Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, hắn quay lưng nhưng không
thể bước đi, nhìn xuống thấy KyungSoo đang nắm góc nhỏ vạt áo hắn.
- Tiền.
Chanyeol lạnh lùng nhìn KyungSoo. Cậu như một tên ăn mày, thân thể lòa lỗ khúm núm đưa tay về phía hắn. Hắn bỗng thấy khinh bỉ, hất tay  bước đi. KyungSoo vội vòng ra phía trước chặn lại, đưa tay ra.
- Tiền.
Hắn xô mạnh cậu rồi bước khỏi phòng. KyungSoo chưa mặc đồ nên không thể đuổi theo. Cậu vội mặc quần áo, hai chân cứng nhắc chạy ra khỏi hộp đêm. Thấy xe hắn chạy đến cậu nhảy ra chặn đầu xe. KyungSoo nghĩ, cậu chỉ đòi tiền công của mình, hắn giàu như vậy mà, hơn nữa xe hắn sẽ không đâm cậu đâu…..
Rầm!
KyungSoo bỗng thấy đầu óc choáng váng. Cậu thấy mình lăn lên mui xe rồi lại ngã xuống đường. Cậu khẽ cười. Cậu quên mất, cậu đâu phải là người bình thường, cậu là .....trai bao. Người như cậu đâu phải loại trong trắng thuần khiết đáng để người ta yêu thương.
Hắn im lặng, Sehun cũng không dám dừng xe.
Hộp đêm lại bị mất liên lạc với "thỏi vàng" hơn một tháng.
KyungSoo không đợi khỏi hẳn đã xuất hiện. Bác sĩ chẩn đoán bị trật tay, phổi suýt nữa đã bị tổn thương, may mà không sao. Tiền viện phí đã có người thanh toán.
KyungSoo nhớ mẹ. Lâu rồi cậu không gặp mẹ, cậu ngồi bên giường bệnh nhìn mẹ ngủ say. May mà có tiền, mẹ mới có giấc ngủ say. Như vậy, cậu có trả giá như nào cũng đáng.
Sau đó, KyungSoo về nhà. Cậu nghe tiếng xe lửa xình xịch, tiếng đường ray va đập, cậu nhớ lại cảnh gia đình sum họp hồi đó. Tuy vất vả nhưng có ba có mẹ. KyungSoo  ngước lên trời.
- Con sẽ cho mẹ cuộc sống tốt nhất. Cậu tự hứa với bản than, hứa với ông trời như thế.
KyungSoo trở lại hộp đêm trong sự hân hoan của quản lý và sự ganh ghét của đồng nghiệp. Cậu lại được thông báo từ quản lý, khách Vip kia đang chờ đợi cậu trong phòng Vip.
Như thường lệ, KyungSoo uống viên thuốc, chờ khoảng 15 phút rồi vào phòng.
Chanyeol nhìn  KyungSoo quỳ ở đó. Hắn tự hỏi, trước mặt người đàn ông nào cậu cũng đỏ mặt như vậy sao?
Hắn chỉ ngồi im nhìn KyungSoo, trong khi máu nóng trong cậu lại đang cuồn cuộn chảy. Cơ thể như bị hàng nghìn hàng vận lông tơ vuốt ve, ngứa ngáy vô cùng.
Chanyeol ném xấp tiền lên bàn. Lạnh băng nói:
- Cầm rồi đi đi.
KyungSoo lắc đầu, Chanyeol lập tức lao đến nắm tay cậu kéo giật về phía mình. Hắn cố tình bóp chặt cánh tay bị trật của cậu. Gằn giọng nói:
- Không đưa thì đòi. Đưa thì không lấy. Em tưởng tôi là con rối của em?
KyungSoo chỉ thở gấp, không trả lời hắn.
- Nói!
Hắn gầm giọng, lại giật cánh tay đang đau của KyungSoo.
- Anh trả viện phí. Không ai nợ ai nữa.
Chanyeol bóp cổ KyungSoo từ từ nói:
- Tôi tưởng cái miệng này chỉ đòi tiền thôi chứ. Không ngờ cũng biết nói.
Kyungsoo vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng càng vùng vẫy, hắn siết càng mạnh tay. KyungSoo tưởng chừng sắp tắt thở, cuối cùng được thả rơi tự do xuống sàn. Cậu vừa ho vừa sặc rất dữ dội. KyungSoo há miệng to, hít vô thật sâu rồi gấp gáp thở ra. Cậu giống như vừa bị đuối nước. Mắt ngấn lệ…
- Lại phục vụ tôi.

- Chờ...chờ 15 phút.
KyungSoo không đợi hắn trả lời, lảo đảo chạy khỏi phòng. 15 phút sau, KyungSoo trở lại sắc hồng hào thường thấy, cậu nhanh chóng bắt tay vào việc, cởi quần của hắn.
Chanyeol  nhìn thân hình ốm đói đang cắn mút vật của mình một cách chuyên nghiệp. Hắn luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận độ mềm của mái tóc, rất dễ chịu.
- Cái miệng này...ngoài đòi tiền... còn mút "súng" rất tài.
KyungSoo hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục làm việc. Hắn không ngờ, những thứ đục sệt hắn bắn ra, KyungSoo đều nuốt sạch.
- Ngon không?
KyungSoo không hề quan tâm đến lời châm chọc của hắn. Dù ngon hay không, cậu đều đã nuốt thứ ghê tởm này vô số lần rồi, nhiều đến mức cậu nhìn thấy sữa liền buồn nôn, cơm cũng không ăn nổi, chỉ nuốt trôi mỗi cháo trắng.
KyungSoo lẳng lặng mặc quần cho hắn, rồi cầm tiền ra ngoài, không thèm liếc mắt đến hắn.
- Anh Chanyeol, lô hàng chuyển đến rất thuận lợi.
Sehun thò đầu vào thông báo khi thấy KyungSoo đã rời đi.
- Huỷ đi. Là hàng giả.
Sehun ngạc nhiên.
- Là giả sao? Bọn chúng dám lừa chúng ta. Lẽ nào....
- Đám lão Cửu.
Hắn nhẹ nhàng nhả ra ba chữ nhưng khiến không gian trở nên lạnh lẽo.
- Đám lão Cửu dùng thủ đoạn gì mà có thể mua chuộc được chúng?! Nếu không phải Chanyeol thấy bọn chúng bán ế, mới rũ lòng thương hợp tác, liệu bọn chúng có được số tiền đó không?
- Xem như bố thí.
Sehun á khẩu. Có ai đi bố thì nhiều tiền vậy không? Sehun bỗng có cuộc gọi đến. Sau khi dập máy, Sehun trợn mắt nhìn Chanyeol đang ngồi trên ghế.
- Lão đại, anh quả nhiên là đại ca của tụi em. Lô vũ khí từ Hong Kong được bọn lão Cửu mua đã nhập vào nhà kho của chúng ta.
Sehun  phấn khích đưa ngón cái về phía hắn.
- Đại ca, bây giờ em đã cam tâm tình nguyện cho bọn chúng số tiền đó rồi.
Chanyeol và Sehun ra xe trở về địa bàn. Trên đường, hắn bắt gặp "cây củi khô" đang rảo bước chầm chậm trên lề.
- Dừng xe. Về trước đi.
Sehun lập tức nhấn ga, không một chút thắc mắc.
KyungSoo đi trên đường, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, tay vuốt ngực.
Chanyeol chợt nhận ra, hắn cau mày thắc mắc. “Mình đi theo cậu ta làm gì nhỉ?”
KyungSoo vào bệnh viện. Cậu đi khám bệnh, bởi gần đây cậu thấy mình hay bị mất hơi, khó thở. KyungSoo thấy hối hận vì đã đi khám bệnh. Kết quả chính là bị suy tim, do cậu sử dụng lượng thuốc kích dục quá mức. Bác sĩ dặn không được làm việc nhiều, nhất là quan hệ tình dục. Nhưng đây là công việc của cậu, sao cậu có thể không làm chứ? Còn việc uống thuốc, nếu không uống, cậu thật sự không thể tiếp nhận công việc ghê tởm này.
Cậu cúi đầu nhìn đơn thuốc khẽ thở dài. Lại tốn tiền mua thuốc nữa.
Hắn nhìn cậu vào bệnh viện nhưng không bước theo. Hắn quay lưng, mấy tên đàn em đi theo phía sau biết ý gọi điện thoại, một chiếc xe đến sang trọng nhanh chóng chạy đến rước hắn. Nhiều chiếc xe đen nối đuôi theo xe hắn.
Làm lão đại như hắn , tính mạng lúc nào cũng bị đe doạ.

M.n buổi tối ấm áp và vui vẻ nha😉😉
Vì mai bóng đá nên nghỉ đăng chap nhé.  CN lại đăng tiếp. Hì hì
#Mun9592

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro