.43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 43: KẾ HOẠCH

Tiêu Chiến ngồi trong phòng nhưng không thể tập trung làm việc, chốc chốc lại nhìn điện thoại chờ xem cậu có gọi đến không. Đã mấy ngày hắn gọi cậu đều không nghe máy, chỉ có lần đầu tiên cậu trả lời "Em phải chăm sóc Hoàng nhi... anh cứ kệ em, không sao đâu...". Hắn cũng đã nghĩ cách để điều tra sự thật nhưng không được. Hắn đến bệnh viện yêu cầu xét nghiệm nhưng bị từ chối, họ không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của người bệnh, hắn không thể làm gì hơn. Chuyện cũng đã xảy ra gần bốn năm rồi, không có một chút manh mối nào. Điều mà hắn lo nhất là để cậu ở bên cạnh Hoàng Phong, lúc nào cũng sợ cậu xảy ra chuyện.

----------------------------------------------

" Nhất Bác trợn tròn đôi mắt đầy nước chỉ vào mặt Hoàng Phong rồi hét lên

- Thì ra anh chính là kẻ năm đó đã làm nhục tôi...

- Nhất Bác à... định mệnh của em là thuộc về anh rồi... Em có trốn cũng không được đâu!

Anh cười tiến lại gần cậu, nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một bầu trời đầy u ám. Đôi mắt anh lãnh đạm nhìn cậu thật đáng sợ. Cậu đi lùi lại, hai tay bất giác ôm lấy ngực

- Không được lại gần... anh cút đi... Tránh xa tôi ra đồ vô liêm sỉ, đồ cầm thú...

- Lại đây nào Nhất Bác ...

Khuôn mặt anh càng lúc càng gần cùng tiếng thở mạnh và tiếng gầm ghè..."

"Không...Không...!"

- Nhất Bác... Nhất Bác...

Bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đáng sợ trong giấc mơ vừa nãy, cậu liền giật mình mở bừng mắt đứng dậy, chân bước về phía sau đụng vào giường làm cậu nghiêng người suýt ngã. Hoàng Phong thấy vậy vội chộp lấy tay cậu kéo lại

- Em cẩn thận chứ... Anh làm em giật mình à. Anh xin lỗi!

Lúc anh chạm vào cậu có cảm giác người lạnh đi, cậu biết đó chỉ là mơ nhưng sao nó lại chân thực đến thế. Nhất Bác suốt mấy ngày liền ở bệnh viện trông nom thằng bé, ăn ngủ thất thường, có khi còn chẳng buồn ăn. Thằng bé cũng vừa được xuất viện. Mới đó mà cậu gầy đi trông thấy, nét lo lắng phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhất Bác đêm hôm trước lại mất ngủ, cậu vừa chợp mắt được một chút thì gặp phải giấc mơ đáng sợ kia.

Hoàng Phong nhìn cậu mệt mỏi như vậy anh thật xót xa. Nhất Bác cứ đứng im nhìn anh, dáng vẻ thật nhỏ bé tiều tụy, anh đưa bàn tay lên yêu thương chạm nhẹ má cậu

- Em gầy đi nhiều quá... anh xin lỗi...

Cậu gạt tay anh ra và quay lưng lại. Trong đầu cậu lúc này vô cùng mông lung hỗn loạn. "Tại sao... anh ấy vẫn rất tốt như thế này kia mà... tại sao mình phải lo sợ?" Kể từ hôm đó cứ mỗi lần chạm mặt anh là cậu thấy hoang mang mặc dù anh luôn rất nhẹ nhàng. Cậu thật muốn hỏi rõ mọi chuyện, cậu muốn chắc chắn rằng thằng bé thực sự không phải con của anh mà tất cả chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhiều lần định hỏi rồi lại im lặng, đây là chuyện rất nhạy cảm... Mà liệu hỏi thì Hoàng Phong có trả lời không? Cậu đã đau đầu vì nó mấy ngày nay rồi. Những lúc có bộn bề tâm sự phải chi có người chia sẻ cùng cậu, và cậu lại nghĩ đến Tiêu Chiến, có hắn ở bên cạnh cậu sẽ an tâm hơn không còn sợ điều gì nữa. Nhưng đây là chuyện riêng giữa cậu và anh, cậu không muốn kéo hắn vào rắc rối này, cậu đã mang ơn hắn nhiều lắm rồi...

Bầu không khí đang yên lặng thì bỗng Hoàng Phong bước tới ôm Nhất Bác từ đằng sau, cậu giật mình muốn đẩy ra nhưng không được.

- Anh biết là em đang nghĩ gì... Em đang nghi ngờ anh có đúng không?

Cậu im lặng...

Anh xoay người cậu lại đối diện với mình, tay đặt lên vai cậu, mắt nhìn thẳng mắt cậu

- Nhìn anh đi... Ba năm qua chắc em cũng hiểu anh rồi. Anh yêu em là thật, mặc dù anh đôi lúc nóng tính và đã có lần làm em tổn thương... nhưng những lúc như thế lòng anh cũng đau lắm em biết không...

Nhất Bác không chần chừ nữa mà hỏi thẳng

- Thế... tại sao anh lại thương yêu đứa con không phải của anh đến vậy...?

Hoàng Phong áp đầu cậu vào ngực anh, một lúc sau mới lên tiếng

- Vì nó là con của em, mà em lại là vợ anh... cho nên nó cũng là con của anh... Tin anh lần này được không Nhất Bác...?

Gương mặt anh ôn nhu nhưng sau lưng cậu lại chuyển sang trầm mặc, đôi mắt anh liếc nhìn cậu đang đứng yên để anh ôm "Em không nên biết sự thật thì hơn... dừng lại tại đây được rồi... không muốn làm em tổn thương nhưng anh thật sự không còn cách nào khác"

"Chứ không phải vì nó là con ruột của anh sao?"

Câu hỏi đó hiện ra trong đầu cậu như một phản xạ. Lúc này đây ở trong vòng tay anh cậu không còn một chút cảm giác nào nữa mà chỉ thấy lạnh, cậu từ bao giờ đã trở nên vô cảm với Hoàng Phong... Là vì trong tim cậu chỉ có Tiêu Chiến mà không có ai khác? Hay là vì anh đang dùng những lời này để lừa dối cậu? Có lẽ là cả hai...

Nhất Bác đã quá mệt mỏi rồi, cậu muốn biết sự thật. Phải làm sao để biết Lưu Hoàng có phải là con ruột của anh hay không đây? Hoàng Phong rất tinh, cậu mà lén lút làm gì chắc chắn sẽ bị anh phát hiện, cậu hiện tại hoàn toàn bất lực. Muốn kiểm tra thì phải xét nghiệm DNA, nhưng bằng cách nào đây... "Phải rồi... tóc..."

Anh buông cậu ra

- Anh phải đến công ty đây, em nên nghỉ ngơi đi. Anh đã kêu chị Lâm nấu cháo cho mang lên cho em rồi...

Đợi anh bước ra khỏi phòng cậu mới thở dài ngồi phịch xuống ghế. Cậu chống cằm suy nghĩ cách để lấy được tóc của anh mà không bị phát hiện. Cậu quyết làm liều một lần...

-------------------------------------
Tối sau khi đã dỗ được con ngủ, cậu nhẹ nhàng khép cửa và đi sang phòng anh.

Cốc cốc...

- Vào đi...

Anh đang đứng đối diện với ban công nhìn ra ngoài trời, biết cậu vào liền quay lại. Nhất Bác lúc đầu hơi run, cậu cố gắng bình tĩnh rồi bước vào. Lần này nếu diễn kịch không tốt thì kế hoạch đổ bể hết. Cậu lấy hết can đảm nở nụ cười ngọt ngào và lại gần anh.

- Em vào giờ này không làm phiền anh chứ? Hưm... em muốn được anh ôm...

- Phiền gì chứ. Lại đây nào...

Hoàng Phong đứng dậy mỉm cười dang tay đón lấy cậu. Nhất Bác ngoan ngoãn sà vào vòng tay Hoàng Phong, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực anh, mặt cúi xuống điều chỉnh cảm xúc

- Anh sao còn chưa nghỉ ngơi?

Hoàng Phong hơi bất ngờ vì hôm nay cậu tự chủ động ôm anh, anh nhíu mày

- Bác... hôm nay em lạ quá!

Cậu bắt đầu bối rối, việc gì thì cậu làm được chứ việc đóng kịch là tệ nhất.

- Anh không thích...? Vậy thôi, lần sau em không thế nữa...

Nói xong cậu buông tay ra thì anh giữ lại

- Không.... chỉ là anh vui quá thôi. Em như thế này thật tốt...

Trong lòng anh không dấy lên nghi ngờ dù chỉ một chút, vì anh yêu cậu. Nhất Bác cựa người nới lỏng vòng tay và nhìn anh

- Hoàng Phong... sau một thời gian sống chung với anh, em nhận ra rằng anh yêu em thật lòng... Em có thể cảm nhận được điều đó...

Cậu cắn môi, dù sao khi nói dối người khác cậu vẫn thấy rất khó chịu

- Anh luôn đối xử tốt với em và Hoàng nhi, anh đã cho em rất nhiều, nhờ anh mà em mới có ngày hôm nay... Em cũng không biết ra thế giới ngoài kia còn có thể tìm được người đàn ông nào như anh nữa...

Cả cơ thể cậu run lên vì những lời chính mình vừa nói ra. Đây là lời trước đây cậu từng rất muốn nói với anh, nhưng giờ thì đã khác...

Anh ôm đầu cậu tựa vào lồng ngực chắc nịch, siết chặt lấy eo cậu. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu thật gần... Nhất Bác tiếp tục nói

- Em nợ anh quá nhiều, không biết trả anh bằng cách nào...

Hoàng Phong dùng hai tay áp lên má cậu, anh nhìn thật đắm đuối.

- Anh đã nói rồi...chỉ cần em ở bên anh là đủ, anh không cần gì khác...

Nhìn ánh mắt anh lúc này, cậu có chút mừng thầm trong lòng vì "Mỹ nhân kế" đã bước đầu thành công, đây là kế hoạch làm cậu phải đấu tranh tư tưởng rất gắt gao mới dám quyết định. Hoàng Phong không hề biết mình đã rơi vào bẫy tình của cậu, yêu cậu thật lòng chính là điểm yếu duy nhất của anh.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, mỗi người một suy nghĩ. Rồi Nhất Bác cảm nhận hơi thở ấm ấm đang dần sát lại mình. Đúng rồi, điều cậu đang đợi chính là đây! Anh nhắm mắt đặt môi lên đôi môi thơm mềm quyến rũ chết người kia. Nhất Bác thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tiếp nhận nụ hôn của anh. Cậu chủ động kiễng chân lên để hôn sâu hơn nữa. Lúc này Nhất Bác cố điều khiển tâm trí mình nghĩ người kia là người mà cậu yêu... là hắn...

Hoàng Phong hoàn toàn mê muội trong sự ngọt ngào ấy, anh ôm chặt cậu để hai cơ thể ép sát vào nhau, cậu nhướn người lên khiến cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt hảo... Cậu để anh tách môi mình ra và luồn chiếc lưỡi nhanh nhạy vào...

"Đến lúc rồi..."

Nhất Bác từ từ đưa bàn tay lên đan vào tóc của Hoàng Phong...

15.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro