.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 45: TỘI LỖI HÉ LỘ

Vương Hạo Hiên vừa vào nhà đã thấy bố ngồi thư thái uống trà trên ghế, anh chào một câu rồi đi thẳng lên tầng

- Này Hạo Hiên ...

- Dạ ba...

Hạo Hiên quay đầu lại ngoan ngoãn đi xuống ngồi đối diện với ông.

- Con ăn tối chưa?

- Con ăn bên ngoài rồi...

- Sao mấy hôm nay con toàn rời khỏi công ty từ sớm mà trở về nhà muộn vậy ? Lại tính chuyện gì phá phách nữa hả?

Anh cau mày

- Ba... con lớn rồi, đâu còn trẻ con như hồi đại học đâu...

- Vậy con đang làm gì?

Hạo Hiên đắn đo một lúc mới trả lời

- Ừm... con đi hẹn hò...

- Hẹn hò...? Thật không con trai?

Nghe anh nói vậy ông mừng rỡ hẳn lên, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Đây là điều ông mong mỏi bấy lâu nay

- Đó là ai, là người như thế nào cho ba biết đi...

- Tụi con mới bắt đầu thôi, là ai thì khi nào con dẫn về ra mắt bố sẽ rõ... Ba chỉ cần biết đó là người con rất yêu, là người con muốn ở bên cạnh cả đời...

Hạo Hiên nói xong liền bỏ lên phòng, ông nhìn theo nhíu mày lắc đầu. Ông tuy là tổng giám đốc suốt ngày vùi đầu vào công việc nhưng luôn dành thời gian quan tâm đến con, đặc biệt là con trai út. Từ khi quen Kế Dương, Hạo Hiên đã thay đổi rất nhiều, ít đi chơi mà tập trung vào công việc hơn, ông cũng nhận thấy rõ điều đó ở con trai mình. Ông chưa bao giờ yên tâm về Hạo Hiên vì anh hay nghịch ngợm từ nhỏ, nhưng anh lại vì một người mà thay đổi thì ông cũng yên tâm phần nào. Thật tò mò không biết ai có thể thay đổi được con người này...

-------------------------------------------

Tiêu Chiến đã gọi cho Nhất Bác cả chục cuộc, hắn không thể ngồi yên khi không có một chút tin tức về cậu. Hắn áp điện thoại lên tai đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng cậu cũng bắt máy

- Nhất Bác... Nhất Bác... là em phải không?

- Ừm... em đây...

Bên kia là giọng nói mang theo mệt mỏi mà hắn cảm nhận được

- Em không sao chứ? Mấy ngày nay tôi đều lo cho em có biết không?

- Tiêu Chiến, em...

Cậu ậm ừ làm hắn càng thêm sốt ruột

- Em làm sao?

- Em... đã lấy được tóc của Hoàng Phong đi xét nghiệm DNA rồi...

Hắn trợn mắt

- Cái gì? Rồi sao? Anh ta có phát hiện không, có làm gì em không...?

Nhất Bác cứ ngỡ rằng hắn sẽ hỏi kết quả thế nào nhưng hắn lại chỉ quan tâm đến tình hình hiện giờ của cậu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, lo lắng vơi đi chút ít

- Không... em không sao... Ngày mai có kết quả, sẽ biết được thằng bé có phải con của anh ta hay không...?

- Được rồi Nhất Bác, nghe tôi nói đây... em phải hết sức thận trọng, anh ta mà phát hiện thì em nguy mất... Đừng liều lĩnh quá nghe không, có gì cứ gọi cho tôi nhớ chưa? Tôi không muốn em gặp chuyện...

- Rồi rồi em biết rồi mà...

Nhất Bác không biết mình đã cười từ lúc nào nữa, chỉ biết là cậu đang thực sự vui sau bao ngày tẻ nhạt. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều... nhớ hương bạc hà trên cơ thể hắn, nhớ đôi môi hơi khô, nhớ dáng người cao cao mạnh mẽ, nhớ ánh mắt ôn nhu khi nhìn cậu. Nếu ngay lúc này có hắn bên cạnh thì cậu sẽ không do dự ngả đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm, chỉ có ở bên hắn cậu mới có cảm giác yên bình... "Tiêu Chiến... em nhớ anh..."

- Tôi nhớ em... Nhất Bác à... rất nhớ em!

Câu nói trong đầu cậu đã bị hắn cướp mất, giọng trầm ấm của Tiêu Chiến nghe qua điện thoại trở lên trầm khàn đặc biệt quyến rũ. Cậu đang chìm trong sự ngọt ngào hắn mang lại thì bỗng Hoàng Phong đi vào

- Em đang nói chuyện với ai vậy?

Cậu giật mình quay lại thì anh đã đứng trước mặt, ngón tay rối rít tắt điện thoại đi "Nhất Bác ...alo...Nhất Bác...". Cậu lắp bắp

- À... không... không có gì đâu...

Cậu cắn môi, không hiểu tại sao mình lại hành động như một kẻ bị bắt quả tang phạm tội. Bàn tay cầm điện thoại run run. Anh đưa tay giật lấy

- A... không...

Anh mở lên xem và cau mày khi nhìn thấy tên Tiêu Chiến hiện lên trên điện thoại cậu, cậu với tay lấy lại nhưng không được

- Nói đi. Em nói chuyện gì với Tiêu Chiến? Em không coi anh ra gì sao?

Cậu cúi đầu không trả lời, anh cũng im lặng. Lúc cậu ngẩng lên thì anh đã đút chiếc điện thoại vào túi trong áo

- Anh làm gì vậy?

- Anh sẽ mua cho em cái khác. Em không được qua lại với hắn ta nữa...

Rồi anh quay bước bỏ đi, cậu nói lớn

- Sao phải làm như vậy chứ?

- Đã là vợ anh thì không được phép qua lại với kẻ khác...

Sau khi Hoàng Phong đi khuất cơn giận của cậu lên cực điểm, anh càng ngày càng lộ rõ bản chất bên trong rồi, độc đoán và thâm hiểm. Tại sao lại thay đổi đến thế chứ? Trước kia không bao giờ nổi giận với cậu, không cấm đoán cậu điều gì, vậy mà bây giờ hoàn toàn ngược lại. Nhất Bác quơ tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất rồi không tự chủ được mà khụy xuống. Cậu khóc không thành tiếng, nước mắt lại rơi.

-----------------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày bệnh viện báo cậu đi lấy kết quả xét nghiệm, nhưng hiện giờ cậu đang bị giam lỏng. Hoàng Phong cũng vừa đi khỏi, cậu loay hoay tìm cách qua được một tên đang đứng canh ngoài cổng. Và một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu...

Nhất Bác mang theo một khúc gỗ to dài lấy được trong nhà kho, lựa lúc tên kia quay lưng lại cậu nhẹ nhàng đi tới từ đằng sau phang vào gáy. Với kích thước khúc gỗ như vậy thì với ai cũng có thể làm người khác bất tỉnh. Đánh xong cậu thở hổn hển và lôi tên to xác đó khuất qua một bên cánh cổng rồi nhanh chóng rời đi...

------------------------------------------

Tiêu Chiến có cuộc hẹn đối tác quan trọng, hắn vừa lái xe đến cửa nhà hàng thì thấy Hoàng Phong cũng từ trong xe bước ra, hắn nhíu mày dò xét, ánh mắt nhạy bén của hắn nhanh chóng bắt gặp một người đàn ông đang ngồi sát cửa kính bên trong, đoán ngay được ông ta chính là người mà anh sẽ gặp, trông qua không giống như đối tác làm ăn. Hắn nhanh chóng bước đến vỗ vai anh, anh giật mình quay lại

- Làm gì ở đây?

- Tôi đang tính hỏi anh câu đó?

Anh nhếch mép cười khinh rồi đi thẳng vào trong, hắn nở nụ cười nửa miệng nhìn vào chỗ trên cổ áo anh đã có gắn máy nghe lén, đó là thứ hắn luôn đem bên mình phòng trường hợp phải dùng đến, lần này thì thật sự phát huy tác dụng rồi.

Hoàng Phong đến chỗ ông ta đang đợi sẵn, rồi hai người chuyển sang bàn khác, là do sợ hắn nghe được điều gì đó... "Vô ích thôi...". Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với đối tác mà chỉ chăm nghe thứ đang đeo trên tai, mặc kệ người kia nói gì hắn chỉ gật đầu đồng ý. Hắn nhanh chóng kí hợp đồng không do dự khiến đối tác gần như bị sốc, nghe đồn Tiêu tổng rất khó tính, coi như may mắn bắt được vàng rồi...

- Tôi muốn ông sang nước ngoài, ngay ngày mai...

- Nhưng tại sao...?

- Ông không có gì đảm bảo rằng sẽ giữ bí mật cho tôi...

- Cậu chủ quên là tôi đã giữ cho cậu suốt hơn ba năm nay hay sao?

- Không nói nhiều, ngày mai ra sân bay, tôi đã đặt vé cho ông rồi, tiền ông sẽ nhận được sau khi hạ cánh. Tôi hứa danh dự, được chứ? Chẳng lẽ ông không muốn cuộc sống tốt hơn?

- Vậy được rồi, như cậu nói đi...

Sau khi Hoàng Phong và ông ta rời khỏi, Tiêu Chiến lập tức theo sau

- Đi theo chiếc taxi kia...

- Vâng...

Hai chiếc xe cứ đi mãi đến một con đường nhỏ, hai bên cỏ mọc lưa thưa, khung cảnh ở đây ít ai biết đến. Hắn không ngờ trong cái thành phố đông vui nhộn nhịp này lại có một nơi hoang dại như vậy. Theo một lúc hắn thấy chiếc taxi dừng lại, người đàn ông đi bộ hướng đến ngôi nhà nhỏ ở phía trước. Hắn cho người dừng xe và đi theo....

16.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro