.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22: TRỪNG PHẠT

Cả đêm ngủ không ngon, Nhất Bác thức dậy từ sớm. Cậu uể oải bước xuống phòng khách thì ngạc nhiên khi thấy Hoàng Phong đang nằm ngủ trên ghế sofa. Trông dáng vẻ anh rất mệt mỏi, anh nằm vắt tay lên trán, đôi lông mày anh tuấn hơi nhíu lại do suy nghĩ nhiều. Có lẽ đêm qua anh về đến nhà và không còn sức leo cầu thang lên phòng nên mới ngã người ngay ra sofa mà ngủ. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc ra đắp lên người cho anh rồi ngồi nhìn anh ngủ

- Hoàng Phong...anh mệt lắm phải không? Em xin lỗi...

Cậu thì thầm một câu rồi đứng dậy, nhưng bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bị anh giữ lại. Lúc cậu đắp áo anh đã tỉnh rồi, anh cũng nghe thấy lời xin lỗi ấy.

- Nhất Bác...em ngồi lại đây với anh...

Hoàng Phong ngồi dậy, chiếc áo từ từ tuột xuống...

Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến, cậu đã quyết định giấu anh mà cầu xin sự giúp đỡ nên trong lòng có điều uẩn khúc, khó nói chuyện với anh. Cậu gỡ tay anh ra, mắt nhìn đi chỗ khác

- Để em đi lấy nước cho anh...

Anh đứng lên ôm lấy thân hình nhỏ bé từ đằng sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

- Bác...anh xin lỗi vì đã nặng lời với em...

Cậu cố mỉm cười bỏ tay anh khỏi eo mình và xoay người lại

- Em mới có lỗi...chỉ vì em mà công ty rơi vào tình trạng thế này...Em vô dụng không làm được gì cho anh...

Hoàng Phong đưa tay vuốt tóc cậu, mắt anh có ý cười

- Anh sẽ có cách giải quyết ổn thoả...Từ hôm nay em nên hạn chế ra ngoài, tránh bị đám phóng viên nhà báo soi mói...để mọi chuyện lắng xuống đã

Cậu ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng trong veo nhìn anh

- Anh...thực sự tin rằng em không ngoại tình sao?

- Vợ anh mà anh không tin thì anh còn tin ai?...Em ngốc quá...

Trong đôi mắt cậu như có làn sóng hồ gợn nhẹ, nó long lanh ngấn lệ có thể làm chết đuối trái tim biết bao người nếu nhìn vào nó. Hoàng Phong ngập ngừng...anh nhắm hờ mắt cúi sát môi cậu...Nhưng khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau thì cậu ngoảnh đi làm anh cảm thấy hụt hẫng... Nhất Bác cụp mắt, anh nép đầu cậu vào ngực mình...Không hôn được thì anh ôm cho thoả nỗi mong chờ...anh vẫn chờ cái ngày cậu chấp nhận...

"Hoàng Phong...em không thể...xin lỗi..."

"Nếu biết được chuyện quá khứ...liệu em có thể để anh ôm như thế này không...?"

Hai người ôm nhau trong không gian thật tĩnh lặng yên bình, nhưng lòng mỗi người lại nổi lên sóng gió...

-----------------------------------

- Tiêu tổng...có Vương thiếu gia đến...

Hắn gật đầu. Một lúc sau cửa mở, Vương Hạo Hiên đi vào với nét mặt tươi cười và điệu bộ ra dáng lịch lãm quý tộc, anh luôn luôn là như vậy. Chính vì thế mà bao nhiêu cô gái xếp hàng dài chờ tới lượt...nhưng anh chẳng duyệt một ai.

Tiêu Chiến biết Vương Hạo Hiên vào cũng chẳng ngẩng lên, hắn chỉ hỏi một câu xanh rờn

- Rảnh quá hả?

Hạo Hiên ngồi lên mép bàn làm việc của hắn, tay tự do với lấy xấp tài liệu để trên bàn rồi lật giở từng tờ

- Tôi đâu có suốt ngày bù đầu làm việc như cậu...Tôi biết làm kinh doanh khổ thế này nên có đồng ý với bố tôi đâu, để anh cả lên thay ông là được rồi...

Tiêu Chiến ngẩng lên giằng lấy xấp giấy trong tay Vương Hạo Hiên vừa lườm vừa nói

- Cho nên tính đến đây phá tôi hả?

- Haha...sao cậu biết hay vậy...

- Cậu biến đi...

Hắn vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn màn hình. Vương Hạo Hiên cũng ngó theo

- Vương Nhất Bác tại sao lại bị dính vào vụ ngoại tình không biết...cậu ấy có thù oán gì với ai chăng? Tôi thấy cậu ấy trước giờ rất tốt mà...Nói thật nhé, hồi đại học nếu không phải vì cậu thì tôi đã tấn công Nhất Bác rồi...

- Cậu im lặng cho tôi...

Tiêu Chiến vẫn ngồi yên đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên hắn nhếch mép cười rồi nhấn điện thoại văn phòng

- Lập tức thu mua cổ phiếu Lưu thị rồi mang báo cáo về đây...khi nào tôi bảo dừng lại mới thôi...

- Vâng...

Vương Hạo Hiên thấy vậy ngạc nhiên tròn mắt

- Này này...cậu định chiếm luôn Lưu thị à...Làm Tiêu tổng còn chưa đủ mệt hay sao?

Hắn đứng dậy hắng giọng rồi nói với anh

- Tôi có việc phải nhờ cậu rồi đây Vương Hạo Hiên ...

- Aida...hôm nay Tiêu thiếu lại nhờ đến thằng bạn này cơ đấy...Có gì nói đi...

-----------------------------

Doãn Hồng chạy vào phòng hớt hải giơ một tờ giấy ra trước mặt Chu Mẫn Lệ

- Chị Lệ...thì ra chị ở đây...Đây là lịch làm việc ngày hôm nay, chị xem đi...

Cô hất tung tờ giấy lên

- Huỷ hết cho tôi...

- Nhưng toàn là hợp đồng lớn...

- Làm sao tôi làm việc được trong hoàn cảnh này hả? Tôi hỏi cô, cô xử lí vụ đó xong chưa?

- Dạ em sai Yến Nhi làm rồi...nhưng chưa có tin tức...

Ngay sau đó một cuộc điện thoại gọi đến vào máy Doãn Hồng...Nghe xong câu nói trong điện thoại, mặt cô ta tái đi giương mắt nhìn Chu Mẫn Lệ, điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất

- Không...không tìm thấy người đã ghép ảnh...Yến Nhi cũng mất tích rồi...

Mẫn Lệ nghe xong thì ôm đầu ngồi thụp xuống, thở mạnh hơn

- Vô dụng...các người thật vô dụng! Để tôi tự đi tìm ông ta...

Cô đứng phắt dậy bước khẩn trương ra khỏi cửa thì đụng phải người giúp việc trong nhà. Cô ta trợn mắt quát

- Không có mắt hả?

- Tiểu thư...có Tiêu tổng đến...

Mặt cô ta tái hơn, sợ hãi lùi lại vào phòng...ngồi thụp xuống ghế. Tiêu Chiến bước vào, trông hắn thật tôn nghiêm, khuôn mặt lạnh như đá toả ra đầy sát khí, đôi mắt chim ưng có thể nhìn thấu mọi việc. Hắn đến ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế đối diện cô, nở nụ cười nửa miệng làm người khác nổi da gà. Chu Mẫn Lệ bất giác hơi lùi lại. Doãn Hồng thấy tình hình nguy cấp liền liếc ngang liếc dọc rồi chuồn ra cửa nhưng ngay lập tức bị người của hắn ở bên ngoài chặn lại.

Tiêu Chiến ngồi vắt chân đỉnh đương nhìn Mẫn Lệ, hắn vỗ vào ghế chỗ bên cạnh mình và nói với cô

- Chỗ của cô là ở đây...Tôi muốn phụ nữ chủ động, cô quên rồi sao?

Chu Mẫn Lệ rụt rè đến bên cạnh hắn và ngồi xuống. Bàn tay hắn mạnh bạo luồn ra sau nắn mông cô ta và trưng ra khuôn mặt lạnh lùng

- Nhắc lại những điều tôi nói hôm trước

Chu Mẫn Lệ lắp bắp

- Anh...nói là...nếu động vào Vương Nhất Bác thì...

- Vậy cô đã làm chuyện gì?

Mặt cô ta tỏ ra vô tội không biết gì liếc nhìn Doãn Hồng cũng đang sợ đến run rẩy chân tay. Cả hắn và đám cận vệ của hắn trông đều rất lạnh lùng đáng sợ.

- Em...Ý anh là sao?

Cô ta cố dùng nụ cười thật ngây thơ để câu dẫn hắn. Hắn cười nhếch mép và phẩy tay. Người của hắn bước ra quặt tay Doãn Hồng về phía sau thật mạnh làm cô ta la lên một tiếng, dẫn đến trước mặt hắn. Tiêu Chiến giơ ra tấm hình của người đàn ông

- Cô biết người này chứ?

Doãn Hồng nhìn ảnh và nhận ra ngay đó là tay thợ cô đã thuê ghép ảnh, mặt tái mét đi liếc nhìn Chu Mẫn Lệ đang ngồi thất kinh bên cạnh hắn. Mẫn Lệ nheo mắt ám chỉ cô ta không được khai ra. Doãn Hồng lắp bắp

- Tôi...không biết người này.

Hắn lại bình tĩnh giơ ra tấm hình nữa của một cô gái

- Vậy còn đây...?

Doãn Hồng hốt hoảng hơn, mồ hôi chảy đầm đìa. Rõ rệt trước mặt là ảnh của Yến Nhi, không chối đi đâu được....Cô ta vội cúi đầu lắp bắp

- Tiêu thiếu...xin anh tha tội...tôi thực sự không biết gì hết.

Người của hắn ghì tay mạnh hơn làm cô ta vô cùng đau đớn. Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh lẽo

- Thật là không biết gì sao?

Khuôn mặt hắn nhìn như muốn giết người, Doãn Hồng khiếp sợ liền nói ra

- Tôi...tôi chỉ...làm theo lệnh mà thôi.

Hắn vẫy tay, tên cận vệ buông ra, cô ta ngồ bệt xuống sàn ôm lấy cánh tay sắp gãy đến nơi

- Tốt...vậy nói xem cô làm theo lệnh ai...?

Doãn Hồng cúi đầu tránh ánh mắt sai khiến của Chu Mẫn Lệ. Cô biết lần này nếu nói ra thì sẽ phản bội lại Mẫn Lệ, nhưng nếu không nói mà giấu hắn thì chắc chắn sẽ chết...ai trong hoàn cảnh này cũng tìm đường sống cho mình mà thôi

- Là...

Cô ta ngẩng lên kiên quyết chỉ tay vào Chu Mẫn Lệ...

- Chị ấy...

27.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro