Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng....

-Yeah, tan học. ChanYeol, nhanh xuống lấy xe!

Chưa bao giờ trong cậu lại tồn tại cái cảm giác hồi hộp, chỉ mong chờ đến cuối buổi. Cả tiết đến một lời của thầy cũng chẳng lọt vẹn nguyên vào tai.

ChanYeol bị cậu hối thì ngạc nhiên:

-Chẳng phải bình thường cậu là người lề mề nhất sao?

KyungSoo khẽ nhíu mày rồi dáo dác nhìn xung quanh, sau đó kéo tay anh, ghé sát vào tai thì thầm:

-Suỵt...anh nói nhỏ thôi! Tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi!!! Chuyện là......

-CÁI G....

Không đợi anh nói hết câu, cậu đã lấy tay bịt miệng anh lại:

-Khẽ khẽ chứ! Đi mà...ChanYeol! Anh nói sẽ giúp tôi đến cùng mà...có chút chuyện thế này.....

KyungSoo làm bộ ủ dột, đưa tay vân vê góc áo. ChanYeol trông vậy cũng không nỡ cự tuyệt, vội nói:

-Tôi...thôi được rồi!

-Aaaa...yêu anh nhất, chộ ôi! Đi, nhanh, chúng ta đi!

ChanYeol khẽ bật cười trước hành động của cậu, 'Em có cần phải kích động đến vậy không?'

KyungSoo thân là đang đứng đợi ChanYeol, nhưng tâm hồn lại bám dính lấy bóng hình Sehun đằng xa, đang đứng đợi Yoo In Na mua đồ ở căn-tin.

-Của cậu!Yoo In Na đưa cây kem hương bạc hà cho Sehun, còn mình thì giữ lại cây hương dâu:

-Sao cậu biết tôi thích hương bạc hà?

Sehun có phần ngạc nhiên, quen cô cũng đã được một thời gian ngắn, nhưng hai người vẫn chưa một lần đi ăn cùng nhau.

-KyungSoo tôi thì có gì mà không biết?

Cô tinh nghịch nháy mắt, rồi bước chân về phía trước, nhẹ tươi cười.

Sehun trong đầu đều bị lấp bởi cả một tá câu hỏi, tò mò, chạy lên phía trước níu cô lại.

-Mỗi người đều nên có chút bí mật đi ha. Cậu là người thứ hai sau người ấy biết được bí mật của tôi. Vậy nên...cái này không nói được.

Nghe giọng điệu vô cùng kiêu hãnh, cùng bộ dáng như thu được hết cả thế giới vào người của cô, trong lòng Sehun tại sao lại xuất hiện cảm giác như có thứ gì đang dần nảy nở nhỉ? Trái tim trở nên ấm áp hơn khi trông thấy nụ cười không chút ưu tư. Sehun dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, rồi bằng giọng điệu 'lưu manh' mà đáp lại:

-Được rồi, cậu thắng! Nhưng theo suy đoán của tôi....có phải cậu chính là đã phải lòng tôi rồi hay không? Đến cả sở thích cũng tìm hiểu cơ à?

Yoo In Na chỉ nghe đến đó mặt mũi đã đỏ hết cả lên. Ngại quá hóa thẹn liền quay sang dùng tay đánh mạnh vào người Sehun:

-Cái tên vô sĩ này, cậu là mắc bệnh ảo tưởng kinh niên sao? Tôi là vì thấy cậu dùng nước hoa bạc hà nên mới nghĩ vậy biết chưa??? Nào ngờ...đúng là vậy thật!!! Ai bảo là tôi phải lòng cậu. Cậu....eey ... đứng lại đó cho tôi!!!

Có điều không ai biết phong cảnh hạnh phúc ấy lại 'vô tình' rơi vào tầm mắt của một người. Khuôn mặt đượm buồn, cậu chỉ biết cúi gằm xuống đất. 'JongIn à, bảy năm qua em đợi và chỉ đợi một người, là anh. Em biết, chúng ta căn bản là không thể nào gặp lại nhau....nhưng em tin dù anh đã ra đi nhưng linh hồn vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em. Những tưởng rồi một ngày anh sẽ mang theo thân phận một người mà đến bên em lần nữa. Chúng ta xa nhau từ đó lại được tái hợp. Và anh thực sự đã làm điều đó! Một người rất giống anh, giống đến lạ kỳ. Nhưng người đó không yêu em, hay tệ hơn là còn không hề biết đến em. Nếu chỉ vậy...không sao em sẽ ở bên người đó...làm tất cả chỉ vì người đó, nhất định có một ngày người đó sẽ vì cảm động mà yêu em. Nhưng... người đó tại sao lại yêu thích một người khác hả JongIn? Anh nói xem em phải làm sao? Em quá ích kỉ không thể nhường anh cho bất kỳ một ai đâu??? Vậy mà...cớ sao lúc này đến dõi theo em còn chẳng dám. Tim em...tim em rất đau, JongIn à!' Từng giọt nước mắt trượt dài trên đôi gò má của cậu, rồi phủ phàng rơi lên nền đất nhơ nhuốc, lạnh buốt! Tim cậu từng mảnh vỡ vụn, không kìm được mà nấc lên thành tiếng.

Vài người đi qua hiếu kỳ mà soi mói, bàn tán về cậu. ChanYeol vừa lấy xe ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm đau lòng. 'Phải làm sao với em đây hả KyungSoo? Anh chỉ mới xa em vài phút thôi mà!'

-KyungSoo à, cậu sa.....

-ChanYeol.....huhuhuhu.......

KyungSoo nghe thấy giọng anh, liền nhào tới rồi ôm chặt anh vào lòng thổn thức. Thương xót người con trai mình yêu thương hơn cả bản thân, anh chỉ biết vuốt nhẹ lưng cậu mà an ủi:

-Đừng khóc! Nín đi nhé, được không? Rồi tôi dẫn cậu đi ăn đùi gà....Còn bây giờ nói xem, ai đã làm gì cậu?

Nhưng đáp lại lời anh chỉ là tiếng khóc mỗi lúc một to của cậu, thấy vậy anh liền sốt sắng:

-Thôi nào....Nói tôi biết kẻ nào? Tôi nhất định sẽ xử kẻ đó cho cậu! Đừng khóc nữa nhé!!!

KyungSoo chỉ im lặng mà rúc sâu vào trong lòng anh, hơi ấm từ anh bắt đầu truyền qua rồi vây lấy con tim nhói đau của cậu. Được một lúc, cậu cũng chịu lên tiếng:

-Tôi....chúng ta...về đi! Không... đi theo anh ấy nữa!!!

-Ừ, được rồi, chúng ta về, không đi theo cậu ta nữa!

KyungSoo ngoan ngoãn rời khỏi anh, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Rồi cúi mặt vô hồn bước về phía trước. ChanYeol sau vài lần phải nhắc nhở cậu trước mặt có chướng ngại vật, liền nắm lấy luôn tay cậu, khuôn mặt xuất hiện vài phần giận dỗi:

-Cậu mà còn không chịu nhìn đường đi nữa, tôi sẽ về trước đấy!

-Đừng...đừng bỏ tôi! Lúc này... tôi không hề ổn một chút nào đâu!

Bối rối trước lời nói của cậu, liền sửa sai:

-Tôi... sẽ không bỏ cậu!

Nói rồi anh xiết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu hơn, cẩn thận dắt đi. Người đi đường lúc này có thể nhìn thấy một anh chàng đang dắt tay một người, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, hòa lẫn sự xót xa chỉ duy nhất bủa vây lên người ấy.

-Đi bộ sẽ rất lâu về tới nhà! Chúng ta...đi xe đạp nhé!

KyungSoo im lặng gật đầu rồi cũng chịu ngồi lên yên xe phía sau.

-Ôm lấy tôi...tôi sợ cậu sẽ không cẩn thận rồi bị ngã xe đấy!

Nghe lời anh ngoan ngoãn vòng tay ngang bụng, cậu tựa đầu vào lưng anh. Anh đặt tay lên tay cậu rồi nắm chặt! Với anh, việc cậu bị cô đơn còn đáng sợ hơn cả bản thân mình bị cô đơn. Anh sợ một ngày sẽ lạc mất đôi tay này. Anh sợ...sợ sẽ không được ở bên cạnh cậu. Bởi vì...ngày đó...anh thực lòng không dám nghĩ bản thân sẽ ra sao?

-ChanYeol....... - Cậu nhỏ giọng khàn khàn cất tiếng.

-Ừ?

-Người đó...có phải là thích Yoo In Na không?

-Hả??? Tại sao cậu lại nghĩ vậy? - ChanYeol hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

-Tôi nghĩ vậy! Ánh mắt của người đó nhìn Yoo In Na rất khác....anh...nói xem có phải tôi nên bỏ cuộc hay không? Tôi...-

Không cho cậu nói như vậy nữa! Tôi đã bảo cậu rất ngốc chẳng phải sao? Một kẻ ngốc làm sao hiểu được tình cảm của người khác? Cậu ta chắc chắn chỉ mới quen cô ấy, làm sao mà thích được?

-Anh...nói thật không? Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết! Cậu nhất định phải theo đuổi người đó tới cùng. Có tôi ở đây, làm sao mà thất bại được. Vậy nên phải kiên cường lên!

Anh lúc này thà rằng chịu đựng đau đớn khi nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác còn hơn phải thấy cậu yếu đuối, đau lòng vì một người. Với anh...tất cả...chỉ cần cậu hạnh phúc.

'ChanYeol, xin lỗi anh....'

KyungSoo vùi chặt mình hơn vào người anh. Cậu biết cậu là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới này! Bởi ngay cả khi biết rằng anh có tình cảm với mình, mà còn đối với anh nói những lời này. Nhưng dù biết sai cậu cũng không cách nào làm bản thân rời xa anh được. Bởi chỉ bên anh cậu mới có được cảm giác an toàn. Bởi chỉ có anh mới có thể mỗi khi cậu buồn nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Cậu ích kỉ lắm! Ích kỉ muốn giữ anh lại chỉ để làm bạn. Ích kỉ ngó lơ tình cảm của anh để bản thân không cảm thấy tội lỗi. Nhưng cậu hứa sẽ chỉ mượn anh một thời gian thôi! Đợi đến khi anh có thể tìm cho mình một nửa còn lại, cậu nhất định sẽ không dựa dẫm vào anh nữa! Nhất định sẽ tự đứng vững một mình. Còn bây giờ...làm ơn...chỉ một chút thôi, cho cậu được bên anh.

------------

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của cậu, bước xuống xe định quay đi thì bị anh giữ tay lại.

-Ngày mai đừng cố dậy sớm nấu ăn nữa! Chúng ta sẽ tìm cách khác để tiếp cận cậu ta. Trưa mai đi theo cậu ta như kế hoạch, được không? Cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức để chiến đấu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro