Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe....!
Mình đã trở lại sau hơn ba tháng sống ẩn, lên cấp 3 nên mình ngày càng bận rộn hơn. Không hiểu sao ngày rảnh thì mình không đăng truyện và ban ngày mà toàn thích đăng ban đêm...kkk~~~
Giờ thì enjoy phần truyện nào..!

______________________

_7: 00 PM_

SeungCheol về đến nhà, vất chiếc cặp chứa đầy hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân xuống sô pha, anh nới lỏng cái cà vạt ra, tháo mấy cái nút cài áo để lấy chút không khí. Thật ngột ngạt, cảm giác của anh lúc này chính xác là như vậy. SeungCheol đã đứng nhìn chàng trai nhỏ bé ấy trong bộ đồ bệnh nhân mà không thể nói với cậu ấy được điều gì, anh khó khăn lắm mới có thể tin đây là sự thật. Gặp lại Thiên Sứ trong hoàn cảnh lại trớ trêu thay như thế này, SeungCheol xót xa nhìn cậu đang vật lộn với những cơn đau nhưng vẫn cố mỉm cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt bình thản đến lạ thường. Chính đôi mắt đó và nụ cười ấm áp, cậu đã bước ra từ bước ảnh và đang ở rất gần, rất gần bên anh... Những khoảnh khắc của Thiên Sứ trong bức ảnh rồi thanh thoát trong chiếc áo sơ mi trắng hay yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân cứ ám ảnh anh mãi chẳng thể nào dứt.... SeungCheol cầm điện thoại, tìm số của JoShua.

__Tại quán Starbucks Coffee__

Quán cà phê đặc biệt là tầng hai hôm nay vắng người, giai điệu của bài  If i let you go  vang lên nhẹ nhàng.

Day after day

time pass away

and i just can't get you off my mind

nobody knows

I hide it inside

I keep on searching but i can't find~~

the courage is to show

to letting you

I've never felt so much love before

and once again i'm thinkin' about

takin' the easy way out.

Chị chủ quán nở nụ cười rạng rỡ khi thấy SeungCheol và JoShua đến, hồi trước hai thằng bạn thân thường lui tới đây để tìm ở nhau một sự chia sẻ. Lên tầng đợi chị chủ quán mang latte cho cả hai rồi rời đi thì JoShua lên tiếng trước:

_" Sao rồi, mày đã tìm thấy cậu trai đó chưa? "

SeungCheol uống ngụm latte, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

_" Vậy sao? Cậu ấy là người như thế nào? Mày đã nói gì với cậu ấy? "

_" Không điều gì cả....! "

JoShua nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

_" Vì sao? "

_" Vì cậu ấy.... là bệnh nhân của tao."

JoShua lại tròn mắt nhìn SeungCheol chưa hiểu sự việc gì đang xảy ra và càng khó hiểu hơn những lời SeungCheol nói. JoShua lấy tay vỗ vỗ lên vai SeungCheol nói.

_" Cứ bình tĩnh, kể lại cho tao đầu đuôi mọi chuyện. "

SeungCheol thất thểu kể lại nhát gừng, nhưng cũng đủ để cho JoShua hiểu hết mọi chuyện.

_" Thì ra là vậy, Yoon JeongHan tên thật của Thiên Sứ  và cậu ấy mắc bệnh ung thư não, vả lại mày còn là bác sĩ điều trị cho JeongHan . Có hy vọng gì cho cậu ấy không? "

_" Hai mươi phần trăm. "

_" Cái gì? Hai mươi phần trăm? À thì, cứ yên tâm, bây giờ thiết bị máy móc và kĩ thuật hiện đại, với lại mày cũng là một bác sĩ giỏi, mày có thể cứu được cậu ấy. " - JoShua ái ngại rồi lấy giọng an ủi anh.

_" Mày có hiểu được hai mươi phần trăm trong y học nó mong manh như thế nào không?  Tao đã từng chứng kiến những người có khả năng chín mươi phần trăm cơ hội sống sót nhưng rồi kết quả vẫn rơi vào xác suất mười phần trăm còn lại. Và việc đau đớn nhất là tao không thể làm gì để cứu họ, giống như JeongHan, tao đang phải từng ngày, từng giờ chứng kiến cậu ấy đau đớn mà không biết rằng liệu mình có thể làm gì. Suy cho cùng, tao chỉ là thằng bác sĩ tồi tệ....! "

Nói đến đây SeungCheol bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, và JoShua đang cảm nhận rõ rệt sự đau khổ của bạn mình.

_" Điên rồi, mày điên rồi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả, hãy thử làm mọi thứ có thể.....! "

_" Thôi đi JoShua!"

_" Mày hãy nói cho cậu ấy biết rằng ...hai năm trước...."

_" Không, không được, tao không thể nói.... Mày có tin nổi không khi đang giao phó số phận của bản thân mình cho một vị  bác sĩ mà hóa ra người đó từng vô tình chụp ảnh và nâng niu bức hình của mình suốt hai năm như một thằng điên khùng? Rồi tao sẽ phải giải thích như nào với JeongHan đây? Rằng tao thích cậu ấy ư? Hay chỉ là thích tấm hình, trong lúc tình huống thế này...?"

_" Nhưng, cậu ấy có quyền được biết!..."

_" Tao sẽ nói với cậu ấy.... nhưng không phải là ngay bây giờ...."

_" .... "

_" Tao sẽ làm mọi thứ để có thể cứu được cậu ấy, tao nhất định không thể để tuột mất cậu ấy một lần nữa... Hai năm là quá đủ rồi!"

___________________________

Sáng sớm, tia nắng mỏng soi chiếu vào phòng. JeongHan tỉnh dậy trong trạng thái khá thư thái, dễ chịu, có thể do giấc ngủ sâu đếm qua đã làm cho cậu có cảm giác thoải mái hơn. JeongHan nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút sáng, một ngày bắt đầu với sự bình yên đến lạ thường. Từ phía cửa sổ bệnh viện cậu nhìn ra xa, phía sân của bệnh viện vài cụ già đang ngồi đón ánh nắng đầu tiên của ngày trên băng ghế đá và nói chuyện cùng nhau, những người bác sĩ đang rời khỏi đây để về nhà sau một ca trực đêm đầy vất vả. JeongHan đưa tay lên thành cửa số đón lấy ánh nắng, nheo mắt nhìn những tia nắng lọt qua kẽ tay mềm mại....

"Cốc Cốc"

Có tiếng gõ cửa, cậu quay ra nhìn chị y tá đã đứng ở cửa từ lúc nào.

_" JeongHan, em có người tặng hoa này!"

Đáy mắt cậu khẽ dao động vì bất ngờ.

_" E-Em ư?"

_" Đúng là em đó. "

_" Chị có nhầm lẫn gì không chị, chứ em...!"

_" Không đâu em ạ."

Chị y tá nhìn JeongHan cười một cách bí ẩn rồi đặt bó hoa xuống bàn, rồi nháy mắt đầy ẩn ý với cậu sau đó đi ra ngoài và còn kèm theo một lời chúc " Ngày mới tốt lành em nhé JeongHan! "

JeongHan đứng dậy, đến gần bó hoa với ánh mắt khó hiểu. Không một ai biết hiện giờ cậu đang bị bệnh và ở bệnh viện, bên cạnh đó cậu cũng không quen biết bất cứ ai ở nơi này cả, bó hoa này rất đẹp nhưng cũng thật đáng nghi ngờ. Cậu thấy có một tờ giấy.

JeongHanie ah~~ Chúc em một ngày mới thật vui vẻ và hãy luôn cười rạng rỡ như ánh mai nhé!

Nét bút cứng cỏi và rõ ràng được ghi trên mảnh giấy nhỏ ấy để vào trong bó hoa.

_" Thật kì lạ, ai là chủ nhân của bó hoa này, và sao nó lại được dành tặng cho mình?"

JeongHan đang phân vân với hàng đống câu hỏi trong đầu thì thấy SeungCheol - vị bác sĩ trẻ ngày hôm qua cậu gặp đang đứng ngoài. SeungCheol gõ nhẹ cửa phòng JeongHan, cậu đặt lại bó hoa vô vị trí cũ rồi mỉm cười chào.

_" Hôm qua cậu có ngủ ngon không JeongHan? "

_" Dạ cảm ơn anh bác sĩ Choi, tối qua tôi ngủ rất ngon và thoải mái lắm."

_" Thế là một điều tốt! "

SeungCheol xem qua lại đống giấy tờ và lấy đồ dùng kiểm tra sơ qua những dấu hiệu ở mắt và đầu JeongHan. Kiểm tra một lượt xong anh nói.

_" Cậu hãy cố gắng nghỉ ngơi, quan trọng nhất là phải giữ tinh thần ổn định, và đừng suy nghĩ quá nhiều điều phiên muộn."

_" Bác sĩ Choi cứ nói quá, anh không biết đâu, tôi là người mạnh mẽ mà, với cả sống hay chết....đối với tôi điều đó đã không còn quan trọng nữa ...! "

_" Sao cậu có thể nói thế chứ, con người ta, quan trọng là phải có niềm tin..."

_" Tôi đâu có suy nghĩ điều gì nhiều, ban đầu tôi cũng nghĩ chuyện này thật khó mà chấp nhận nổi, nhưng suy cho cùng ai cũng phải chết mà!"

_" .... "

_" Vả lại, tôi không còn điều gì để mất, để lưu luyến cuộc sống này ..."

SeungCheol im lặng, lời nói của JeongHan rất kiên định, cậu nói  đến cái chết một cách bình thản, chẳng hề có một chút lo lắng hay run rẩy. SeungCheol nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nâu như muốn nói gì đó....rồi anh cụp mắt xuống, tay chỉnh lại gọng kính tránh ánh mắt của JeongHan.

SeungCheol đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, anh nén một tiếng thở dài, rồi trầm ngâm nhìn qua tấm kính, có vẻ như JeongHan đang cười rất hạnh phúc nâng niu bó hoa hồng xanh dịu nhẹ. SeungCheol bỗng thấy tim mình nhói đau, khi anh đang đứng ở đây và nhìn JeongHan đang cố tỏ ra mạnh mẽ đối diện với bệnh tật. Đã nhiều bệnh nhân đến với anh, họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lúc con người ta tỏ ra không sao hết chính là lúc họ yếu đuối nhất. SeungCheol có thể nhìn thấu sự yếu đuối mà JeongHan đang cố che giấu.

JeongHan còn ở lại một mình với bó hoa bí ẩn, thật sự là lâu lắm rồi cậu không được nhận hoa từ người khác. Cậu nở một nụ cười và nâng niu bó hoa, một món quà của một người nào đó dành riêng cho cậu, khá là tuyệt vời bởi cái cảm xúc tò mò và hồi hộp hiện giờ. Ít ra thì bó hoa bí ẩn này cũng làm cho cậu vui vẻ trong khi suốt ngày phải nhốt mình trong bốn bức tường trắng toát....

Một ngày....

Hai ngày.....

Ba ngày.....

Những bó hoa ấy vẫn luôn đều đặn gửi đến cho JeongHan mỗi buổi sáng, cậu rất háo hức tìm những mảnh giấy nhỏ kèm theo có ghi những lời chúc hay những câu chuyện cười của người bí ẩn kia.

JeongHan không tìm kiếm chủ nhân của những bó hoa ấy, nếu như có cơ hội, nhất định cậu sẽ đi tìm cho ra người đó. Nhưng, tất cả giờ chỉ giống như ván bài định mệnh, có thể cậu là người chiến thắng và cũng có khả năng cậu sẽ là kẻ thất bại.

JeongHan thấy gắn bó với nơi này, căn phòng màu trăng những bó hoa mỗi sáng khi dậy, chị y tá thật dễ mến luôn quan tâm tới JeongHan và cả bác sĩ SeungCheol với nụ cười thật ấm áp, đôi mắt người ấy luôn lo lắng cho cậu. Có một giọng nói vang lên.

_" Nếu được thì sau khi xuất viện, việc đầu tiên cậu sẽ làm là gì? "

JeongHan quay ra đã thấy SeungCheol đứng bên cạnh cậu từ bao giờ trong khi cậu đang đứng ngắm những đứa trẻ nô đùa với nhau trong khuôn viên của bệnh viện.

_" Ừm.. Việc đầu tiên tôi sẽ làm là hét lên thật to như những đứa trẻ kia và sau đó sẽ trở về nhà thăm cha."

_" ... "

_" Cha mẹ tôi đã li hôn, mặc dù tôi biết họ rất yêu nhau, tôi đã từng không hiểu tại sao ông lại không hề giữ mẹ tôi ở lại. Nhưng rồi, sau khi trưởng thành hơn, sau khi tôi để người đó ra đi, tôi mới thấu hiểu cảm giác của ông, tôi đã hiểu tại sao ông cứ lặng lẽ sống trong suốt những năm tháng ấy, không hề có một sự níu kéo, không hề liên lạc với nhau. Tôi đã rất sai lầm khi trách móc cha mình, nên giờ tôi không còn mặt mũi nào mà có thể đối diện với ông nữa."

_" JeongHan à, quá khứ là quá khứ, rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi, cậu sẽ có cơ hội để gặp lại cha của mình...!"

Anh nói với giọng chắc chắn.

_" Bác sĩ SeungCheol, anh nghĩ tôi có cơ hội đó không?"

Bất chợt cậu hỏi lại anh.

_" Tôi có cơ hội đó không? "

Câu hỏi này ám ảnh SeungCheol rất nhiều, nó giống như hàng trăm, hàng triệu con dao cứa sắc vào tim anh, anh như nghẹn cứng vì câu nó đó của cậu. JeongHan - người con trai nhỏ hơn anh nửa cái đầu đang đứng bên anh, cậu có rất nhiều việc phải làm, nhiều nơi để đi, để khám phá, và trái tim béc nhỏ trong lồng ngực người con trai đó vẫn luôn có một ước mơ, đó chính là khao khát được sống mãnh liệt. Thấy SeungCheol khó xử, không cần anh đáp lại câu hỏi của cậu, JeongHan nhìn vào hư không vô thức nói tiếp.

_" Bác sĩ SeungCheol nè, lỡ như có một ngày, tôi không còn ở đây hay nó thẳng ra là chết rồi thì xin anh, một điều nhỏ nhoi thôi. Hãy thay tôi nói với cha rằng tôi rất luôn yêu quý ông ấy! "

_" JeongHan, cậu không được nói như vậy, tôi không cho phép! "

_" Bác sĩ SeungCheol, tôi chỉ nói là lỡ như thôi mà! "

Cậu mỉm cười nói nhưng mà không rõ tự lúc nào đã có những giọt nước mắt từ mắt cậu chảy xuống từng hạt long lanh.

_" Dù thế vẫn không được! "

SeungCheol với lấy tay cậu, nắm chặt bàn tay JeongHan với tay anh,  anh có cảm giác bàn tay mềm mại đó đang run rẩy lên theo từng tiếng nấc. SeungCheol rút trong túi áo chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên mắt người kia, sau đó ôm lấy cậu mà vỗ về.

Bầu trời, gió ngút ngàn và mây lang thang vô định, cả hai không biết rằng một thứ tình cảm vô hình sắp nảy nở giữa họ.
.
.
.
.
.
.
.

You are the light of my life, so please don't leave me, my Angel!

________________________

End phần 8
#20220109
#FromZiiwwithlove😍
내 독자들을 사랑해❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro