Chương 4: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những người yêu nhau, sau khi chia tay, ngay cả làm bạn bè của nhau cũng không thể."
-----------------------------------
Mặc dù có người phục vụ dẫn đường nhưng JongHyun rõ ràng tỏ ra rất thông thạo. ChangHyun ngồi một bên, lòng băn khoăn, anh mới về chưa được bao lâu, sao lại biết hết mọi thay đổi lớn nhỏ của thành phố này?
Lúc này, nhà hàng vẫn còn vài người khách. Họ chọn một vị trí đã được thu dọn sát cửa sổ lớn, từ vị trí này trên tầng bảy có thể nhìn thấy khung cảnh tráng lệ của thành phố ban đêm.

Khi JongHyun xem thực đơn, ChangHyun chỉ ngồi yên lặng. Cậu biết trong bữa tiệc chiêu đãi buổi chiều, ngoài uống rượu, anh không ăn gì hết, còn cậu cũng không biết mùi vị thức ăn ra sao, tâm trạng bất an nên cậu cũng chẳng ăn được gì. Bây giờ, mới nhìn thấy thực đơn, cậu đã cảm thấy muốn ăn.
Món cháo tôm được chế biến công phu, đựng trong chiếc bát sành kiểu cổ, nổi lên những vụn tôm màu hồng nhạt, thơm phức.
JongHyun đặt bát cháo trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu khẽ nói: "Cảm ơn!"
Cậu cúi đầu ăn, bỗng nhớ lại lần đầu tiên họ ăn cùng nhau như bây giờ, nhưng hình như chuyện đó đã trở nên quá xa xôi.
JongHyun cũng không nói, thỉnh thoảng liếc nhìn người trước mặt. Cậu vẫn như trước, khi ăn rất chăm chú, nét mặt vẫn tự nhiên, dịu dàng, ngay cả vẻ kiêu sa thường ngày cũng không còn. Lúc này cũng thế. ChangHyun cũng cúi đầu, mắt nhìn xuống, hàng mi dày, cong khẽ động đậy, để lại bóng rợp mờ trên sống mũi thẳng thanh tú.Khách những bàn xung quanh đều từng đôi từng cặp, thỉnh thoảng họ còn khe khẽ nói chuyện, trông rất thân mật âu yếm. Chỉ có bàn của hai người, không khí dường như đóng băng: Không nghiêng đầu nói chuyện, không nhìn vào mắt nhau, hoàn toàn lạc lõng trong khung cảnh lãng mạn nơi này.
Từ túi áo của Choi JongHyun bỗng phát ra những âm thanh vui nhộn, ChangHyun ngẩng đầu, cảm thấy cổ như cứng lại, bầu không khí đóng băng như nở ra. JongHyun nghe điện thoại, mới nói được vài câu thì đã nghe thấy tiếng tít dài. Thì ra hết pin, máy tự động tắt.
- Có quan trọng không, anh dùng điện thoại của tôi.- ChangHyun nhìn người đang cau mày nhìn chiếc điện thoại trong tay, đưa cho anh điện thoại của mình một cách tự nhiên.
Thực ra JongHyun cũng không có chuyện gì quan trọng, anh nhìn cậu, nhưng vẫn đón chiếc điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.
Lát sau, anh trở vào, trong tay cầm chiếc điện thoại màu trắng của cậu, chưa kịp đưa trả lại cho cậu thì điện thoại đổ chuông. Ngay sau đó là một giọng đàn ông rất sôi nổi thân mật.
-Cám ơn.- trả điện thoại cho cậu, anh ngồi vào chỗ của mình.
Người gọi tới là đàn ông!
Trong điện thoại JongHwan xin lỗi mãi, anh bảo công việc ở công ty vừa rồi mới kết thúc, anh lại hỏi cậu đã ăn cơm chưa, bây giờ đang ở đâu. ChangHyun nghiêng đầu, nhìn dòng xe như nước chảy bên dưới, thận trọng trả lời từng câu hỏi. Nghe xong điện thoại, khi quay đầu lại, cậu ngạc nhiên thấy JongHyun đã gọi người phục vụ thanh toán từ lúc nào.
- Đi thôi.- Choi JongHyun đứng lên, dường như có một luồng khí lạnh toả ra từ thân hình cao lớn đó.
ChangHyun không nén nổi tiếng thở dài, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một sư mệt mỏi vô cớ.
Có lẽ, những người yêu nhau, sau khi chia tay, ngay cả làm bạn của nhau cũng không thể.
Cả hai yên lặng suốt chặng đường, bầu không khí trong xe cũng lạnh như băng. Khi qua cầu vượt, đèn đường và xe cộ vun vút bị bỏ lại phía sau, ChangHyun nắm chặt dây an toàn, nét mặt căng thẳng, cậu cảm thấy mình như đang ở trong một cảnh rượt đuổi gay cấn vẫn thường thấy trong những bộ phim của Hollywood. Cậu chợt hối hận, biết thế này cậu thà về một mình còn hơn.
Khá vất vả mới về được đến nhà, từ trong xe bước ra, cậu cảm thấy chóng mặt, đầu váng vất. Cố đứng vững trên đôi chân mỏi nhừ vì căng thẳng, cậu chưa kịp nói gì thì tiếng động cơ đã dội lên, chiếc Porsche sang trọng lướt qua, đèn hậu nhấp nháy, chiếc xe màu đen phút chốc đã khuất sau chỗ rẽ.
ChangHyun đứng ngây người, câu cảm ơn khách sáo vẫn chưa kịp nói ra. Trong đầu cậu giờ đây chất đầy hình ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng khắc nghiệt của anh. Hai lần gặp lại, hình như mỗi lần tình hình càng trở nên xấu hơn, không hiểu sao cậu chợt nhớ đến câu người ta thường nói: Gặp mặt không bằng hoài nhớ.
Nhưng trong thời gian xa cách, anh có nhớ đến cậu không?
Hay là giữa họ, ngay cả nhớ đến nhau cũng đã trở thành xa xỉ?
Cuối tuần, ChangHyun và Hara cùng đi shopping chợt có điện thoại của Yoora nói muốn nhờ họ xem giúp mấy bộ quần áo, vậy là cả ba người hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại.
Vào ngày nghỉ, ChangHyun thường ăn vận khá thoải mái, áo pull quần jean, Hara khá hơn một chút nhưng cũng không cầu kỳ. Nhưng Yoora thì khác, cô vẫn chau chuốt, rực rỡ như thường, trên nền đá bóng lộn có thể soi gương của siêu thị, đôi giày cao gót bước một cách đĩnh đạc, đôi khuyên tai lớn lóng lánh, cơ hồ làm loá mắt người xung quanh. Trước đó, Hara hầu như chỉ nhìn thấy Yoora trên ti vi, nay được nhìn thấy người thật ngoài đời, mắt vô tình liếc sang ChangHyun đầy vẻ ngưỡng mộ.
Yoora định chọn một bộ lễ phục chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập đài truyền hình, do chủng loại nhãn mác quá phong phú, không biết chọn loại nào nên mới nhờ ChangHyun tư vấn, nhân tiện gặp gỡ chút đỉnh.
Còn về chuyện hai lần gặp Choi JongHyun, ChangHyun không muốn gây ra sự chú ý quá mức nên cũng không kể lại với Yoora.
- Sao cậu lại ỉu xìu thế kia? Khi chọn lễ phục Yoora đột nhiên nhìn mắt cậu hỏi: "Nhìn kìa, khoé mắt cậu có vết chân chim rồi này."
- Thật sao?"- ChangHyun cười thản nhiên, bất giác đưa tay lên sờ khoé mắt: "Thì cũng sắp ba mươi rồi, có gì lạ đâu!"
Hara cùng tuổi đứng bên bất mãn phản đối: "Này, đừng có nói nhảm, ba mươi cái gì? Vừa qua tuổi hai lăm chưa lâu!"
Đúng là phụ nữ. Ai cũng sợ nhất là tuổi tác.
ChangHyun vẫn cười, nói thẳng: "Thôi được, cứ tự lừa dối bản thân đi, cũng chẳng mất gì!", và cậu bị đồng nghiệp lườm một cái.
Yoora tự chọn hai bộ, cảm thấy không vừa ý, cả ba lại kéo nhau lên tầng trên. Lên lầu, khi qua chỗ ngoặt, ChangHyun bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng "ô" rất nhẹ, đầy ngạc nhiên. Cậu ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông vừa đi ngang qua đang dừng lại ở đằng sau cách một đoạn, nhìn cậu đăm đăm.
- Sao thế?- Im Yoora cũng đứng lại, nhìn theo ánh mắt ChangHyun, buột miệng kêu lên: "Chẳng phải là anh chàng đẹp trai trước đây theo đuổi cậu sao?"
Tiếng Yoora không lớn nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng, đoạn bước lại vui vẻ, nói giọng khẳng định: "Em là Yoo ChangHyun, đã lâu không gặp".
- À, vâng đã lâu không gặp.
Người đàn ông đó thực ra cũng không đẹp trai lắm, vốn học khoa Điện tử, trên JongHyun hai khoá. Một hôm vào dịp vừa kết thúc đợt huấn luyện quân sự đầu năm, ChangHyun và mấy người bạn, trong đó có Im Yoora đang ngồi trong nhà ăn tập thể, chợt có một anh chàng đi đến, dừng lại trước mặt ChangHyun nói một hồi tên tuổi lai lịch, ChangHyun lúc đó hoàn toàn không kịp phản ứng, khi định thần trở lại thì đã thấy một bức thư màu xanh nhạt để trên bàn trước mặt cậu.
- Hy vọng chúng ta trở thành bạn bè.- anh ta nói thêm: "Trong này có số điện thoại của mình".
- Xin lỗi.- ChangHyun lắc đầu, đẩy bức thư về phía anh ta. " Xin anh nhận lại, nếu không lại phiền phức".
Chàng trai lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Bạn thử xem đi".
Cho đến khi anh ta mất hút ở cửa cầu thang, ChangHyun vẫn chưa cầm bức thư. Im Yoora ngồi cùng bàn, cười khanh khách: "Nể chưa, vừa nhập học đã có người gửi thư tình!"
Trở về phòng, Yoora kể lại chuyện đó, vây là mọi người đều biết ChangHyun có người theo đuổi, là sinh viên khoa khác, đang học năm thứ hai.
Sự chú ý, trên đùa của các bạn, ChangHyun chẳng mấy quan tâm. Cái gọi là thư tình, chẳng qua là do cậu không tiện bỏ lại nhà ăn nên đành cầm về phòng. Lời lẽ trong thư chau chuốt, tế nhị, ChànHyun xem lướt qua, đại khái anh ta nói vừa nhìn thấy cậu đã say mê, hy vọng quan hệ có thể tiến triển.
Cậu để bức thư vào ngăn kéo. Sau đó, cậu vẫn lên lớp, đến nhà ăn, đi lấy nước như thường. Thỉnh thoảng gặp nhau trong trường, bất luận anh ta có nhìn thấy hay không, cậu đều không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ coi anh ta như người lạ, chưa bao giờ đáp lại dù chỉ một ánh mắt.
Những người khác biết chuyện thì bảo cậu kiêu, máu lạnh.
Kiêu ư? Không hề.
Nếu đã không thể phát triển, tại sao lại để cho anh ta hy vọng? Anh ta cũng đâu có ngốc, thấy đối phương không có phản ứng, biết không có kết quả nên cũng lãng dần, Anh chàng đó quả nhiên mai danh ẩn tích, thế nhưng ChangHyun không vì thế mà có thể sống yên ổn. Cùng với thời gian, lại có những anh chàng khác xuất hiện. Trong các học viện mất cân bằng giới tính trầm trọng này, nữ sinh tìm bạn rất dễ, huống hồ ChangHyun đã sớm nổi tiếng ở trường.
Nhưng cậu không mấy bận tâm. Với cậu, sự tán tỉnh của bọn con trai, những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tỵ của bọn con gái đều không quan trọng. Cậu vẫn luôn thoải mái cười đùa với bạn bè, nhưng với những người theo đuổi, cậu lại luôn giữ khoảng cách. Trên đường, thường có những chàng trai đến bắt chuyện, cậu cũng chỉ trao đổi vài câu bình thường, sau đó "xin lỗi" rồi quay đi. Lâu dần cả bọn con trai con gái đều nói cậu kiêu ngạo, lạnh lùng, cậu nghe vậy chỉ cười, nhưng cũng không thể sống khác.
Thực ra, không phải là cậu kiêu ngạo. Về sau nghĩ lại, cậu chỉ thấy là chẳng qua cậu vẫn chưa gặp được người như ý.
Sau đó là buổi tối đi trượt băng vào ngày Valentine tình cờ gặp Choi JongHyun.
Duyên phận vốn kỳ lạ. Trước khi quen một người trong cuộc sống dường như hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người ấy, nhưng một khi đã quen, lại dường như luôn tình cờ gặp lại, chỉ một cái quay đầu bất chợt đã có thể phát hiện ra nhau.
ChangHyun và JongHyun cũng như vậy.Đứng trong thang máy trao đổi vài câu, anh sinh viên ngày nào mới nói: "Nhà tôi và bọn trẻ đang đợi bên đường, xin phép...", rồi cúi chào, quay đi.
ChangHyun hiểu ý lập tức gật đầu: "Anh đi đi, chúng tôi còn xem một lát nữa, gặp lại sau".
- Được, vậy tôi đi trước, anh ta vẫy tay, nét mặt vui vẻ, nụ cười viên mãn.
Bốn người đi về hai hướng khác nhau.
Một ngày của năm thứ hai, họ nhận được thông báo cho biết khoa Điện tử và khoa Truyền thanh kết hợp tổ chức buổi dạ hội, tất cả các học viên khoa Truyền thanh đều được mời tham dự. Buổi tối, khi vừa đến câu lạc bộ nơi diễn ra buổi dạ hội toạ lạc ở phía tây học viện, cậu đã nhìn thấy Choi JongHyun và Chủ nhiệm ban liên lạc khoa Điện tử, lúc đó ChangHyun và mọi người mới biết hai người đó chính là một trong những người chủ trì buổi dạ hội tối nay.
Trong hội trường lớn nhất học viện này, người đông như kiến, dưới ánh đèn màu mờ mờ chỉ thấy những hình bóng đen sì len lỏi. Sáu người bạn đi cùng ChangHyun nhìn quanh một lượt nói: "Các cậu xem, khoa Điện tử con gái ít đến thảm hại!"
ChangHyun nhìn quanh, ở góc độ đối diện trước mặt, một nhóm nữ sinh đang ngồi tụm lại một chỗ, cơ hồ hoàn toàn chìm nghỉm giữa đông nghịt những đồng môn nam giới.
- Cho nên, chỉ có liên kết giữa các khoa mới có thể giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính trong học viện", một cô nói.
- Đó chính là chi viện lẫn nhau,- một cô khác xen lời. Tóm lại, lúc này hầu như trong đầu các cô đều nghĩ tới một anh chàng nào đó nên tất cả bỗng cười phá lên.
Vũ hội chính thức bắt đầu.
Cùng với âm nhạc, vòng người nhảy mỗi lúc một đông. Lúc đầu mọi người còn chút ngại ngùng, sau quen dần, cũng tự nhiên cầm tay nhau, mạnh dạn mời người khác hoặc nhận lời mời của người khác, hoà vào vòng người đang rông dần giữa phòng. Ai nấy đều phấn khích tột độ, vui hết mình.
ChangHyun cũng vào nhảy vào điệu Slow, khi trở về chỗ ngồi, trên bề mặt đôi giày còn vương lại vô số dấu giày của bạn nhảy. Thực ra, khi nhảy cậu cũng thường xuyên giẫm lên chânđối phương, trong tiếng nhạc liên tục vang lên những lời xin lỗi. Lúc đó cậu chỉ trách mình không biết nhảy, không chịu học nhảy, nếu không lúc này cũng không đến nỗi lép vế như vậy.
Những bản nhạc nhẹ xen lẫn những giai điệu bốc lửa. Người nhảy mỗi lúc một đông, giai điệu mạnh và vòng nhảy rộng làm cho bầu không khí càng thêm sôi động. Không ai có thể ngồi yên, mọi người lao vào vòng người vui hết mình.
ChangHyun vốn thích yên tĩnh, sau khi tham gia thêm một điệu nữa, cậu lui ra ngoài, tựa vào cột lớn thở đều lấy lại hơi, mỉm cười vẫy tay với Im Yoora đang say sưa trong đám đông quay cuồng.
Lúc đó, bỗng một giọng trong và ấm vang lên ngay bên cạnh: "Vừa rồi bạn đã giẫm lên chân bao nhiêu bạn nhảy?"
❤❤❤End chap 4 part 1❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro