chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Thy vẫn chưa chịu cởi nón ra, cô sẽ luôn đội nón khi Diệp Anh có mặt ở nhà còn lúc nó đi học thì cô sẽ cởi nón ra vì lí do rất đơn giản.......cô chưa muốn cho nó thấy mặt.

Nhiều lần Diệp anh cố tình bắt chuyện với thy nhưng chỉ nhận được vài câu nói, đa số là lắc đầu và gật đầu nhưng nó vẫn cố gắng nói chuyện với cô và luôn tỏ ra vui vẻ chứ không phải là sự bực tức. Thy cũng khó hiểu về chuyện này.

Hôm nay là Chủ Nhật, Diệp anh được nghỉ học nhưng nó vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập mặc dù gia cảnh nó cực kỳ giàu có và nó đang sống trong 1 ngôi nhà hay đúng hơn là ngôi biệt thự một mình.

Nhà Diệp anh
5:30'

Thy đang đi vòng vòng tham quan ngôi nhà này, cô đi xem hết từ chỗ này đến chỗ khác, xem mọi góc, mọi phòng cho tới khi đứng trước cửa phòng của Diệp anh.

Thy nhẹ nhàng vặn cửa đi vào xem xem Jiyeon đang làm gì.

Phòng Diệp anh

Thy vừa bước bào phòng thì bỗng ngơ người ra một chút vì bộ dạng của Diệp anh đang nằm ngủ.

Diệp anh đang yên ổn nằm trên giường tay đang ôm con gấu bông khủng long có kích cỡ lớn và đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ hỏng cùng với làn da trắng nõn không tì vết, tóc xõa ra che gần nửa khuôn mặt. Nhìn Diệp anh như nữ thần, Thy từ từ bước lại không một tiếng động.

Thy ngồi xuống ngắm nhìn Diệp anh một chút, bỗng cô đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt nó rồi đứng lên. Điện thoại Diệp anh bỗng reo lên làm Thy có chút giật mình cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng để Diệp anh không thấy.

Reng reng reng~~~

Diệp anh với tay lấy điện thoại với đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng nó vẫn thấy đường để ấn vào nút nghe.

- Alo___Diệp anh nói với giọng ngái ngủ.

- Yah! Hoàng Diệp Anh, mau thức dậy đi tập thể dục với mình, nhanh lên.

- Lương Kim Phụng! Có cần đi sớm như vậy không, để 9h00' rồi đi luôn cũng đâu có muộn.

- OMG! Cậu đùa à, 9h00' mà chưa muộn, không nói nhiều 10 phút nữa, mình sẽ qua nhà cậu___Phụng cúp máy.

Diệp Anh bực bội quăng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống lại nhưng chỉ được 3 giây là đứng dậy đi thẳng vào WC.

6' sau

Diệp Anh đi xuống nhà thì không thấy ai cho tới khi đi ra ngoài sân thì mới thấy Thy đang đứng với ai đó.......là Phụng.

- Ơ! Diệp anh, lại đây nhanh___Phụng  kêu.

Diệp Anh đi lại chỗ của Phụng với Thy đang đứng.

- Cậu tới khi nào vậy, chưa tới giờ mà, còn 4' nữa mới tới___Diệp Anh nói rồi dơ 4 ngón tay lên.

- Yah! Mình tới sớm không được à. Nhưng đây...___Phụng chỉ tay qua Thy___Là ai.

Diệp Anh nhìn qua Thy rồi trả lời...

- Đây là chị Thy, chị ấy đang ở nhà mình. Cậu cũng có thể xem chị ấy là bạn của mình.
Thy"Bạn sao?"

- À! Thì ra là vậy___Phụng nhìn  bằng ánh mắt dò xét, Phụng đàn nhìn từ đầu tới chân của Thy.

Diệp anh im lặng đang suy nghĩ cái gì đó rồi bỗng nhiên lên tiếng bất ngờ...

- chị Thy! Đi tập thể dục với tụi em nha___Diệp Anh nhìn qua Phụng___Được không Phụng.

- Được chứ___Phụng cười.

Cả 3 khóa cửa lại rồi đi ra khỏi nhà, tiến tới công viên để tập thể dục. Trên đường đi, Phụng liên tục nhìn Thy còn cô mặc dù biết nhưng không quan tâm tới. Diệp Anh đang chơi đùa với vài chú bồ câu.

Diệp Anh, Thy, Phụng cùng nhau chạy bộ và bây giờ cả 3 đang tập thể dục bằng những dụng cụ có trong phòng tập gym riêng ở công viên.

Phòng tập gym

Trong khi Thy đang ngồi uống nước thì Phụng đi chỗ Diệp Anh thử mấy cục tạ nói nhỏ vào tai nó...

- chị Thy sao cứ đội nón suốt thế, mình không thể thấy được mặt chị ấy.

- Mình cũng không biết___Diệp Anh lắc đầu.

- Mình thấy chị ấy lạnh lùng quá.

- Mình cũng thấy vậy.

Diệp Anh với Phụng sau khi thảo luận nho nhỏ với nhau thì đi lại chỗ Thy đang đợi, nó định nắm lấy tay cô để dẫn cô đi nhưng không dám.

- chị Thy, chúng ta về thôi.

Diệp Anh, Thy, Phụng đang đi bộ về nhà, trên đường Diệp Anh với Phụng nói chuyện ríu rít, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Diệp Anh với phụng nhiều lúc cũng có nói chuyện với Thy nhưng cũng chỉ thấy gật đầu, rồi trả lời không quá 5 chữ.

Đang đi, Phụng bỗng nhiên dừng lại đối diện với quán cà phê Queen's, Phụng kéo tay Diệp Anh lại điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thy cũng dừng lại.

- Diệp Anh ah! Mình thấy khát nước quá, chúng ta qua bên kia uống đi___Phụng chỉ tay qua bên quán cà phê.

- Cũng được.

Quán cà phê Queen's

Diệp Anh để Thy với Phụng ngồi ở bàn đợi để nó đi kêu nước uống, nó tự ý chọn nước cùng với thức uống cho Thy với Phụng.

Diệp Anh bưng nước lại như một người phục vụ chính hiệu, nó nhẹ nhàng để nước cùng thức ăn xuống rồi trả khây lại cho nhân viên quán.

Khi uống được một chút thì Phụng có công chuyện nên về trước để lại Diệp Anh với Thy ở lại quán. Diệp Anh bây giờ đã ngồi đối diện với Thy và đang nhìn cô bằng đôi mắt bình thường.

- chị! Cởi nón ra đi, unnie không nực da đầu à___Diệp Anh hỏi

- Tôi thích đội.

- à dạ.

Diệp Anh tính tiền xong rồi đưa Thy về, lúc về có đi ngang một cửa hàng bán nón. Diệp Anh liền đưa Thy đi vào trong và mua cho cô một cái nón màu đen.

Trên đường về, Thy thấy khó hiểu nên đã hỏi Diệp Anh...

- Cô mua nón cho tôi làm gì.

Diệp Anh dừng lại mắt chữ A miệng chữ O, nó đang bị sốc vì Thy.

- Đây là lần đầu tiên chị bắt chuyện với em trước đó, thật không thể tin được___Diệp Anh vỗ nhẹ vào má.

- Mau trả lời đi.

- Thì tại chị nói chị thích nón cho nên em mua cho chị với lại chị nên thay đổi nón thì sẽ tốt hơn.

Diệp Anh để Thy đứng đó rồi chạy vào nhà, cô cũng nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại.

17h00

Ting ting ting~~~

Diệp Anh với Thy đang ngồi ăn cơm thì nghe có tiếng chuông nhưng cũng ngay lúc đó nó có điện thoại nên nhờ Thy ra mở cửa xem là ai.

Diệp Anh sau khi nghe điện thoại xong thì cũng đi ra xem là ai, vừa ra thì thấy Thy với ông Hoàng appa của nó đang nói chuyện với nhau và cũng như sự suy đoán của Diệp Anh là chỉ có 1 mình ông Hoàng nói. Diệp Anh nhanh chân chạy lại.

- Appa mới tới ạ___Diệp Anh cười.

- Ừ! Nhưng cô gái này là ai vậy con.

- chị ấy là Thy, bạn của con và đang sống chung với con ạ.

- Vậy cũng được, càng đông càng vui mà hahaha___Ông Hoàng cười rồi hỏi___Nhưng mà sao Thy đây lại đội nón vậy.

- chị ấy thích đội nón thôi.

Diệp Anh quay qua nói với Thy...

- chị Thy! Đây là appa em.

Thy nhìn ông Hoàng, mặc dù nón đã che đi gần hết khuôn mặt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết vì nón của cô được thiết kế một cách công phu, có 1 không 2.

Thy nghiến răng, cắn môi, nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng Diệp Anh với ông hoàng không thấy được, cô đang cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc lại.

- Chúng ta vào nhà thôi appa___Diệp Anh nắm tay ông Hoàng kéo đi nhưng lại bị ông kéo lại.

- Appa chỉ đến gặp con 1 chút thôi rồi đi.

- Vậy có chuyện gì vậy appa.

Ông Hoàng lấy ví ra rút trong đó ra một vài cộc tiền đưa cho Diệp Anh, ông mỉm cười.

- Appa biết con hết tiền tiêu xài với lại 2 tuần sau appa phải đi công tác nên không có đưa tiền tiêu vặt cho con được.

- Appa ah! Con không lấy đâu, con còn tiền mà.

- Chỉ có vài đồng lương ít ỏi đó thì làm sao con sống được___Ông Hoàng nhét tiền vào tay Diệp Anh___Con không lấy thì đừng kêu appa là appa nữa.

Diệp Anh bất lực cầm tiền trên tay nhìn ông Hoàng bước lên chiếc xe hơi bóng loáng để ra sân bay đi công tác.

- chị ah! Em phải làm sao đây___Diệp Anh nhìn vài cọc tiền trên tay, nó thật sự không muốn nhận tiền của appa nó, nó muốn tự nó kiếm tiền.

- Làm những gì cô muốn___Thy nói với giọng yếu ớt.

Thy nói xong là từ từ ngã xuống đất, Diệp Anh hốt hoảng nên đã nhanh chóng bế Thy lên đưa cô vào nhà mà không gọi cấp cứu vì nó biết cô chắc chắn sẽ phá banh cái bệnh viện khi tỉnh dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh