Chap 46. Tôi đã có người mình yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần này, Phác Xán Liệt đã cho người nhanh chóng xóa đi những thông tin trên mạng đó.

Đã không còn tin tức liên quan gì đồn đại giữa Tống Tử Lam và anh nữa, ngược lại, mấy ai biết rằng tình cảm của anh dành cho cô lại thêm sâu đậm

Phải!

Nếu như cô đã chọn yêu anh như thế thì cô phải tin tưởng anh.

Tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô...

" Ưm... "

Sau một giấc ngủ ngon dài, cô cựa quậy thân thể một chút, đôi mi cong vút khẽ run run, tiếp đó là đôi mắt xinh đẹp mang dáng vẻ lười miếng mở ra...

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng làm cho căn phòng ấm áp tràn đầy sức sống vô cùng. Cảnh tượng đầu tiên khi đập vào mắt cô vào buổi sáng sớm chính là một lòng ngực trần rắn chắc của người đàn ông, hơi ấm từ trên người anh cộng thêm mùi hương bạc hà thoang thoảng của anh khiến cô dễ chịu vô cùng.

Không nhịn được liền chui rút vào người anh như một con mèo nhỏ, cô không ngừng cọ đầu mình vào lòng ngực anh.

Đôi mắt màu hổ phách luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo và ảm đạm cũng vì hành động của cô gái trong lòng mà tan chảy hóa thành sự yêu thương lẫn sủng nịnh.

" Chào buổi sáng Hiền Hiền  ".

Phác Xán Liệt cất giọng dịu dàng nói, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.

Lời nói và hành động của anh làm cô điêu đứng, trái tim nhỏ bé bên trong lòng ngực không ngừng vì anh mà đập nhộn nhịp.

Ngaop ~

Sao mà anh yêu của cô lại lãng mạn quá vậy nè...

Cô mỉm cười hạnh phúc, đôi tay mảnh khảnh vòng qua vùng eo săn chắc của anh siết chặt.

" Chào buổi sáng ~ "

Cô ngẩn cao đầu một chút sau đó đặt chuẩn xác nụ hôn lên môi anh đáp trả.

Phải nói rằng tâm trạng hôm nay của Phác Xán Liệt tốt vô cùng, sáng sớm mỗi khi thức dậy mà được bà xã chào buổi sáng và hôn như thế thì còn gì bằng...

Phác Xán Liệt cười khẽ, anh nói:

" Ngoan, chúng ta thức dậy nào ".

Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng thật ra trong lòng anh rất muốn nằm mãi như thế này với cô.

Cô rất thích mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ giống như thế này.

Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt của người đàn ông cô yêu. Giọng nói ấm áp và đôi mắt chứa đầy sự yêu thương đó của anh khiến trái tim cô mềm nhũn.

Cô rất thích khoảng khắc hiện giờ, nên khi nghe anh bảo phải thức dậy thì cô liền xụ mặt, đôi môi mím lại, cô ra sức lắc đầu.

Vòng tay đang ôm anh cũng dùng thêm lực hơn, đầu nhỏ lập tức chôn vào lòng ngực ấm áp của anh.

Phác Xán Liệt nhìn thấy hành động đáng yêu của bà xã, trái tim anh lập tức mềm nhũn.

Là đang làm nũng với anh đây sao?

Tại sao cô lại đáng yêu như thế

Anh thật sự yêu người phụ nữ này chết mất...

" Sao thế? "

Phác Xán Liệt dịu dàng cất giọng hỏi cô.

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự đáng thương khiến anh nhìn đến đau lòng.

Anh không nỡ nhìn cô như thế

Nó làm anh rất khó chịu và làm trái tim anh đau đớn...

" Nằm với em một lúc....có được hay không? "

Cô nhỏ giọng xin xỏ anh.

Thật ra, cô cũng biết làm như thế là không đúng vì anh ở công ty rất nhiều việc nên đâm ra không có thời gian.

Vậy mà cô thì lại ở nhà nhàn rỗi không làm gì đã thôi đi, vậy mà cô muốn tiêu ít thời gian quý báu của anh...

Phác Xán Liệt nhìn thấy cô gái mình yêu thương đang năn nỉ xin chút thời gian của anh dành cho cô thì anh đã hận không thể dành hết thời gian ở công ty hôm nay ở để ở nhà với cô.

Ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa sự mong đợi nhìn anh

Phác Xán Liệt yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn.

" Được, anh sẽ nằm thêm một lúc với em ".

Cô vui vẻ khi nhận được đáp án mình mong muốn, nụ cười rạng rỡ hé mở khiến đôi mắt xinh đẹp cô hơi híp lại.

Phác Xán Liệt thấy cô vui vẻ nên cũng vui lây theo, vì để lấy được nụ cười của cô, cô muốn gì anh cũng sẽ cho cô tất.

Biện Bạch Hiền nép thân hình nhỏ nhắn mềm mại của mình vào sát anh, vòng tay vẫn giữ chặt eo của anh sau đó cô gục mặt vào lòng ngực anh từ từ chìm vào giấc ngủ...

Phác Xán Liệt với tâm trạng tốt đến công ty khiến mọi người trên dưới khi nhìn thấy anh đều tỏ vẻ bất ngờ.

Không biết chủ tịch hôm nay gặp phải điều gì mà ngài ấy tâm trạng lại có vẻ tốt như thế...

Nhưng không sao, chỉ cần chủ tịch vui vẻ như thế thì coi như mọi người ai ai cũng đều được lên thiên đường rồi.

Vì hôm nay bà xã đại nhân đã hết lần này đến lần khác làm nũng với anh nên anh không nỡ xa cô, bản thân rất muốn đem cô cùng đến công ty với mình nhưng khi thấy cô ngủ ngon như thế, cuối cùng vẫn là không nỡ đánh thức cô dậy

Trước khi đi, Phác Xán Liệt đã để lại một tờ ghi chú cho cô, bảo rằng trưa nay cô hãy đến công ty mang cơm cho anh...

Vì thế bây giờ anh chỉ có nước đi một mình đến công ty và đợi lát nữa bà xã sẽ đến...

" Này, hôm nay cậu bị gì thế? "

Kim Taehyung vì nhìn thấy Phác Xán Liệt cứ vác cái tâm trạng chó má kia trước mặt mình nên không khỏi hoảng sợ, anh ta nhìn không được nữa cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi.

Đừng có mà dọa tôi chứ...

Phác Xán Liệt: " Cậu thì hiểu cái gì về tình yêu? "

Kim Taehyung : "..."

Bà nó!

Ông đây hỏi ngươi bị cái gì mà nói ông không hiểu cái gì về tình yêu là sao hả?

Phác Xán Liệt cứ nghĩ đến những hình ảnh ban sáng của cô, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, cô gái nhỏ như con mèo nhỏ chui rút vào lòng ngực anh và cả dáng vẻ lúc cô làm nũng với anh nữa...

Thật đáng yêu!

Kim Taehyung nhìn thấy trên môi của Phác Xán Liệt hết nở nụ cười này đến nở nụ cười khác không tắt...

Kim Taehyung : "..."

Khóe môi anh ta không ngừng giật giật vài cái.

Đúng là phận của cẩu độc thân...

" Khụ...là lão bà nhà cậu sao? "

Thật ra anh ta không cần hỏi cũng đoán được chuyện tâm trạng của Phác Xán Liệt bây giờ đều do cô đến tám phần, chỉ là, anh ta cũng thuận miệng mà hỏi cho có lệ mà thôi.

" Ừ ".

Nhắc đến cô, đôi môi mỏng của Phác Xán Liệt càng cười rạng rỡ hơn.

Kim Taehyung nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Phác Xán Liệt ngày càng nặng hơn, anh ta trong lòng lo sợ không thôi...

Chết mẹ !

Có khi nào hắn vì yêu nên phát điên luôn rồi hay không?

Miệng cứ cười không ngớt như tên ngốc như thế, đúng thật là không phải tác phong của hắn nha...

Kim Taehyung làm như hoa mắt mà hai tay che mắt lại kêu gào lên:

" Aaaaa mù mắt chó ông rồi....đúng là không nên ở lại đây lâu thêm một phút nữa! Tôi lượn đây ".

Không đợi Phác Xán Liệt nói thêm, Kim Taehyung bịt mắt quay lưng chạy nhanh ra ngoài.

Phác Xán Liệt không để tâm đến Kim Taehyung, anh đưa cổ tay lên xem thời gian...

" Chắc cô ấy sắp đến rồi ".

Vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp mặt bà xã, Phác Xán Liệt cười ấm áp

...

Biện Bạch Hiền sau khi thức dậy nhìn thấy tờ ghi chú anh để lại trên bàn, cô cười khẽ một tiếng sau đó xuống giường sửa soạn.

Lúc cô chuẩn bị xong tất cả và ra khỏi nhà thì thời gian còn lại ba mươi phút nữa mới đến mười hai giờ.

Cô nghĩ nếu như trên đường đi thuận lợi mà không kẹt xe thì có lẽ cô sẽ không đến trễ để anh đợi, biết đâu được, lỡ khi người đợi ngược lại là cô thì sao?

Nghĩ đến anh, trong lòng cô hạnh phúc vô cùng

Cô ngồi phía sau xe và chờ đợi khi xe chạy đến Phác thị suốt một dọc đường thì bỗng điện thoại trong tay rung lên một tiếng.

Cô mở máy lên xem thì thấy một tin nhắn, lông mày bất giác nhíu lại khi nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Biện Giai Ninh...

[ Hiền Hiền em không sao chứ?]

Vốn định không trả lời lại cô ta, nhưng nghĩ nghĩ một chút cô cũng trả lời lại tin nhắn.

Cô muốn xem, cô ta sẽ giở trò gì...

[ Về chuyện gì ? ]

Tin nhắn ảm đạm ngắn gọn chỉ vỏn vẹn ba chữ, nó không có một chút câu chủ ngữ hay vị ngữ gì, giống như Biện Bạch Hiền đang đứng trước mặt nói chuyện với cô ta khiến cho Biện Giai Ninh bên kia sau khi nhìn thấy cũng khó chịu vô cùng.

Hừ, tiện nhân!

Mày là giả vờ không biết hay là ngốc thật đây?

[ Là quan hệ giữa em và Phác tổng, hiện tại mọi người đều biết chuyện giữa Phác tổng và thiên kim Tống Tử Lam. Em và anh ấy...không sao chứ?]

[ Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chuyện là chuyện của chúng tôi. Đã làm phiền Biện đại tiểu thư lo lắng thay rồi ! ]

Biện Giai Ninh ở phía bên kia tức giận vô cùng khi nhìn thấy tin nhắn rep trả lại cô ta

Biện Giai Ninh bực mình ném chiếc điện thoại lên bàn trang điểm trước mặt, gương mặt cũng bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ .

Hôm qua mọi người còn đang xôn xao tin đồn về Phác Xán Liệt và thiên kim tiểu thư của Tống gia có quan hệ với nhau.

Cô ta tin chắc rằng Biện Bạch Hiền cũng đã thấy những tin tức đó.

Nhưng là...

Tại sao qua ngày hôm nay, chỉ sau mới một đêm mà mọi tin đồn đại về Phác Xán Liệt và Tống Tử Lam đều bị xóa bỏ sạch sẽ.

Đến ngay cả một chút thông tin nhỏ xíu cũng tìm không thấy.

Giống như...

Tin tức ấy chưa từng tồn tại trên đời vậy!

Cô ta biết, với chuyện này mà Phác Xán Liệt muốn xử lý thì nó rất dễ dàng.

Anh ta có lẽ đã cho người xóa đi sạch sẽ những tin tức đó trên mạng nên bây giờ dù cô ta có tìn cách mấy thì sẽ không ra.

Nhưng là...

Chuyện cô ta quan tâm là về quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, chứ không phải là về quan hệ của Phác Xán Liệt và Tống Tử Lam.

Liệu...

Quan hệ của hai người đó có xảy ra vết nứt gì hay không ?

Biện Bạch Hiền sẽ làm gì với Phác Xán Liệt về quan hệ của họ ?

Đang mải mê suy nghĩ thì chiếc di động trên mặt bàn trước mặt bỗng đổ chuông, Biện Giai Ninh được kéo từ trong suy nghĩ về hiện thực khi thấy có người gọi đến cho mình.

Cô ta nhíu mày khi nhìn thấy một dòng số lạ đang gọi đến cho mình.

Vì nghĩ có người gọi nhầm nên cũng chẳng buồn bắt máy.

Di động đổ chuông một hồi lâu vẫn không thấy có người bắt máy nên nó đã tự động tắt đi.

Cho đến khi cô ta vốn nghĩ chiếc di động sẽ không ồn ào làm phiền nhiễu cô ta nữa thì số điện thoại ấy lại một lần nữa gọi đến khiến cô ta khó chịu, không nhịn được nữa mà quả quyết bắt máy.

" Alo? "

Giọng nói của Biện Giai Ninh bực bội xen lẫn có mấy phần không kiên nhẫn.

Người ở đầu dây bên kia bỗng không trả lời lại, Biện Giai Ninh không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời lại mình thì tính cúp máy thì đột nhiên phía bên kia truyền lại giọng nói của một người đàn ông.

" Biện đại tiểu thư xem ra không còn nhớ tôi nhỉ? Tôi....đã trở về ".

Biện Giai Ninh khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại di động .

Người kia đang nói cái quái gì thế ?

Có phải đã nhầm lẫn ai rồi hay không?

Cái gì mà nhớ hay không nhớ, mà trở về hay không trở về?

Biện Giai Ninh tức giận định mắng người nọ vài câu nhưng ngẫm lại cũng không được .

Cô ta là đại minh tinh, nếu người kia biết cô ta là Biện Giai Ninh thì mắng họ cũng có chút không hay lắm...

Cân nhắc một chút, cô ta đè thấp giọng xuống che giấu đi tâm trạng bất ổn của mình nói với người nọ bằng giọng nói lạnh lùng:

" Xin hỏi ông là ai? Chúng ta có quen biết nhau hay không và tại sao ông lại có số điện thoại của tôi? "

Người đàn ông bên kia nghe Biện Giai Ninh nói như thế mà cất tiếng cười .

" Ôi ôi ôi, xem kìa xem kìa, xem ra cô thật sự quên mất tôi mà ai rồi nhỉ? "

" Đừng vòng vo, ông đang làm mất thời gian của tôi! "

" Tôi, xin một lần nữa giới thiệu với Lâm đại tiểu thư...tôi là Trình Minh ".

Trình Minh...Trình Minh...

Biện Giai Ninh nhíu mày mà lặp đi lặp lại cái tên đó.

Bỗng chốc, cô ta sửng sốt khi nhớ đến cái tên đó.

Giọng nói cũng thay đổi trở nên tức giận hơn

" Ông muốn cái gì? "

" Hahaha xem ra cô đã nhớ ra tôi rồi nhỉ? "

" Đừng nhiều lời, có gì thì mau nói nhanh! "

Biện Giai Ninh vừa nói vừa ngó mặt sang tây rồi sang đông để xem ngoài cô ta ra thì còn có ai chung quanh đây hay không, sau khi xác định chỉ có một mình cô ta trong căn phòng thì cô ta mới yên tâm .

Người đàn ông Trình Minh kia cười một tiếng rồi nói thẳng vào lí do tại sao mình lại tìm đến cô ta.

" Nếu Biện đại tiểu thư đã nói như thế vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa...tôi bây giờ đang thiếu tiền, cô mau chuyển sang cho tôi một trăm vạn đi! "

" Cái gì? Một trăm vạn? "

Biện Giai Ninh cả kinh kêu lên.

Đúng là người đàn ông này gọi đến thì chẳng có chuyện gì tốt cả!

Cô ta đã đổi số từ rất lâu rồi vậy mà ông ta lại vẫn mò ra được số này .

" Ông cần nhiều tiền như thế để làm gì? "

Biện Giai Ninh nghiến răng ken két nói.

Người đàn ông nghe cô ta hỏi vậy liền lập tức tỏ vẻ khó chịu

" Làm sao? Bây giờ có muốn đưa hay không thì nói một tiếng, tôi đã nói rồi, hiện tại tôi đang rất thiếu tiền! Cô mà không chuyển khoản một trăm vạn cho tôi thì tôi sẽ phơi bày cho cả thế giới biết chuyện trước kia của cô và mẹ cô đã làm với Biện phu nhân trước kia ".

" Ông dám? "

Thật không ngờ ông ta lại còn dám mang chuyện cũ ra dọa dẫm cô ta.

" Tại sao lại không? Đối với chúng ta mà nói thì người bất lợi nhất chỉ có các người, tôi chỉ là người nghe theo mệnh lệnh và làm, còn các người thì ở phía sau xúi giục tôi....quan trọng hết là, Lâm đại tiểu thư bây giờ là nữ minh tinh nổi tiếng ai ai cũng biết đến. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì không biết kết cục sẽ ra sao nhỉ? "

Biện Giai Ninh tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Phải!

Ông ta nói đúng

Người bất lợi nhất trong chuyện này chỉ có cô ta và mẹ của cô ta, ông ta dẫu sao cũng chỉ bị sai khiến mà thôi...

" Cô đừng có nói với tôi rằng cô không có tiền, bởi vì bây giờ gia đình cô đang trên đà phát triển, cô cũng rất nổi tiếng và gia đình nhà chồng cô cũng không phải là dạng vừa...một trăm vạn đối với cô chắc cũng không nhiều chứ, Mạc phu nhân? "

Nghe ngữ điệu của người nọ càng khiến cô ta tức giận hơn, thật hận khi không thể đập vỡ chiếc điện thoại trên tay.

Hít một hơi thật sâu, Biện Giai Ninh nói.

" Chúng ta hãy hẹn nhau ở một chỗ nào đó rồi mới nói tiếp, quán cafe StarDrop vào lúc ba giờ mười lăm ".

" Được ".

Người đàn ông không nghĩ ngợi liền đáp sau đó thì cúp máy.

Biện Giai Ninh nhìn chiếc điện thoại trong tay mà tức giận không ngừng, đôi tay không ngừng dùng sức siết chặt lấy chiếc điện thoại.

" Chết tiệt! Lão già khốn kiếp ".

Biện Giai Ninh suy nghĩ cái gì đó sau đó mới quyết định gọi điện đến cho mẹ mình, bà Đường Huệ Phi...

...

Phác Xán Liệt lúc này đang ở trong phòng chủ tịch, anh không ngừng quan sát thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay chờ đợi cô tới thì bỗng dưng từ phía cánh cửa được đẩy vào.

Phác Xán Liệt vốn nghĩ người vào là cô nên rất vui mừng, đang định đứng dậy bước tới thì con người từ phía ngoài bước vào khiến anh sa sầm mặt mày .

Tống Tử Lam mặc trên người chiếc váy hiệu Chanel của mùa mới ra và chiếc túi xách thuộc nhãn hiệu thời trang Gucci, từ đầu cho đến cuối chân đều là những nhãn hiệu đắc tiền và hợp thời trang khi được phối lại với nhau.

" Xán Liệt ".

Tống Tử Lam rất tự nhiên khi thân mật gọi tên anh, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

Phác Xán Liệt cau mày khi nghe tên mình từ miệng Tống Tử Lam thốt ra vô cùng thân mật và tự nhiên .

Trong lòng cũng cảm thấy bài xích với người trước mặt .

" Xán Liệt ", tên gọi của anh chỉ có mỗi cô, chỉ có một mình bà xã anh mới có quyền được gọi như thế.

Còn lại đối với tất cả những người phụ nữ khác, họ đều không xứng !

Kim Taehyung : "..."

Bà nó!

Ông đây hỏi ngươi bị cái gì mà nói ông không hiểu cái gì về tình yêu là sao hả ?

Phác Xán Liệt cứ nghĩ đến những hình ảnh ban sáng của cô, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, cô gái nhỏ như con mèo nhỏ chui rút vào lòng ngực anh và cả dáng vẻ lúc cô làm nũng với anh nữa...

Thật đáng yêu!

Kim Taehyung nhìn thấy trên môi của Phác Xán Liệt hết nở nụ cười này đến nở nụ cười khác không tắt...

Kim Taehyung : "..."

Khóe môi anh ta không ngừng giật giật vài cái.

Đúng là phận của cẩu độc thân...

" Khụ...là lão bà nhà cậu sao? "

Thật ra anh ta không cần hỏi cũng đoán được chuyện tâm trạng của Phác Xán Liệt bây giờ đều do cô đến tám phần, chỉ là, anh ta cũng thuận miệng mà hỏi cho có lệ mà thôi.

" Ừ ".

Nhắc đến cô, đôi môi mỏng của Phác Xán Liệt càng cười rạng rỡ hơn.

Kim Taehyung nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Phác Xán Liệt ngày càng nặng hơn, anh ta trong lòng lo sợ không thôi...

Chết mẹ !

Có khi nào hắn vì yêu nên phát điên luôn rồi hay không?

Miệng cứ cười không ngớt như tên ngốc như thế, đúng thật là không phải tác phong của hắn nha...

Kim Taehyung làm như hoa mắt mà hai tay che mắt lại kêu gào lên:

" Aaaaa mù mắt chó ông rồi....đúng là không nên ở lại đây lâu thêm một phút nữa! Tôi lượn đây ".

Không đợi Phác Xán Liệt nói thêm, Kim Taehyung bịt mắt quay lưng chạy nhanh ra ngoài .

Phác Xán Liệt không để tâm đến Kim Taehyung, anh đưa cổ tay lên xem thời gian...

" Chắc cô ấy sắp đến rồi ".

Vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp mặt bà xã, Phác Xán Liệt cười ấm áp.

...

Biện Bạch Hiền sau khi thức dậy nhìn thấy tờ ghi chú anh để lại trên bàn, cô cười khẽ một tiếng sau đó xuống giường sửa soạn.

Lúc cô chuẩn bị xong tất cả và ra khỏi nhà thì thời gian còn lại ba mươi phút nữa mới đến mười hai giờ.

Cô nghĩ nếu như trên đường đi thuận lợi mà không kẹt xe thì có lẽ cô sẽ không đến trễ để anh đợi, biết đâu được, lỡ khi người đợi ngược lại là cô thì sao?

Nghĩ đến anh, trong lòng cô hạnh phúc vô cùng.

Cô ngồi phía sau xe và chờ đợi khi xe chạy đến Phác thị suốt một dọc đường thì bỗng điện thoại trong tay rung lên một tiếng .

Cô mở máy lên xem thì thấy một tin nhắn, lông mày bất giác nhíu lại khi nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Biện Giai Ninh...

[ Hiền Hiền em không sao chứ ? ]

Vốn định không trả lời lại cô ta, nhưng nghĩ nghĩ một chút cô cũng trả lời lại tin nhắn .

Tống Tử Lam nghe Phác Xán Liệt nói như thế thì có chút kích động: " Không thân nhau? Không thân nhau anh nói như vậy tức là có ý gì? Chúng ta dù sao cũng từng là thanh mai trúc mã ".

" Bốn chữ thanh mai trúc mã này là tự chính miệng cô nói chứ tôi không hề quan tâm, hơn nữa, từ lúc nhỏ chúng ta cũng chưa hề thân thiết nhau như thế...cô nên nhớ lại đi ".

Anh lạnh nhạt nói

Gương mặt xinh đẹp mang nét kiêu ngạo của Tống Tử Lam vì những lời nói của anh mà dưới đáy mắt trở nên phiếm hồng, cô ta nhỏ giọng nỉ non gọi tên anh :

" Nhưng mà Xán Liệt ca ca... "

Phác Xán Liệt có chút mất kiên nhẫn, anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, mắt phượng ẩn chứa sự lạnh lùng đến cực độ khiến cả căn phòng dường như giảm xuống vài âm độ nâng lên nhìn Tống Tử Lam.

" Tống tiểu thư, tôi đã có người mình yêu và tôi muốn giữ khoảng cách với cô cũng như tất cả những người phụ nữ khác ".

Tống Tử Lam nghe anh nói đến câu " Tôi đã có người mình yêu ", cô ta lập tức bị sự tức giận lấn át cả đau thương trong đôi mắt, cô ta cất giọng chất vất với anh :

" Người anh yêu? Xán Liệt ca ca sao anh lại có thể đối xử như thế với em? Em quen biết anh trước và cũng yêu anh nhiều như thế mà anh một lần chú ý cũng không thèm nhìn em một cái, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác để anh nảy sinh yêu cô ta...cô ta chỉ là một đứa con gái giống như những đứa con gái khác bên ngoài không kém, vậy tại sao anh lại đem lòng yêu một đứa con gái như thế? Một đứa con gái ti tiện... "

" Câm miệng! "

Phác Xán Liệt phẫn nộ quát khi nghe Tống Tử Lam buông lời sỉ nhục cô .

Người con gái anh yêu, ai cho cô ta cái quyền xúc phạm đến cô ấy ?

Anh yêu thương, nâng niu cô như thế mà một lần quạt nộ cô cũng không dám, vậy tại sao anh lại có thể chấp nhận được việc để người khác sỉ nhục cô sau lưng trước mặt anh như thế ?

Tống Tử Lam bất ngờ bị Phác Xán Liệt quát cho giật mình đến kinh ngạc.

Anh ấy....

Quát cô?

Vì người phụ nữ ấy mà quạt nộ, to tiếng với cô ?

Càng nghĩ càng khiến cho Tống Tử Lam tức giận và sinh lòng ghen ghét với cô hơn...

" Tống Tử Lam cô nghe cho rõ những điều tôi nói sau đây. Thứ nhất, chúng ta từ trước đến nay đều không quen thân nhau, ngay cả quan hệ bạn bè giữa chúng ta cũng chưa bao giờ từng tồn tại, từ nhỏ đã thế và đến lớn cũng như thế! Tốt nhất là cô hãy giữ khoảng cách như thế đó với tôi đi. Thứ hai, cô quen biết tôi trước như thế thì đã sao? Giữa hai chúng ta, ngay cả quan hệ bạn bè cũng không có thì cô lôi lí do đó ra thì có ít gì? Cho dù là có quan hệ thì cũng là gia đình của hai bên chúng ta, cũng chỉ có mỗi việc ông của cô là bạn của ông tôi....người tôi yêu, dù danh phận của cô ấy là gì, gia thế cô ấy ra sao, nhan sắc dù chỉ bình thường thì đó cũng là sự lựa chọn của tôi, tình yêu của tôi dành cho ai thì cũng không phải là việc của cô xen vào. Người phụ nữ tôi yêu, cô ấy chính là Cố phu nhân định sẵn của tương lai, không một ai có thể thay đổi được điều đó dù đó có là gia đình của tôi đi chăng nữa ".

" Anh...Phác Xán Liệt em không cho phép điều đó, em không chấp nhận điều đó! Vì sao anh lại không chịu yêu em như em đã yêu anh chứ? Anh thà rằng đi yêu một người không danh không phận cũng không chịu yêu em? Cô ta thì tốt hơn em được cái gì, gia thế thì sánh được với em hay sao? Nếu như anh chịu chấp nhận chọn em, em có thể giúp anh trong công việc, Tống thị sẽ... ".

" Đó là việc của tôi, Phác Xán Liệt tôi quan trọng chính là hôn nhân vì tình yêu chứ không phải kết hôn vì lợi ích...hơn nữa, Phác Xán Liệt này còn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của phụ nữ mà nâng Phác thị lên thêm một tầng cao nữa ? "

" Nhưng mà em có tất cả và hoàn hảo hơn cô ta, ở thành phố S này có ai lại xứng đứng bên cạnh anh như em chứ? "

" Xứng hay không xứng là do tôi, tôi không cần tình yêu của mình để cho người khác phán xét là đúng hay không đúng. Dù cho người phụ nữ của tôi không sánh bằng với cô về mặt gia thế hay thậm chí là nhan sắc như cô đã nói, thì cô ấy cũng có được một thứ còn hơn cả cô khi cô không có được ".

" Đó là cái gì? "

Tống Tử Lam nhíu mày khó hiểu hỏi.

" Tình yêu của tôi, bất kể có là cô hay là người con gái xinh đẹp nào khác, đối với tôi tất cả đều không sánh bằng cô ấy. Người phụ nữ của tôi đã có được tình yêu của tôi mà không một ai có thể có được cũng như cô ".

Tống Tử Lam gương mặt xinh đẹp sắc sảo cũng vì lời nói này của anh mà trở nên biến sắc .

Phải!

Anh ấy đã nói đúng!

Cô ta đều hơn người phụ nữ kia tất cả, nhưng cô lại hơn cô ta một điều và thắng triệt để cô ta đó chính là thành công chiếm được trái tim của Phác Xán Liệt mà không một người phụ nữ nào làm được .

Chỉ mỗi điểm này thôi mà Tống Tử Lam này đã thua như thế...

Cạch...

Cánh cửa phòng một lần nữa được đẩy vào.

Biện Bạch Hiền mặc trên người chiếc váy xanh nhạt đơn giản mà xinh đẹp làm tôn lên vóc dáng và làn da trắng như tuyết của cô, mái tóc dài mềm mại được xõa xuống ngang lưng và gương mặt kiều diễm được phủ một lớp trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng hồng hào tự nhiên được cô đánh nhẹ một lớp son nhạt càng khiến cô càng thêm xinh đẹp.

-------------------------------
Đọc truyện vui vẻ nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro