#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoàng tử Thao ngơ ngẩn một hồi, trong chớp mắt cho rằng thương thế của mình quá nặng, cho đến xuất hiện ảo giác.

Ảo giác không chân thật đến mức khiến người khiếp sợ, miệng lưỡi khô khốc, đầu giống như bị búa tạ đánh trúng, một mảnh mờ mịt.

Hoàng tử Thao: "Ngươi ngươi ngươi nói nói nói cái gì?!"

Phác Xán Liệt lại nhớ tới lời Ngô sư đệ nói.

Hắn không nói hai lời, thừa dịp Hoàng tử Thao đờ đẫn ở chỗ cũ, trực tiếp nhào tới hôn môi.

Hắn không có kinh nghiệm, lần này vừa vội lại vừa không hề có tình thú, Hoàng tử Thao đột nhiên hoàn hồn, cả kinh kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu, mũi hai người hung hăng chạm vào nhau, cùng che mũi hít khí lạnh.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, không giống với lời Ngô sư đệ nói !!!

Hoàng tử Thao nổi giận đùng đùng trực tiếp giơ chân chỉ vào Phác xán Liệt: "Ngươi ngươi ngươi..."

Nửa câu sau lại mắng không ra được, ho khan hai tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Phác xán Liệt mới nhớ tới trên người Hoàng tử Thao còn có thương tích.

Phác xán Liệt sốt ruột hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu."

Hoàng tử Thao tức giận mắng: "Lưu manh !"

Phác xán Liệt nhíu mày muốn bắt mạch cho Hoàng tử Thao, Hoàng tử Thao sống chết muốn rút tay mình về: "Ngươi vô sỉ !"

Hoàng tử Thaonội thương rất nghiêm trọng, lần này là bị người nội lực thâm hậu đả thương, người như thế, trên Thiên Sơn cũng sẽ không vượt qua mười người.

Hoàng tử Thao còn đang mắng to: "Đường đường là minh chủ võ lâm ! Có biết xấu hổ hay không !"

Phác xán Liệt nhịn không được, nghiêm mặt hỏi lại: "Ngươi cả ngày trộm đai lưng của ta, là ai không biết xấu hổ hả?"

Hoàng tử Thao: "..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro