Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch...bịch....bịch........." Tiếng bước chân dội dồn dập từ trên phòng xuống.

-Mẹ à, sáng nay còn không ăn ở nhà đâu. Mẹ làm giúp con hai hộp cơm nha!!!!!

Mẹ cô đưa tay tự nhéo má mình. Có phải không vậy? Bình thường cô chính là không đi trễ, cũng là xém trễ nếu không nhờ bà hết sức lôi đầu dậy. Vậy mà xem hôm nay xem đi, mới 6h hơn đã quần áo phẳng phiu, chỉnh tề, còn không đợi bà cằn nhằn chủ động nhắc mang cơm đi học. Lại còn đến những hai hộp.

-Ây, mẹ cảm thấy lạ à nha, dậy sớm hơn mọi hôm này, lại còn réo mẹ làm cơm. Hừ hừ, mày đừng qua mặt mẹ, hay là có người yêu rồi đúng không?

Mẹ cô làm mặt nghi ngờ dò hỏi.

-Mẹ.... Con....con....bạn trai cái gì? Chỉ là hôm nay con muốn ăn nhiều hơn thôi!

-Haha, nhìn mặt con đỏ hết lên rồi kìa. Lại còn bảo không? Thôi nào đừng giấu mẹ nữa. Nói cho ta nghe vui chút đi coi?????

Thực sự bà còn đang lo đứa con gái bé bỏng của mình đến 'ế chồng' mất thôi! 18 năm trời chỉ toàn sách vở, hay có vấn đề về giới tính?

-Không chơi với mẹ nữa! Con đã bảo không mà. Con 'xấu' giống mẹ thì lấy ai mà yêu????

-Connnnnnnnn...............dám trả treo mẹ.

Về phần Yoo In Na, tại sao hôm nay cô lại nhờ mẹ làm hẳn hai hộp đúng không? Còn vì điều gì nữa, lần trước ChanYeol đã giúp đỡ cô nhiệt tình như vậy, cô cũng chỉ là muốn cảm ơn người ta thôi! 'Mẹ nghĩ bậy bạ gì vậy chứ?' Dù ngoài mặt là khó chịu, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút niềm vui len lỏi.

——————–

Tuy nhiên không chỉ mình Yoo In Na trở nên bất thường đâu. Bởi còn có ChanYeol từ khi bình minh mới bắt đầu uể oải thức giấc, anh đã kịp cài lên mình bộ đồ vừa mắt nhất. Rồi thì hơn 6h một chút đã đến 'mai phục' trước cửa nhà KyungSoo, cũng tại lần trước ai bảo cậu đi học sớm quá chi????

Để cho hôm nay ông trời hay ho lại có dịp chơi đùa anh, bởi mãi 7h15 cậu mới bắt đầu lò dò bước ra khỏi cửa, làm anh suýt chút nữa đã kịp ngủ lại trọn một giấc trên chiếc xe đạp nhỏ bé.

Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng cậu, ChanYeol ngay lập tức lùi xe lại phía sau, đợi khi cậu đi được một khoảng mới giả bộ phóng xe lên trước.

-Hey KyungSoo, tôi đã từng nói là chúng ta rất có duyên chưa? Lên đi, chúng ta cùng đến trường.

Sau vài lần nhận được bất ngờ từ anh, cậu dường như đã tập được không giật mình nữa. Rồi chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi lên xe.

Gió nhẹ, khiến cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mùi oải hương dịu dàng mà ngọt ngào từ phía sau lưng anh. Lòng cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường, kể cũng hay, từ trước đến nay cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có một người bạn, rồi thì mỗi sớm lại cùng nhau rảo bước đến trường. Vậy mà anh đột nhiên mang đến bên cuộc đời cậu, và rồi bổ sung vào quyển 'từ điển' ấy hai chữ 'tình bạn'. Dù chưa bao giờ cậu xác nhận điều này, nhưng có lẽ bản thân cậu chính là đã mặc định từ lâu.

-Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

-Đương nhiên rồi, hì!!!

Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, còn đang nghĩ căn bệnh nói ít của cậu có lẽ đang dần trở nên nặng thêm đấy!

– Tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi? Trong khi ngay từ lần gặp đầu tiên, chẳng phải tôi đã mắng chửi anh rất tồi tệ luôn sao?

-Ừmmmm, để tôi xem nào...Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là không muốn tiếp tục cãi nhau! Với lại một phần.... Có thể là...à chúng ta có duyên đi. Haha. Tôi nghĩ ông trời đã sớm sắp đặt những điều này rồi. Cậu cứ việc thuận theo thôi.

-Ừ.

'Nhưng vẫn còn một lý do nữa mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lần đầu tiên trông thấy mất rồi!"

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Đến cổng trường anh nói cậu đợi mình gửi xe một chút. Khung cảnh nhà xe ồn ào, khẽ thôi nhưng phải hay không anh vừa nghe được từ cậu:" Cảm ơn anh.". 'Có lẽ nghe nhầm thôi!', nhẹ lắc đầu, xua đi ảo tưởng.

—————-

Anh vừa đặt cây đàn ngay ngắn bên cạnh bàn:

-ChanYeol.....

Thì ra là cô bạn lần trước không cẩn thận mà bị ngã ở lớp.

-À, sao vậy bạn?

-Còn nhớ mình không?

Yoo In Na vui vẻ ngắm nhìn anh. 'Không chỉ riêng lần đầu, mà đến lần thứ hai hay nhiều lần về sau đi chăng nữa thì cảm giác khi kề cạnh khuôn mặt hoàn mĩ của anh cũng đều sẽ trở nên kì lạ như thế này.'

-Đương nhiên rồi, cô nàng hậu đậu tên...tên...tên...à...à....

'Chết, đột nhiên anh lại quên mất tên của cô là kiểu quái gì? Làm sao đây?' Vừa bối rối, vừa cảm thấy tội lỗi, anh len lén nhìn cô. Đúng là trông cô đang không vui thật.

-Mình tên Yoo In Na, mọi người gọi mình là Yuna! Chúng ta cũng chỉ mới quen mà, cậu không nhớ tên mình cũng là chuyện bình thường thôi.

Cô cười gượng gạo mà nói, lòng lại khẽ nhói, 'Cớ gì, tại sao người ta phải nhớ tên mày?'. Bởi vì chỉ là tên anh vô thức thôi cũng đủ để cô khắc sâu trong tim mình ba chữ: Park ChanYeol. Ngay cả bài hát lần trước anh biểu diễn, nhiều khi bất chợt nhớ đến cô cũng sẽ lại ngân nga theo giai điệu. Mà thôi.....

-Mình có cái này cho cậu. Cơm hộp mình tự làm đấy! Lần trước thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Nói rồi cô đem đặt trước mặt anh, một hộp cơm nhìn cực hấp dẫn nha, khiến ChanYeol không kìm nổi lòng mình mà thốt lên:

-Ôi, cậu tự làm thật sao? Rất ngon và đẹp mắt nữa. Cậu rất khéo tay a.

-Hì, chỉ là bỏ chút công sức thôi mà!

'Công sức cô ngồi đôi co với mẹ.' Những lời này đương nhiên không thể nói ra rồi!

-Cậu ăn ngon miệng nhé, mình về chỗ đây. Chúc buổi sáng may mắn,ChanYeol!

-Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu cũng vậy!

ChanYeol không ngừng suýt xoa, anh thực sự rất cảm động, bởi cũng lâu rồi anh không được thưởng thức những món ăn tự làm. Cả ba và anh đều là con trai, việc nấu ăn vì thế mà trở nên vụng về, chỉ toàn phải đi ăn ở ngoài. Có niềm vui phải san sẻ, anh không quên hỏi người bạn cứ lặng thinh nãy giờ bên cạnh:

-KyungSoo, cậu ăn không? Nhìn thôi đã thấy rất ngon đấy!

Cậu im lặng đơn giản chỉ là không phải phận sự của mình. 'Nhưng nhìn thoáng qua ánh mắt thôi cũng đủ hiểu cô bạn Yoo In Na rất thích ChanYeol rồi. Vậy mà xem ra ông Đao này không hề hay biết gì, hay chỉ là giả bộ không biết?'

-Nhưng đó là bạn ấy làm cho anh mà?

-Có sao đâu, bây giờ nó là của tôi rồi, không phải sao? Nào há miệng ra đi, tôi đút cho miếng sushi này, ngon lắm á!

-Thôi, tôi lớn rồi, để tự ăn.

KyungSoo có chút ngại ngùng.

-Ứ, cậu chính là lo sợ tay tôi không sạch mà cầm thức ăn chứ gì??? *mắt long lanh*

KyungSoo đành phải nhượng bộ mà chiều theo ý anh, há miệng chờ miếng ăn, lòng thầm nghĩ:'Lão ngốc này!'. Cậu làm vậy đơn giản chỉ vì sợ anh sẽ buồn, sẽ giận, rồi sẽ không chơi với cậu nữa mà thôi!

-Hahahahaha, phải vậy tôi mới thương, hiểu chứ? Cậu đừng lúc nào cũng làm bộ cao cao lãnh lãnh nữa. Không chừng cô nàng nào vô tình không hay biết mà sa phải đấy.

-Hừ....tôi chính là con người cao lãnh thực thụ.

Hai má cậu phồng lên vì miếng cơm khá to, lại vừa ăn vừa nói thật đáng yêu, khiến anh có dịp cười phá lên.KyungSoo thấy vậy thì khẽ liếc xéo anh, nhưng tự lúc nào trên khuôn miệng cũng đã hòa chung mà vẽ nên một nụ cười.

Phong cảnh trước mắt làm cô cảm thấy rất đau lòng, không hiểu sao, có lẽ giữa họ chỉ là bạn bè đơn thuần không hơn không kém, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ganh tị. Bởi đến cô anh còn chưa từng một lần ngó ngàng. 'Anh bảo em phải làm sao, ChanYeol?'

Thầy giáo bước vào cửa lớp, anh vội vàng thu dọn đồ ăn trên bàn, nghiêm túc đứng dậy chào thầy. Lúc này đây trong anh có chút hồi hộp. 'Là vì sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến KyungSoo sao?'

-Nào các em, bài tập có lẽ đều đã hoàn thành phải không? Vậy thì bắt đầu luôn nào! Yoo In Na.

Yoo In Na bước ra khỏi chỗ, tự tin đứng trên bục giảng, hướng mắt về phía anh:

-Thưa thầy và các bạn, bài hát này em viết cho nơi mình đã sinh ra và gắn bó, và cũng là dành cho một người ạ.....!

Ồoooooooooooooooooh, cả lớp đồng thanh cảm thán, vỗ tay rầm rầm. Chỉ riêng anh là không tập trung vì còn đang lo nghĩ cho tiết mục của mình. Quay sang nhìn KyungSoo cười nhẹ để có thể trấn an bản thân. Mà không hề hay biết chút cử chỉ nhỏ đó đã lọt vào mắt cô, lòng cô bỗng chốc trở nên hụt hẫng, khó chịu,chẳng phải lần trước anh còn nhìn cô tươi cười động viên sao? Cớ gì hôm nay lại chẳng buồn để ý??? Thực sự trong lòng cảm thấy không ổn chút nào.

KyungSoo nhìn thoáng qua ánh mắt ấy, sơ sơ có thể hiểu được sự việc. Gõ tay ChanYeol, yêu cầu anh tập trung, đừng cứ ở đó mà cười như thằng dở nữa.

Chỉ khi ấy, ChanYeol mới định hình rồi trở lại phía bục giảng, vô thức nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của cậu vừa rồi, bỗng cảm thấy cậu sao lại có thể đáng yêu đến vậy, bất giác mà cười rộ.

Yoo In Na còn đang chút trầm tư thì thấy anh nhìn cô cười, cứ ngỡ thực sự đang cười với mình, nên nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tốt đẹp mà hoàn thành tiết mục của mình.

Sau khi đi xuống, ngang qua ChanYeol cũng không quên nói nhỏ:

-Cảm ơn cậu nhé! Xíu làm tốt!

ChanYeol có chút không hiểu, 'Tại sao lại cảm ơn mình? Cô bạn này rất hay nói lời cảm ơn a. Chẳng bù cho ai đó, suốt ngày làm mặt Liệt bự chảng.' *liếc xéo KyungSoo*

———

-Ok, tiếp tục nào. Park ChanYeol!

Nghe gọi tên mình, anh vội đứng phắt dậy:

-Thưa thầy em xin phép trình bày bài làm chung với bạnKyungSoo ạ!

-Sao cơ??? Tôi có nói là được làm chung sao?

Thầy giáo khó hiểu, vặn vẹo anh.

-Dạ không, nhưng thưa thầy, bởi vì em nghĩ rằng âm nhạc là thứ mà chúng ta vẫn luôn đề cao, tôn thờ và kính trọng. Một tuần không ngắn, nhưng muốn có được một tác phẩm hoàn mĩ thì cũng không phải chuyện dễ dàng để vừa tìm ý tưởng, viết nhạc và ghép lời. Cho nên, dù em biết thầy có thể sẽ không cho phép, nhưng trong lòng lại nghĩ cũng không thể tùy ý nộp một bài làm đơn thuần, không mấy chau chuốt được. Vậy nên cuối cùng em mới quyết định liều lĩnh sẽ làm chung với bạn KyungSoo ạ!

Ồhhhhhhhhhh, cả lớp lại được thêm một dịp để cảm thán.

-Nói hay lắm! Được! Park ChanYeol, Do KyungSoo, hai em lên trình bày đi!

-Vâng ạ!

ChanYeol thực sự vui như mở cờ trong bụng, 'Haha, nghĩ anh là ai, những chuyện đơn giản thế này có thể làm khó được anh sao?'. Nghĩ rồi quay sang dùng ánh mắt của người chiến thắng mà nháy nháy KyungSoo.

Cậu thực lòng muốn bái phục anh luôn rồi! 'Cái gì mà chau chuốt? Tỉ mỉ? Kiểu nào anh ta cũng nói  cho được. Haizzzz. Nhưng thôi cũng may!'

" Just listen to my world

Yes i'm is love with you

Tỉnh lại giữa giấc mơ tôi mở to đôi mắt

Một ngày mới đến rồi sẽ có màu sắc gì đây?

Open my heart

Trong tôi tràn ngập mong chờ

Ánh mặt trời cũng cùng tôi chào hỏi

Nhìn bầu trời ngoài kia xanh thẳm đến nhường nào.

Cùng tôi đi tìm kiếm tương lai đầy mơ ước

Cùng thổi cơn gió nhẹ, nhìn về phía biển rộng

Đạp chiếc xe ngân nga khúc nhạc

Tự do tự tại tôi đi dọc con đường

Yes i'm in love with u, i'm so in love with u

Đem từng phần từng phần vui vẻ cất vào trong tim

Vào một ngày nào đó dần dần lên men

Yes i'm in love with u, i'm so in love with u.

Có bạn ở bên cạnh mỗi ngày, mưa nắng đều trở thành kỉ niệm đáng nhớ

Mong mọi tâm tình gửi cho bạn mãi mãi giữ gìn sự tươi mới

Những trải nghiệm đầy mới mẻ, mỗi ngày mỗi ngày cảm giác ấy đều không thay đổi

Muốn bạn nghe thấy nhịp đập trái tim tôi

Mở to đôi mắt sẽ thấy những phát hiện mới........"

– Thưa thầy và các bạn, bài hát là tình cảm của em dành đến cho tất cả mọi người. Không chỉ cho những người cùng chung một bầu trời Seoul, mà còn cho cả thế giới này. Luôn vui vẻ là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, niềm vui sẽ không tự tìm đến nếu ta không đi tìm. Vậy nên, hãy mở rộng trái tim, để biết thành phố này, cuộc sống này đẹp biết nhường nào.

Câu kết ChanYeol dành tặng khiến cả lớp thực sự bùng nổ. Đúng là rất tuyệt vời rồi.

-Tốt lắm, thầy ghi nhận sự cố gắng, cũng như tình yêu mãnh liệt của hai em đối với âm nhạc. 10 điểm cho cả hai. Các bạn ở dưới có đồng ý không nào?

-Có ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro