.47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 47: VỊ ĐẮNG

Mắt Hoàng Phong gằn lên từng tia đỏ, anh nghiến răng, bàn tay đang bóp cổ Nhất Bác siết chặt nổi đầy gân xanh. Đối với anh thể diện là vô cùng cao, chưa một ai dám sỉ vả anh thậm tệ như vậy. Tính cách vốn cộc cằn, hiện tại anh đang nóng giận đến mức mất đi ý thức.

Nhất Bác bắt đầu hít thở sâu hơn, cậu ngửa mặt lên, đôi môi hơi hé ra, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi. Nếu chết vào lúc này đây cậu thực sự không thấy hối tiếc, cậu không muốn tiếp tục sống với nhiều sự nghiệt ngã này nữa, giải thoát có lẽ là tốt nhất.

Hoàng Phong đến lúc đó tự nhiên sực tỉnh thả tay khỏi cổ cậu, anh mới nhận ra rằng thiếu chút nữa đã giết chết người mà anh yêu thật lòng. Nhất Bác ngã ngồi xuống sàn, tay đưa lên ôm lấy cần cổ đã đỏ ửng. Cậu ho sặc sụa vì bị ngạt khí quá lâu, hít vào thở ra thật mạnh để lấy lại nhịp thở bình thường.

"Nhất Bác..." Anh định ngồi xuống đỡ cậu thì cánh cửa bật mở cái rầm. Cậu nhìn lên còn anh quay đầu lại

- Tiêu Chiến...

Hắn đứng trước cửa, thấy cậu đang ngồi dưới đất vội chạy đến dìu cậu đứng lên. Thấy gương mặt cậu nhợt nhạt hoảng loạn, lại đang thở mạnh, hắn đưa mắt dò xét khắp cơ thể cậu. Hắn nhanh chóng nhìn thấy vết ngón tay dài in trên cổ. Cơn giận dữ bùng phát, một tay ôm cậu một tay túm áo anh

- Mẹ kiếp, mày mất trí rồi đúng không Lưu Hoàng Phong?

Nói rồi hắn lại vội buông ra, tay đưa lên cổ Nhất Bác kiểm tra vết thương

- Em không sao chứ? Đau lắm à?

Ánh mắt hắn đang đằng đằng sát khí khi chạm ánh mắt cậu thì lại trở lên ôn nhu lạ thường, yêu thương hiện rõ qua cái nhìn đó. Cậu khẽ lắc đầu rồi yếu ớt dựa vào người hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn tìm hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ, hương bạc hà trên người hắn làm cậu nghiện mất rồi.

- Anh xin lỗi... Nhất Bác...

Hoàng Phong chậm rãi lên tiếng. Hắn trừng mắt nhìn

- Mày tốt hơn hết nên câm miệng lại nếu không muốn một sống hai chết, tao đang nổi điên đấy!

Hiện giờ hắn rất muốn xông đến túm lấy anh mà đánh, nắm đấm đang ngứa ngáy lắm rồi, nhưng hắn không muốn buông cậu ra, sợ chuyện gì không hay nữa lại đến. Hắn có cảm giác như giờ đây chỉ cần rời vòng tay thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc...

Trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, Nhất Bác nói, giọng rất nhỏ

- Tiêu Chiến, Hoàng nhi là con ruột của anh ta, chính anh ta là người bốn năm trước đã hại em....

Cậu liền bật khóc như mưa. Không hiểu sao khi yên bình trong lòng hắn cậu lại khóc nức nở mà lúc nãy cậu không thể khóc được. Vì một nửa cảm thấy uất ức, một nửa cậu muốn được hắn che chở vỗ về nên mới khóc như một đứa trẻ. Nhìn nước mắt cậu lăn trên má Tiêu Chiến xót xa vô cùng, hắn cúi xuống dùng ngón tay cái quệt nước mắt đi

- Anh biết, anh đã biết tất cả rồi...Em không cần nói gì nữa...

Hắn định đẩy cậu ra thì cậu vòng tay ôm chặt lại

- Không, anh không được đi đâu hết...

Cậu dúi đầu sâu hơn vào ngực hắn. Hắn cười khổ nhìn bộ dạng làm nũng của cậu

- Ngoan nào, để anh đỡ em ngồi xuống ghế kia, anh không đi đâu cả...

Nghe vậy Nhất Bác mới chịu ngồi xuống. Hắn nhìn lại một lần nữa đôi mắt sưng đỏ của cậu, bàn tay nắm chặt, hắn đứng dậy nhìn Hoàng Phong đang đứng im lặng nãy giờ. Hình như anh biết rằng mình đã sai...

- Lưu Hoàng Phong...mày... - hắn lấy lại bình tĩnh - Anh còn định giấu sự thật đến bao giờ nữa...? Tôi đã biết hết rồi...

- Cậu đã nghe lén tôi?

Tiêu Chiến cười khẩy không quan tâm câu hỏi của Hoàng Phong mà quay sang nhìn Nhất Bác

- Nhất Bác... đứa nhỏ thực sự là con của Lưu Hoàng Phong nhưng anh ta không phải là người đã cưỡng bức em bốn năm trước đâu. Anh ta còn làm điều tàn nhẫn hơn nữa kìa...

Mắt cậu mở trừng trừng, miệng há hốc lắp bắp

- Tiêu... Tiêu Chiến, anh có biết anh vừa nói gì không? Vô lí...không thể có chuyện đó được...

- Điều anh nói hoàn toàn là thật vì nó là con của anh ta... chứ không phải con của em....

Cậu trừng mắt, đôi mắt đẹp mở to tròn hốt hoảng

- Anh nói gì? Nó... nó do chính em sinh ra mà, còn có thể là con ai được chứ.... Anh đang nói cái quái gì vậy...?

- Được rồi, nếu em còn chưa tin, anh sẽ cho em xem cái này...

Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một cuộn băng ghi âm và giơ lên nhìn Hoàng Phong

- Anh nhận ra cái này chứ?

Anh đứng im lặng không nói gì, bàn tay nắm đấm lại.

Hắn cười khẩy rồi bật cuộn băng lên.

"- Tôi và cô đã làm ra chuyện này rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm... Ha... đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, mà là với đứa nhỏ trong bụng cô kìa...

- Anh... định làm gì...

- Cô chỉ cần sinh nó ra, còn việc nuôi nó tôi sẽ làm...

- Em không nghĩ là anh có thể một mình gánh theo cả đứa trẻ và Lưu thị... Anh định làm ông bố độc thân quyến rũ sao?

- Cô không cần lo, tôi đã tìm được người thế chỗ cô rồi...

- Sao? Đó là ai... mà anh làm cách nào...

- Người tôi mới đụng vào hôm trước, thật may là cậu ta cũng mang thai cùng thời điểm với cô...

- Anh... anh định tráo đổi đứa con?

- Không sai! Tôi đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi...

- Vậy còn người đó?

- Tất nhiên sẽ thành vợ tôi còn hơn là cưới cô, cưới cô về khác nào tôi tự đeo mo vào mặt mình. Cô đang có hôn ước với Vương gia kia mà, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của cả Vương gia và Chu gia... cả của tôi nữa. Tôi không thể để mất cả cơ nghiệp chỉ vì thế được. Mà tôi thấy cô cũng đâu có thiết tha gì đứa con này, cô chỉ lợi dụng nó để trở thành phu nhân Lưu gia thôi, không qua mắt được tôi đâu. Cứ làm theo những gì tôi nói, còn cô ngoan ngoãn trở về làm vợ của Vương Hạo Hiên đi..."

Đoạn băng ghi âm chạy hết chỉ còn tiếng lè rè, hắn cất nó đi và nhìn Nhất Bác. Cậu cứ há hốc miệng kinh ngạc, lời nói bị nghẹn lại không thốt lên được câu nào.

- Thằng bé chính xác là con trai của Chu Mẫn Lệ, chứ không phải của Nhất Bác... Đúng không? Anh đã chỉ vì thằng bé này mà nhẫn tâm vứt con trai của Nhất Bác đi một cách không thương tiếc...

Hoàng Phong đứng im như khúc gỗ, anh không biết phải làm sao nữa. Đó là sự thật, là tội lỗi mà anh đã gây ra cho cậu, anh đã cố che giấu nó suốt ba năm nay. Anh biết nếu nói ra thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Nhưng cuối cùng giấy vẫn không thể gói được lửa, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Mặt Nhất Bác lúc này đã giàn giụa nước mắt, cậu chạy đến túm lấy hai vạt áo Hoàng Phong mà lay một cách yếu ớt

- Như vậy là sao anh nói đi đó không phải là thật đúng không? Hả... anh nói gì đi...

Cậu vô lực đánh vào ngực anh, nhưng cậu lại rất đau như ai đó đâm một nhát dao sâu vào tim mình vậy. Kiệt sức cậu khụy chân, hai tay chống xuống đất, nước mắt nhỏ giọt trên nền đá

- Không thể nào, không thể... con tôi...!!

Tiêu Chiến ngồi xuống đỡ lấy cơ thể mềm nhũn.

"Huỵch"

Đầu gối anh đập xuống sàn, anh quỳ trước mặt cậu

- Anh xin lỗi, Nhất Bác... anh xin lỗi... Anh trăm ngàn lần có lỗi với em...

Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh

- Tất cả... đều là thật sao?

- Phải...

"Chát"

Cậu tát anh một cái thật mạnh vào một bên má

- Vậy là ngay từ đầu anh cưới tôi chỉ là để che giấu tội lỗi của anh?

- Phải...

Cậu tát thêm một lần nữa vào bên kia

- Đồ giả dối, sao anh nỡ làm vậy với tôi? Anh nói anh yêu tôi thì ra là như vậy à?

Anh vội nắm lấy vai cậu

- Không, Nhất Bác, anh thật lòng yêu em..

Cậu hất tay anh ra

- Anh im đi, anh nói những lời ấy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bao nhiêu tội lỗi anh và cô ta gây ra, cớ gì bắt tôi phải chịu thay các người? Cô ta cũng rắp tâm hại tôi, bây giờ là anh nữa...

Rồi cậu lại túm áo anh

- Vậy con trai tôi đâu? Anh đang giấu nó ở đâu nói đi?

- Anh.... không biết!

- Nó chắc là ở trại trẻ mồ côi, cậu đến đó tìm đi... - một giọng phụ nữ vang lên

Cả anh, hắn và cậu đều giật mình nhìn hướng ra phía cửa nơi phát ra tiếng nói. Hắn cau mày

- Là cô sao?

- Chu Mẫn Lệ, sao cô lại ở đây? - Hoàng Phong cũng bất ngờ lên tiếng

- Hoàng Phong, ngôi nhà này bốn năm trước anh đã mua để cho tôi trú ẩn và dưỡng thai...

Cô ta vừa nói vừa vuốt lên cánh cửa gỗ, tay giơ lên chiếc chìa khóa

- Anh còn giao nó cho tôi nữa mà, không nhớ sao? Xem màn kịch gay cấn gì đang diễn ra đây? Sao không diễn nữa đi, tôi còn đang xem mà....

Rồi cô ta nhìn Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, cậu hạnh phúc giữa hai người đàn ông này chứ? Anh ta ngay từ đầu chỉ lợi dụng cậu thôi. Sự thật thì đứa bé mà cậu yêu thương chăm sóc suốt mấy năm nay lại là con của tôi, haha... cảm ơn nhé! - Chu Mẫn Lệ tiếp - Lưu Hoàng Phong anh cũng thật tàn nhẫn đi, năm ấy anh còn muốn cho người giết chết đứa bé đó nếu tôi không ngăn lại thì...

- Đủ rồi - Nhất Bác hét lên

Cậu toàn thân run rẩy nép vào người Tiêu Chiến nghe cô ta châm chọc, một quá khứ quá nghiệt ngã đau đớn, hắn vừa ôm chặt cậu vừa lên tiếng

- Tại sao ngay cả con mình mà cô cũng thờ ơ?

Cô ta cười khẩy

- Nó ư, có nó chỉ làm tôi thêm rắc rối, nó mang lại cho tôi cái gì hả? Các người biết điều làm tôi vui nhất là gì không? Chính là bây giờ đấy, hahaha...

Chu Mẫn Lệ cười lớn, hắn lôi cô ta ra ngoài

- Người đâu, mau đem cô ta đến bệnh viện tâm thần...

Người của hắn lập tức lôi cô ta đi, tiếng la hét nhỏ dần

- Không, tôi không bị điên, buông tôi ra...aaaa...

Nhưng khi hắn quay lại thì không thấy Nhất Bác đâu nữa, anh cũng đang chú ý đến cô ta mà quên mất cậu. Hắn hốt hoảng...

- Nhất Bác đâu...?

01.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro