Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngưu Lang điếm lầu một phòng khách góc, uống đến say khướt, Độ Khánh Thù quét mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh, bất mãn mà oán trách

 '' Hiền à, cậu còn nói nam nhân ở đây đẹp nhất... Nhìn xem có khiến người ta thất vọng a''

 '' Bạch Hiên, chúng tôi là nể mặt cậu mới tới mà có vẻ người này trách chúng tôi không đủ soái, là có ý gì đây??'' - Một nam nhân bực tức lên tiếng

 Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ lên tiếng :'' Xin lỗi, xin lỗi, cậu ta uống say quá rồi, thành thật xin lỗi hai anh đẹp trai''

 '' Hừ nhìn dễ thương mà sao ăn nói khó ghe vậy''

Khánh Thù liếc mắt một vòng nữa''Ấy..'' Thân hình cao lớn lướt qua, đường nét gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đen thâm thúy. Một thân âu phục đen. A, quả là tuấn mĩ nha. Sự xuất hiện của hắn nhất thời làm Khánh Thù để ý. Thật sự mà nói hắn còn đẹp trai hơn cả mấy tên nam nhân ở đây gấp nghìn lần

'' Chính là hắn'' Ngón tay hướng về phía nam nhân:'' Ngươi đứng lại cho ta''

  Tên nam nhân quay lại. Căn phòng lớn với ánh sáng mập mờ nhưng vẫn đủ rõ được thân hình xinh xắn, làn da trắng nõn kiều diễm của cậu. Đôi môi trái tim hồng đào lộ ra nụ cười mê người, hai gò má ửng hồng vì rượu. Hắn khẽ nhếch môi cười. Hai tên Ngưu Lang ngồi bên cạnh đơ mặt nhìn về phía Bạch Hiền:'' Không... không thể nào. Bạn.. bạn cậu điên rồi sao.Lại dám trêu chọc người đàn ông kia''

'' Rất bình thường, anh ta đẹp trai như vậy, tôi còn muốn trêu chọc nữa là'' Bach Hiền nói khẽ, mắt vẫn si mê ngắm nam nhân đó không xa

 '' ai nha, Tiểu Bạch à, ngươi không biết hắn là....''

 Tên nam nhân nói chưa hết câu thì một câu nói vang lê, lộ ra vẻ hứng thú

 '' A, tiểu mĩ thụ, em đang gọi ta sao''

 '' Đúng'' Lảo đảo đi tới trước mặt hắn tán thưởng gật đầu '' Ngưu lang ngươi vừa ý ta, ra phục vụ ta nào'' Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cà vạt hắn mà lôi kéo. Mấy tên thủ hạ thấy vậy lông mày cơ hồ có phần dựng lên. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu nhóm người lui xuống, mấy tên thủ hạ lúc này mới thả lỏng ra, nghe lời mà lui xuống. Hắn nghiêng người, theo cậu đến bàn rượu, hai tên Ngưu Lang cầm tay Bạch Hiền đang cứng đờ mà lôi đi, nhìn hành động của hắn chắc chắn không phải người ở đây, lại rất có tiếng nói khiến mọi người xung quanh run rẩy, Bạch Hiền cũng hiểu chuyện '' Thù Thù, cậu không xong rồi....'' Chưa dứt suy nghĩ đã bị hai tên kia lôi đi, Bạch Hiền lại càng lo lắng, nhưng cậu chả làm được gì, mấy tên đàn em của hắn đứng ở cửa, không cho ai đi vào.

 Sa vào cồn bên trong, Độ Khánh Thù vẫn không biết bạn thân đã không còn ở, cầm lấy chén rượu trên bàn:'' Anh... Uống cho tôi''

Hắn cười khẩy, liếc cậu một cái đang đưa ly, chân tự ý gác lên. Cảnh tượng này gần giống như cậu là tiếp rượu còn hắn là khách

 '' Này anh chàng đẹp trai, hiện tại khách đang mời uống, cớ sao ngươi còn không uống! Nhanh lên một chút! Uống!''

 '' Hừ'' Nghe lệnh của cậu, hắn hai mắt tóe ra lửa, một tay nâng cằm cậu nói:'' Tiểu Thụ, chạy đến nơi này cẩn thận tự đùa với lửa tự thiệt thân''

 Hắn khuôn mặt u ám thật tình khiến người ta nghẹt thở, chỉ có Thù Thù không để ý đến chi tiết này, cứ thế đổ thêm dầu vào lửa:'' Này, ngươi làm ta đau... nói thật cho ngươi biết hôm nay ta đến đây chính là để điên, không cần ngươi quản''

 '' Hừ! Thú vị...'' Buông tay ra, hắn đứng lên, chậm rãi đi đến một thủ hạ, nói nhỏ:'' Đưa cậu ta lên phòng tôi'' Nói xong hắn bước ra ngoài, Bạch Hiền lúc này cũng đã được đưa về nhà.

 ;'' Tiểu tử, lâu rồi ta chưa nếm thử nam nhân, hôm nay em phải hầu hạ ta thật tốt'' Hắn nghĩ thầm, nhếch môi cười tà

...............................................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro