chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DA thấy Lâm, Nguyên và Thy bước vào thì liền đứng bật dậy đi lại chỗ cô rồi nói...

- Ba người đi đâu vậy, tới giờ ăn rồi kìa.

- À! chị đi ra ngoài có việc một chút đó mà___Thy gượng cười.

Từ phía xa, cô Trình lên tiếng...

- Mấy đứa vào ăn đi nè.

Bên trong, những đứa trẻ đang ngồi xếp hàng lại khoanh tay để lên bàn chờ đợi hai cô Lương, Trình, Mễ và Linh đem tô cháo lại.

Sau khi đã phân chia thức ăn xong thì mọi người bắt đầu cùng nhau ăn uống. Vừa ăn vừa tạo không khí vui vẻ để mọi người có thể đến gần nhau hơn.

Khi đã ăn xong, mọi người đang ở ngoài sân chơi những trò chơi níu kéo tuổi thơ cùng những đứa trẻ. DA nhận được một cuộc gọi, nó bắt máy...

- Alo.

- Đến giờ làm việc rồi tại sao cô còn chưa tới.

DA nghe xong thì liền nhìn lên đồng hồ thì đã thấy quá giờ làm một vài phút, nó áp tai vào máy rồi nói...

- Tôi xin lỗi, tôi có một chút chuyện.

- Không sao! Cô đang ở đâu tôi tới đón cô.

- Sao.........không cần đâu ạ.

- Cô cứ nói đi.

- Ở ngôi nhà thiên thần.......____DA trao đổi địa chỉ với người đàn ông trong máy.

- Được rồi, tôi tới liền.

Sau khi người đàn ông đó cúp máy, Thy mới quay qua hỏi DA...

- Là ai gọi em vậy.

- Là ông chủ thôi ạ.

- Ông ấy nói gì.

- Ông ấy nói sẽ tới đón em đi làm.

Thy nhíu mày, trong lòng cô có chút khó chịu. Linh thấy Thy im lặng nên lên tiếng nói...

- Là chủ thì quan tâm đến nhân viên là chuyện bình thường nhưng mà ông ta có cần đến đón cậu không, DA!

- Mình không biết.

Vừa lúc đó bên ngoài có một chiếc xe chạy lại, dừng ngay trước cửa, một người đàn ông bước xuống và tiến thẳng vào trong không ngần ngại.

Bây giờ, mọi người mới để ý là có người đi vào. Nhưng gương mặt của bộ ba Lâm, Nguyên và Thy từ khi thấy người đó liền biến sắc.

- Ông chủ.

Lâm, Nguyên và Thy liền quay phắt mặt qua bên người vừa phát âm ra hai từ "ông chủ". Không ai khác đó chính là Hoàng Diệp Anh.

Người đàn ông đó đi lại nói với DA...

- Chúng ta đi thôi.

- Dạ.

DA chào mọi người rồi cùng người đàn ông đó đi ra ngoài xe và chiếc xe nhanh chóng được phóng đi. Trước khi đi, người đàn ông đó có quay đầu lại nhìn bộ ba Lâm, Nguyên và Thy rồi cười nhếch môi.

Lâm với Nguyênnhư không tin vào mắt mình, hai anh nhìn qua Thy, cô cũng không có khá gì.

- Thy à!___Lâm và Nguyên khẽ kêu.

- Ông ta định làm gì DA sao.

- anh nghĩ là ông ta không làm gì DA đâu, em đừng lo___Lâm nói.

Mễ với Linh nãy giờ không hiểu chuyện, từ lúc DA đi với người đàn ông đó thì Lâm, Nguyên và Thy có gì đó là lạ. Linh tò mò hỏi...

- Có chuyện gì sao ạ.

- Không có gì đâu___Thy cười.

- Dạ! Mà chúng ta về thôi.

Mọi người cùng nhau vào chào hai cô Lương và Trình, đưa cho những đứa trẻ vài phần quà rồi cùng nhau lên xe đi về. Do lúc nãy DA đi xe của nó nhưng bây giờ nó đi rồi cho nên chiếc xe đó của nó được Linh lái và chở Thy với Mễ về.

Trên đường về, Thy luôn thả hồn theo dòng suy nghĩ...

Thy"Bảo! Ông mà làm gì DA thì tôi không tha cho ông đâu.

Gương mặt Thy lại có nét giận dữ.

Còn về phần Lâm và Nguyên, Lâm đang chở Nguyên thì nhớ ra chuyện lúc nãy, anh hỏi...

- nè! Nguyên! Sao lúc nãy cậu lại nói như vậy.

- Nói gì.

- Nói cái gì mà DA biết được sự thật thì sẽ ra sao......lúc nãy cậu nói đó.

- À! Mình cũng không biết nữa, tự nhiên mình nói vậy hà.

- Không biết là sao.

- Ai biết.........nhưng mà.........tới một lúc nào đó DA cũng sẽ biết mọi chuyện.

Nhà DA
17h35'

Thy đang ngồi ở ghế sofa đợi DA, trong lòng cô hiện giờ đang hiện lên một nỗi lo sợ, cô sợ Trần Bảo  sẽ nói gì đó cho DA biết rồi nó sẽ rời xa cô.

Điều quan trọng nhất đối với Thy bây giờ là DA, không phải cái nhiệm vụ chết tiệt kia và thân phận sát thủ máu lạnh nữa.

Ting ting ting~~~

Thy vừa nghe tiếng chuông thì đứng bật dậy nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa vì cô biết DAđã về.

DA đúng thật là đang đứng ở bên ngoài và đang nhìn Thy cười rất tươi. Thy sau khi mở cửa thì liền kéo Da đi vào nhà, nó đang ngạc nhiên vì hành động này của cô.

- chị! có chuyện gì sao___DA hỏi sao khi đã yên vị trên ghế.

- Ông chủ của em, tên gì___Thy hỏi để muốn chắc chắn lại một lần nữa.

- Trần Bảo.

- Sao em vào làm nhân viên của ông ta.

- Tại vì..........

_______________________
Flashback

Da đang ủ rũ đang đi dạo bờ sông Hàn thì có một người đàn ông đứng chắn lại không cho nó đi tiếp, nó ngước lên nhìn rồi hỏi...

- Ông có phải là người hôm trước.

- Đúng vậy.

- À! Chào ông, cám ơn ông lúc đó đã giúp tôi.

- Cám ơn gì chứ. Nếu người khác gặp cảnh đó thì cũng sẽ giúp cô thôi mà. Tôi là Trần Bảo, còn cô___bảo đưa tay ra.

- Tôi là Hoàng Diệp Anh___DA bắt lấy tay.

- Chúng ta qua kia ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói___Bảođề nghị.

DA cùng Trần Bảo lại cái ghế gần đó ngồi xuống, hắn lên tiếng...

- Tôi biết cô đã bị đuổi việc.

- À dạ.

- Quán bar của tôi đang còn thiếu một nhân viên, tôi nghĩ cô phù hợp.

- Quán bar sao! Vậy tôi sẽ làm việc gì.

- Phục vụ.

DA suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng...

- Vậy thì tôi cám ơn ông.

End flashback
______________________

Thy ngồi nghe DA kể, cô biết rõ mục đích của Trần bảo là gì, cô im lặng. DA thấy vậy thì hỏi...

- Mà ông chủ của em có quen với chị sao.

Câu hỏi của DA làm Thy thoáng giật mình, cô gượng gạo nói...

- Không...không đâu! Nhưng ông ta nói gì về chị sao.

DA im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thy, nó đột ngột lên tiếng...

- chị là sát thủ và đang có ý làm hại gia đình em___Ánh mắt của DA cũng đột nhiên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh