Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đôi lời của tác giả *

_ Phần này là phần nối tiếp hồi tưởng của JeongHan ở phần trước nên nó sẽ ngắn hơn so vớ những phần đã đăng.

_Mình hứa phần sau sẽ dài hơn nhiều 🙇🙇

____________________________________

Nối tiếp phần trước :
.
.
.
.
.

Nhiều khi, JeongHan không hiểu nổi chính bản thân mình. Cậu rất yêu MinHyeok, đó là điều cậu đã nhận thức được rất rõ ràng, nhưng, đã có nhiều thứ đã xảy ra nên lòng tự trọng và tính cách thẳng thắn của JeongHan khiến cậu không cho phép mình được mềm lòng trước mọi chuyện.
.....

* Flashback *
.
.
.

Hai năm trước

Đó là một buổi chiều thu, gió se se lạnh. Lúc mà cậu đang giải lao sau khi làm việc. Bỗng dưng đang uống cà phê thì túi quần cậu kêu ' Reeng...reeng ' mấy tiếng. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, cậu nhìn thấy một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình. Nghi hoặc nhìn một lúc lâu,  do dự xem có nên nghe máy  không, nhưng rồi cậu cũng ấn nút và bắt máy nghe. Đầu dây bên kia nếu cậu rõ thì là giọng của một người phụ nữ trung niên:

_"Alo, xin hỏi bác là ai?"

_" Ta là mẹ của MinHyeok, ta nghe nói cháu là người yêu của con trai ta."

_"Dạ, bác gọi có việc gì ạ?"

_"Ta muốn hỏi một số thứ về cháu, nếu cháu rảnh rỗi thì chiều nay có thể gặp ta tại quán cà phê Time lúc 5 giờ! Ta sẽ đợi hoặc không chúng ta có thể hẹn ngày khác!"

_"Cháu rất rảnh, để cháu sắp xếp xong công việc rồi cháu sẽ tới quán cà phê ạ."

_" Được, ta sẽ đợi cháu !"

Bản thân JeongHan biết sau khi cậu nghe xong cuộc điện thoại kia đã biết mối quan hệ giữa cậu và MinHyeok không còn gì cứu vãn được nữa!
.
.
.
.

__Tại điểm hẹn __

JeongHan ngồi đối diện với mặt mẹ của MinHyeok với một thái độ vô cùng bình thản.

Người phụ nữ đó lên tiếng:

_"Tên của cháu là  Yoon JeongHan đúng không? "

_"Dạ vâng !"

_" Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Học ở đâu? Trường nào? Quê quán thế nào? Cha mẹ cháu làm gì?"

....

Một loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra dành cho JeongHan, cậu chỉ im lặng và chọn cách không nói gì.

_"Ta chỉ muốn nói với cháu thế này thôi, cháu là người có bề ngoài ưa nhìn, dễ gần, cháu chắc sẽ tìm được những người giỏi giang và tốt đẹp hơn MinHyeok nhà ta, ta cũng biết MinHyeok nhà ta rất yêu cháu, nhưng mà sớm muộn điều  đó chỉ là nhất thời thôi. Từ bé đến nay, MinHyeok là một đứa trẻ rất hiếu thảo, nó rất nghe lời và chính thằng bé sẽ không bao giờ làm ta buồn!."

_" .......! "

Cậu tiếp tục im lặng nghe bà ta nói.

_" Ta sẽ không bao giờ chấp nhận những loại người như cháu đâu, vì vậy nên cháu hãy từ bỏ  ý định yêu và chia tay MinHyeok đi, bọn con trai theo đuổi cháu chắc không thiếu đâu nhỉ?"

Giọng nói của bà ta mang đầy sự khinh bỉ nhìn cậu.

_" Những loại người như cháu? Bác nói như vậy là có ý gì ?"

Đến lúc này thì cậu cũng không im lặng nữa, hai tay đặt bên cạnh đùi cũng dần dần nắm chặt lại. Lạnh giọng hỏi lại người phụ nữ kia.

Bà ta đáp trả lời cậu:

_" Ta đã nghe MinHyeok kể hết về cháu rồi, về gia cảnh, việc học hành của cháu,...tất cả mọi thứ. Ta biết cha mẹ cháu đã li hôn với nhau, còn cháu chuyển ra sống một mình ở bên ngoài, một mình vừ học vừa kiếm tiền.Cháu như này đã biết tự lập là tốt, mạnh mẽ , thông minh cũng tốt, ta cũng không phải  là loại người kì thị tình yêu đồng giới, nhưng có điều.... Minhyeok còn có tương lai của nó, ta muốn nó lấy vợ và sinh con, gây dựng gia đình đầm ấm bên nhau, hạnh phúc, với cả..."

Chưa kịp nói hết, mẹ của MinHyeok bị cậu cắt ngang.

_"Vậy  ra là bác nghĩ rằng gia đình, hoàn cảnh, hay tiền bạc, chuyện cha và mẹ cháu chia tay là đều do cháu làm ra hết tất cả hay sao ạ! Giới tính của cháu sinh ra không thể thay đổi được, không quyết định được là do số phận đã sắp đặt trước rồi , với cả xin bác đừng có lấy những điều vô lí ấy ra mà làm lí  do! Cháu vẫn còn có lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh của bản thân mình. Vậy xin bác hãy cứ giữ khư khư MinHyeok bên cạnh bác, chính cháu sẽ tự động rời xa anh ấy, không còn liên quan gì đến nhau nữa và cắt đứt liên lạc . Vậy là bác yên tâm rồi chứ?! "

Cậu phải giữ bình tĩnh để kìm nén nước mắt đang sắp trào dâng, chỉ cần ở đây lâu hơn nữa là JeongHan sẽ khóc mất.

_" Ta rất là cảm ơn cháu vì hiểu cho ta, ta cũng hy vọng là cháu không làm ta thất vọng như cháu nói!"

_"Vâng! Xin phép cháu đi trước!"

Nói xong, JeongHan đứng dậy bỏ đi trước, và cuối cùng nước mắt chảy từng giọt nước long lanh xuống hai bên má hồng hào của cậu. Từng lời nói của người phụ nữ trung niên ấy như con dao sắc nhọn găm vào trái tim nhỏ bé của  JeongHan. Phải rồi, phải rồi, JeongHan cậu không có gia đình, không nhà cửa, chỉ là một thằng con trai quê mùa, làm sao mà so sánh được với gia đình bề thế của MinHyeok chứ.

Cái gì mà không kì thị tình yêu đồng giới chứ? Vô cùng giả tạo, trong ánh mắt của bà ta tràn đầy sự khinh bỉ cậu. JeongHan biết rõ điều đó chỉ là cậu không muốn nói ra thôi.

Có thể JeongHan không có những nền tảng tốt đẹp như của MinHyeok, nhưng JeongHan biết rõ ràng là mình thừa tư cách và lòng tự trọng để không cần hạ mình xuống đến mức phải đi van xin bất cứ ai cả. Rõ ràng là cậu vẫn yêu MinHyeok rất nhiều, nhưng.... Mọi thứ giữa hai người quá khác biệt tạo nên rào cản khiến họ xa cách với lại JeongHan chẳng thể dễ dàng để bỏ đi niềm kiêu hãnh của chính bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
__Gần tối muộn__

Minhyeok và cậu đi dóng vai bên nhau cạnh bờ sông Seoul. Đều im lặng. Đó là điều cậu sợ hãi nhất. Cuối cùng cậu trút một tiếng thở dài, đành lên tiếng trước:

_"Làm ơn! Anh có thể không im lặng như thế này được không ?"

Giọng của cậu nhẹ tênh, không một chút cảm xúc nhìn MinHyeok, dường như cậu đã rất mệt mỏi sau chuyện chiều nay và đã sẵn sàng tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra.

Minhyeok cũng thở dài, cậu lại nói tiếp:

_" Nếu em là gánh nặng đối với anh, có lẽ, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về mọi thứ. Em là người sống không cần thiết phải lo lắng về những mối quan hệ. Em khác với anh, em không có gia đình, em không có bạn bè, em không phải quan tâm xem mọi người xung quanh nghĩ gì hay bàn luận về em. Nhưng em cũng không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của ai đó, bản thân em cũng không muốn anh phải bước chân vào thế giới của em mà từ bỏ đi những điều thân thuộc của anh đó là gia đình và bạn bè. "

_" Ý của em là gì JeongHan? "

Minhyeok khó hiểu nhìn cậu hỏi.

_" Anh không nhất thiết phải hiểu ý của em là gì,  vấn đề là .... anh hãy quên tất cả mọi chuyện đi. Có thể anh đã từng là một người hùng đã kéo em khỏi vũng bùn sa ngã. Nhưng mà anh không phải là người có đủ sự can đảm đến thế, để nắm tay em công khai cho gia đình, cho bố mẹ anh, cho bạn bè mình. Anh vẫn đang cảm thấy lo sợ bởi em không được sinh ra trong một gia đình môn đăng hộ đối với gia đình anh đúng không?

_" Em à....! Anh...."

_" Cảm ơn anh vì tất cả, vì quãng thời gian qua, em đã tìm lại chính bản thân mình, nhưng em nghĩ, không phải bất cứ điều gì cũng được gọi là tình yêu đâu anh!"

_"JeongHan...! "

Cậu mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, bỏ đi rồi leo lên một chiếc taxi gần đó, mặc kệ cho MinHyeok chới với gọi theo và trong lòng đầy ăn năn, hối hận cho sự hèn nhát của bản thân.
.
.
.
.
.
.
*End Flashback*

Tính ra cũng đã hai năm sau chuyện đó, cậu chỉ lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại chuyện cũ.

Đó là kí ức đã xa xôi lắm rồi, nhưng JeongHan vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cậu dặn lòng không được nhớ tới nó nữa. Từ sau khi chia tay với MinHyeok, cậu cắt đứt liên lạc với người ấy, JeongHan sống bình yên hơn, lặng lẽ đi đi về về, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. JeongHan không còn là một JeongHan của ngày xưa nữa, bây giờ là một JeongHan rất khác, mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng có điều, cậu không còn cười nhiều như trước nữa, một nụ cười vô cùng ấm áp và trong sáng ngày nào giờ hiếm ai được nhìn thấy.
|
|
|
|
|
|
|

.....

We used to be very happy, but it was only temporary. Forget each other and start a new life.

____Hết phần 6____

Đôi lời của mình (p2):

Xin lỗi cho sự châm trễ này của 🙏🙏🙏
Với cả cái oneshort kia chắc mình sẽ không ra được như dự đoán. Sắp tới mình lại chuẩn bị học online nên thời gian ra phần mới sẽ lâu hơn. Mình cũng sẽ cố gắng để ra oneshort kia nhanh nhất có thể. Cảm ơn vì đã đọc.

#Chi
#20210727
항상 사랑하고 아껴주세요❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro