ăn ở đây cũng là chuyện bình thường".

" Nhưng mà...!"

" Em mau ăn đi. 1 lát nữa hết giờ ăn thì đừng có mà trong lúc ngồi làm mà ăn vụng".

" Em mới không có!''

Cậu tức giận phản bác lại anh

" Đi tới đâu anh cũng có thể nói ra những lời này trọc tức em cả".

Vì sao người đàn ông cạnh bên này lúc nào cũng có thể trọc tức mình chứ. Cậu không thèm để ý tới anh nữa liền cùng Jeon JungKook tiếp tục ăn trưa. Phác Xán Liệt không nói gì chỉ khẽ cười trong lòng. Đầu bếp ở nơi đây đã làm 1 phần ăn riêng cho anh khác với bọn họ ở đây...

Ăn xong mọi người ai nấy được nghỉ ngơi khoảng 10 phút sau đó lại quay lại công việc của mình. Trên đường đi tới giờ cậu và anh không ai nói với nhau câu nào cả, ở trong thang máy cũng thế, cảm thấy có chút khó chịu anh mới mở lời trước.

" Em giận sao?"

" Không có !"

" Hồi sáng anh chỉ nói đùa mà thôi!"

" Em không có nhỏ mọn như vậy!"

Còn nói là không giận? Rõ ràng là cậu vẫn còn đang giận dỗi anh, Phác Xán Liệt thở dài ngán ngẩm nói

" Ngoan đừng dỗi nữa!"

Phác Xán Liệt chẳng biết phải làm anh ôm eo cậu.

" Xán Liệt trong đây là thang máy..."

Chụt, anh không nói gì chỉ dịu dàng đặt nụ hôn lên má cậu. Cậu có chút ngẩn ra, thấy cậu như vậy Phác Xán Liệt khóe môi cuồ sau đó cúi nhẹ nhàng đặt trên môi câu như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước. Phác Xán Liệt mặc cho cậu vẫn còn ngây ngốc đó mà ôm lấy eo cậu ra ngoài.

---------------------------------

Sorry do 1 chút lỗi kĩ thuật lên up hơi chậm nha

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người!!!

Nhớ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro