Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
- Ăn từ từ thôi mẹ.
KyungSoo buồn bã nhìn mẹ. Thật ra vẫn còn cách có thể kiếm nhiều tiền gấp mấy chục lần bây giờ. Nhưng cái nghề đó rất nhục nhã, sẽ không người cha người mẹ nào chấp nhận để con mình như vậy. Có điều, bệnh của mẹ phải được uống thuốc thường xuyên, nếu không sẽ trở nặng. Còn phải trả nợ, tiền lãi đã tăng rất cao rồi. Ngày xưa mẹ mang nặng đẻ đau, rồi chăm sóc cậu ra sao, bây giờ cậu cũng nên báo đáp lại rồi.
KyungSoo thở dài. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy ông trời thật bất công. Cậu muốn được vui chơi như các bạn đồng trang lứa, cậu muốn trải qua tuổi thanh xuân với những hoài bão và ước mơ, điều này với cậu quả là quá xa xỉ.
Ngày hôm sau, KyungSoo xin nghỉ làm, rồi đến một quán bar xin việc. Cậu không cần nộp bất cứ hồ sơ nào, đứng yên cho người quản lí quan sát, rồi nhanh chóng có được công việc. Sau này KyugSoo mới nhận ra, cậu đã vô tình xin vào một tụ điểm mại dâm lớn nhất cả nước.
KyungSoo thử ngày làm việc đầu tiên. Cậu mặc áo sơ mi trắng ôm, quần đen ngắn trên gối. Cậu vừa bưng khay rượu vào phòng, một mùi rượu cực nặng xộc vào mũi khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ cậu cố gang chịu đựng điều hòa lại hô hấp
- Lại đây.
Một gã say xỉn trong phòng vẫy tay với cậu. Nhớ lại trước khi vào phòng, quản lí không ngừng nhắc cậu " Khách hàng là thượng đế.", cậu bước đến, lập tức bị hắn kéo vào lòng. Cậu không khỏi run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, lần đầu tiên bị một gã đàn ôm vào lòng, lần đầu tiên bị người cùng giới hít hà trên người như một con chó. Toàn than KyungSoo cứng ngắt như tượng đá đến thở cũng không dám thở mạnh cho đến khi lưỡi của gã say kia chạm vào tai cậu, KyungSoo hét lên, đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình và chạy ra khỏi phòng.
Cậu chạy một mạch đến nhà vệ sinh, ngã vật xuống nền nhà. KyungSoo ôm ngực đau khổ, không khóc nổi, nhưng lại hoảng sợ. Đến khi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, cậu bị quản lí mắng như tát nước. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, cậu nghe nói, chỉ cần rót rượu cho khách đã được rất nhiều tiền rồi, vì vậy.... Cậu cúi đầu che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò mà, nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi quản lý, nhất định không có lần sau.
Giọng nói của cậu lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Được rồi KyungSoo, một lần nhục nhã sẽ đổi được một liều thuốc cho mẹ mày, mày không được bất hiếu. Dù cuộc đời của mày bi thương cỡ nào, cũng chỉ có thể trách kiếp trước mày sống quá thất đức. Cậu thầm nghĩ và tự an ủi bản than như thế.
Vậy là KyungSoo trải qua một ngày đầy tủi nhục. Cổ bị người khác gặm mút ửng đỏ, áo cũng bị xé phanh  đứt cúc. May mà, may mà người ta vẫn chưa chạm đến nơi quý giá nhất của cậu….
Có tiền rồi! Cậu chưa từng cầm được số tiền lớn như vậy.

-----***-------
Đã nửa năm trôi qua, KyungSoo đã trở thành một kẻ không còn địa vị trong xã hội. Thậm chí cậu đã lên giường với rất nhiều người. Nhưng thì sao chứ? Ít ra cậu đã trả được nữa tiền nợ, mẹ cậu đã được vào bệnh viện, ít ra bệnh mẹ đã giảm, ít ra mẹ được ăn đầy đủ, đây là điều mà nửa năm trước cậu không làm được.
Nhớ lại lần đầu bị người ta "chơi". Đó là một gã điên, hắn như con sư tử đói, vừa gặp cậu đã vồ đến. Hắn đâm cái vật ghê tởm đó vào cơ thể cậu. Không có màn dạo đầu, không có dầu bôi trơn, ngày hôm đó KyungSoo được đưa vào bệnh việc trong tình trạng hôn mê. Cậu đã nằm gần nửa tháng trong bệnh viện, suýt nữa bị rách ống hậu môn…. Kể từ đó, một KyungSoo lạnh lùng ra đời, một KyungSoo kiệm lời đến mức người ta tưởng cậu đã bị câm. Cũng từ đó, cái tên “KyungSoo” trở thành cái tên nổi nhất trong hộp đêm, được gọi nhiều nhất, còn đắt khách hơn mấy anh chị làm ở đây lâu năm.
KyungSoo ghét nhất là miệng và nơi ẩm ướt kia của mình, vì hai nơi này không còn sạch nữa. Cậu không còn dám dùng chung thìa với mẹ nữa, không thể để mẹ bị vây bẩn.
KyungSoo trở thành "thỏi vàng" của hộp đêm này. Nhiều người ngỏ ý muốn "mua" cậu, nhưng quản lí một mực từ chối, quyết giữ làm "mỏ vàng" riêng.
Không ít nhân viên hộp đêm ghét cậu, sỉ nhục cậu thậm tệ. Cậu không quan tâm. Dù sao những lời họ nói rất đúng. Cậu chính là trai làng chơi đấy, cậu còn dơ bẩn hơn cả bọn họ, vì vậy họ đừng chạm vào cậu, sẽ bị vây bẩn đấy.
KyungSoo ở chơi với mẹ cả buổi sáng. Chỉ khi ở với mẹ, Cậu mới chính là cậu.
Tối, KyungSoo đến hộp đêm. Cậu uống một viên thuốc rồi nằm nghỉ trên ghế dài. Quản lí thấy cậu liền mừng rỡ.
- 15 phút sau cậu hãy đến phòng Vip nhé! Lần này cậu đào phải mỏ vàng rồi.
Cậu nhếch môi. Vừa hay ngày mai phải trả nợ cho đám xã hội đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro