Chương 2: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài Without you hoàn toàn không hợp với không khí của ngày hôm nay. Trong buổi tối thần tiên của ngày Valentine sao lại để cho một cô gái mất người yêu hát những câu bi lụy như vậy? Nhưng chẳng có cách nào khác. ChangHyun mỉm cười nhắm mắt. Ai bảo người tặng không để ý, huống hồ đây lại là bài mà cậu thích. Coi như là món quà tinh thần bù đắp cho sự vất vả của cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua vậy!Nghĩ lại chuyện hồi đó, đôi lúc ChangHyun cảm thấy cậu làm vậy là hơi quá, mặc dù bực mình vì thái độ của hai cô bạn nhưng trong ngày lễ Valentine mà lại phát một bài hát như thế, nói theo kiểu mê tín thì đó là điềm báo không hay.
Công việc của ChangHyun vẫn bận rộn như thường lệ, rất nhiều kịch bản cần chỉnh sửa, khách hàng liên tục gõ cửa. Có lúc cậu thầm nghĩ, làm việc ở công ty quảng cáo có tiếng nhất thành phố cũng chẳng sung sướng gì. Chỉ có ngày lĩnh lương, nhìn Hara ngắm nghía cái thẻ ngân hàng mỏng manh, cười ngất, gật gù: "Công sức bỏ ra coi như được đền bù xứng đáng" thì cậu mới nhận ra cái gì cũng có cái giá của nó.
Bình thường công việc vất vả, ChangHyun cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có những lúc đối diện với bộ mặt khắt khe của khách hàng, với sự chỉ trích của sếp, cậu càng phải cố chịu, hy sinh thời gian rỗi của mình. Nhưng cậu hiểu mình tự làm tự chịu, ngày trước cậu đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ, một mực đến sống ở thành phố này, bây giờ khổ mấy cũng phải chấp nhận.
Khách hàng hiện nay của ChangHyun là một công ty mỹ phẩm khá lớn, mối hàng này là do người khác phụ trách, vừa mới chuyển sang cho cậu. Buổi tối cậu có hẹn dùng cơm với ông giám đốc công ty đó, địa điểm là lầu trên của nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm thành phố.
ChangHyun có thể ăn được bít tết chỉ tái một nửa, nhưng không thể nào ăn được hải sản sống, cậu cũng rất ghét vị hăng của rau hẹ, nhưng thực đơn là do khách hàng lựa chọn, cậu không có cách nào khác. Nửa giờ trôi qua, công việc bàn bạc xong, sau khi hai ly rượu trắng đi vào dạ dày, ông giám đốc đang phát phì bắt đầu nhích thân hình độ sộ về phía ChangHyun, cái mùi vốn không dễ chịu gì từ miệng ông ta cơ hồ cũng phả vào mặt cậu.
ChangHyun ngồi bất động, bụng cười thầm, trước đây cậu có lần nghe nói giám đốc của đối tác "có máu dê", có lẽ đúng là nhân vật này.
Khi bàn tay người đàn ông với những ngón tay vừa ngắn vừa thô một lần nữa dịch lại gần cậu, ChangHyun không thể né tránh nhưng tự dưng thấy ghét ông ta, cậu đứng phắt dậy, nói: "Giám đốc Park, xin lỗi, tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút."
Thực ra cậu không bao giờ xin đi ra ngoài giữa bữa tiệc, nhưng đối phương lại tưởng đó là vì cậu có việc rất gấp nên đành phải gật đầu: "Được, được", đoạn rút tay về tiếc rẻ.
ChangHyun ra khỏi cabin, qua một hành lang rộng, vòng qua bức bình phong, đi vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang, cậu rửa tay, hơ hơ tay dưới máy sấy, rồi mới mở cửa đi ra.
Cậu không vội trở lại bàn ăn, đứng tựa vào bức tường ở hành lang, lần trong túi áo lấy bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa. Cả nhà hàng này, ngoài nơi cậu đang đứng không có chỗ nào được phép hút thuốc. ChangHyun vốn không hút thuốc, bao thuốc này là do nhân viên tiếp thị nào đó nhét vào tay khi cậu cùng đồng nghiệp đến dự lễ khai trương nhà hàng mấy hôm trước. Bây giờ lấy ra hút chỉ là giết thời gian, để khỏi phải ở bên người đàn ông khó chịu kia.
Nhà hàng mới khai trương chưa lâu, lớp sơn tường vẫn còn tươi mới. Những bức hoạ trên tường được vẽ một cách công phu, phần lớn là các nhân vật quý tộc, võ sỹ, hoặc ca sỹ với dáng vẻ mỹ miều của các triều đại trước, ngoài ra phối cảnh còn có hoa cỏ chim muông và âm nhạc dân gian Nhật Bản du dương. Trong không gian khá rộng ở đây, một phút sao nhãng khiến cậu đột nhiên không biết mình đang ở chốn nào.
ChangHyun khép hờ mi mắt, nhìn những sợi khói mỏng vấn vương trước mặt, bỗng dưng thấy buồn. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân từ phía sau bức bình phong khiến cậu chú ý, bước chân mỗi lúc một gần, cậu đột nhiên quay đầu lại.
Nửa điếu thuốc chưa cháy hết vẫn kẹp giữa hai ngón tay, ChangHyun sững sờ nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, ánh mắt cứ dán vào khuôn mặt tuấn tú, tuyệt đẹp của người đó như bị thôi miên, trong tích tắc, cậu dường như không thở được.
Là anh sao? Cậu nhắm mắt rồi mở ra, có cảm giác người trước mặt chỉ như là ảo ảnh.Nhưng khi vừa mở mắt, người đàn ông có thân hình cao lớn, dáng dong dỏng đó đã đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt: "Đã lâu không gặp, Yoo ChangHyun".
Anh gọi cậu là "Yoo ChangHyun", giọng hờ hững, xa lạ. Trái tim ChangHyun bỗng nhói đau.Trong ánh đèn hành lang mờ mờ, JongHyun đứng sững, mắt đăm đăm nhìn người con trai đứng cách chừng ba mét mà thoạt nhìn giống một người vô tri. Không ngờ sau bằng ấy năm, hai người lại gặp nhau ở đây.
Cậu đã thay đổi kiểu tóc, ăn mặc theo đúng kiểu một người đàn ông đã trưởng thành, khuôn mặt trong sáng thuần khiết ngày xưa đã nhuốm thêm một chút gì đó già dặn và...cậu...lại còn...hút thuốc. Nhưng bằng đấy năm, ánh mắt cậu dường như vẫn không thay đổi, vẫn trong sáng, thoáng chút kiêu sa, mặc dù lúc này như bị thất thần nhưng vẫn hoàn toàn là cái nhìn thân quen.
Thì ra cậu ở thành phố này.
- Phản ứng của em giống như nhìn thấy ma vậy.- Vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khoé miệng thoáng nụ cười nhạt, JongHyun nói vẻ giễu cợt. "Nhìn thấy tôi khiến em ngạc nhiên đến thế sao?"
ChangHyun chau mày, đôi môi động đậy nhưng không phát ra tiếng. Có gì đáng ngạc nhiên? Cậu biết anh đã trở về, không phải sao? Nhưng vì sao lòng vẫn ngấm ngầm đau, đau đến tận đầu ngón tay, đau đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy.
JongHyun bước tới, nhún vai hỏi: "Hay là em đã định cả đời này không nhìn mặt tôi, đúng không?"
ChangHyun chợt nhận ra người đàn ông đứng trước mặt cậu rất xa lạ, vẫn đôi mắt quen thuộc nhưng ánh mắt sắc lạnh, lạ lùng như chưa từng quen.
Do thấp hơn đối phương khá nhiều nên cậu không thể không ngẩng đầu, yên lặng một lát, cuối cùng cậu cũng đã tìm lại được giọng nói của mình. Cố trấn tĩnh, cậu lên tiếng: "Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
Cậu vẫn có thể không thay đổi sắc mặt hỏi một câu xã giao như vậy! JongHyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn rất đẹp, cố kiềm chế không chạy lại bóp cổ cậu, hỏi cho rõ tại sao năm xưa cậu đột ngột đoạn tuyệt. Sự phẫn nộ bị kìm nén lâu ngày tất phải trào ra, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Rất tốt, còn em?"
-...Cũng tốt.- ChangHyun nhìn vào mắt anh, không biết tia sáng vừa loé lên trong đó có ý nghĩa gì.
Dường như anh đang tức giận!
- Vậy sao?- JongHyun lại cười nhạt. "Tôi cũng đoán thế."
Không khí giữa họ đột nhiên lắng lại, có vẻ như ngoài chào hỏi, giữa họ không còn gì để nói. Cuối cùng, ChangHyun nói nhỏ: "Tôi đi đây, người ta đang đợi".
-_Không dám làm phiền!- JongHyun nghiêng người nhường đường. ChangHyun cúi đầu, lướt qua. Vị hăng của lá hẹ và vị khách háo sắc kia đều trở nên xa xôi, lòng cậu đắng chát, thái độ hờ hững của anh khiến cậu không chịu nổi, chỉ muốn bỏ đi thật nhanh.
Nhưng chính vào lúc cậu tưởng sắp thành công, sau lưng lại có tiếng gọi: "Yoo ChangHyun."
Cậu quay đầu lại.
JongHuyn đứng trong ánh điện mờ mờ, sắc mặt không chút biểu cảm đang nhìn cậu, môi mấp máy: "Tạm biệt."
❤❤❤End Chap 2❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro