.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: Cay đắng

Trong phòng riêng, Tiêu Chiến đang ngồi một chỗ giống như bất động. Hắn ngồi ngả người ra phía sau. Trên mặt hắn vẫn là nét lạnh lùng cương nghị, vô cảm và khó đoán biết. Đôi mắt nhắm hờ nằm dưới đôi lông mày rậm để lộ ra hai hàng mi đen và dày. Những ngón tay dài gõ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Tư thế hắn vô cùng thư thái, toát ra vẻ đẹp thần uy kì lạ.

Nhưng ai mà biết được trong đầu hắn nghĩ gì. Mắt nhắm, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng cậu cùng người đàn ông khác thân mật, cậu vẫn đẹp dịu dàng quyến rũ nhưng đã không còn ngây thơ, đôi mắt trong trẻo đã từng thuộc về hắn trước đây lại đang nhìn người đàn ông khác. Và người đàn ông kia là ai, hắn cũng thừa biết. Lưu Hoàng Phong là chủ tịch tập đoàn Lưu thị cũng lớn mạnh không thua kém gì Tiêu thị. Anh hơn hắn hai tuổi, nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và phong độ. Hoàng Phong được rất nhiều thiên kim tiểu thư để mắt và theo đuổi ngay cả khi đã có vợ. Anh thường xuất hiện trên các trang báo, bài viết về lĩnh vực tài chính. Lưu thị cũng đã từng và có thể sẽ là đối thủ gắt gao của Phác thị.

Hắn đột nhiên mở mắt

- Ngô Bảo...

Cấp dưới của hắn luôn túc trực bên ngoài phòng làm việc lập tức có mặt

- Vâng...

Hắn ngẩng cao đầu ra lệnh

- Ngay lập tức chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc buffet vào ngày mai. Nhớ, không được có sơ sót gì. Tôi muốn ra mắt tất cả mọi người...

Ngô Bảo ngập ngừng

- Nhưng lúc chiều ngài vừa bảo không cần...

Anh ta ngừng lại toát mồ hôi hột khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn. Người mới này làm việc đúng là không bằng Andex. Hắn không muốn nói lại lần thứ hai. Anh ta lắp bắp

- Vâng thưa Tiêu tổng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay

Rồi anh ta khép nép lùi ra, trong lòng thấp thỏm chỉ sợ hắn gọi lại lần nữa, lúc đó chắc anh ta giật bắn tim ra ngoài mất.

Căn phòng chỉ có ánh đèn chiếu vào hắn, khuôn mặt đẹp như thần chỉ mang một sắc thái nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn. Hắn mở điện thoại ra, nhấn vào file lưu trữ ghi âm...

"Tiêu Chiến ...em nhớ anh quá. Anh bận rộn lắm đúng không...? Em không dám gọi điện vì sợ anh không bắt máy, sợ lại phải nghe câu anh sẽ gọi lại sau...Vậy nên từ giờ em sẽ ghi âm gửi cho anh..."

"Tiêu Chiến...còn 3 năm 217 ngày nữa là anh về với em rồi...nhanh nhanh lên nhé..."

"Anh thế nào rồi...không khỏe sao? Hôm qua em nghe giọng anh qua điện thoại hơi khàn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nhé...em thương anh lắm..."

Hắn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt nhìn như không có đích đến. Môi hắn bất giác khẽ cong lên.

"Tiêu Chiến...tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã nghĩ mình có thể chờ được anh, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn. Tôi không thể chờ thêm được nữa, bao lâu rồi đến giờ mới được gần một năm...Còn ba lần như thế nữa, quá dài...Tôi không thể phí hoài tuổi xuân của mình để làm một việc vô nghĩa là chờ đợi anh. Xin lỗi nhưng chúng ta chấm dứt tại đây đi. Đừng liên lạc với tôi nữa..."

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm cuối cùng, nụ cười nhẹ trên môi hắn đã tắt hẳn từ bao giờ. Trên khuôn mặt lạnh băng đầy căm hận. Những móng tay của hắn bấm vào màn hình điện thoại làm nó trầy xước. Ánh mắt bỗng trở lên giận dữ, hắn giơ cao tay chực đập chiếc điện thoại xuống đất nhưng lại khựng lại. Vẻ mặt lại nhanh chóng trở về vô cảm như ban đầu.

Hắn bỗng nhiên bật cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mặt.

---------------------

Bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn phải tiếp tục sang nước ngoài học tập để sau này lên thay Tiêu Phong giữ chức chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Nhưng hắn đi chưa được bao lâu thì bố hắn qua đời do bệnh tim. Sau đó hắn phải ngay lập tức nắm quyền điều hành trong khi còn chưa có kinh nghệm. Trong tình cảnh đó, hắn đã phải một mình vật lộn trước nguy cơ phá sản của tập đoàn do bố dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Nhưng vào thời điểm áp lực nhất, vào lúc hắn mệt mỏi nản chí nhất thì cậu bỗng nhiên từ bỏ chờ đợi, nói ra những lời phũ phàng với hắn. Tảng đá trong lòng hắn lại bị cậu đè nặng thêm. Hắn gọi lại cho cậu ngay sau khi nghe được bản ghi âm nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo không liên lạc được...vậy là cậu thực sự đoạn tuyệt hắn. Sau đó hắn điên cuồng lao vào công việc, cật lực cứu vớt tập đoàn.... và hắn đã thành công.

Cũng từ đó Tiêu Chiến thay đổi, không chỉ lạnh lùng mà còn tàn nhẫn. Bên cạnh hắn có rất nhiều tình nhân, hắn thay tình nhân như thay áo...Một người theo hắn lâu nhất cũng chỉ trong thời gian một tháng. Hắn chỉ dùng phụ nữ như thứ để phát tiết, làm ấm giường hắn mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến luôn cẩn thận trong quan hệ, hắn không thể để dòng dõi cao quý của mình tự do phát tán ra bên ngoài. Còn một điều nữa, chưa một ai có thể chạm vào môi hắn, hắn không cho phép điều đó. Nếu không phải người hắn yêu thì chạm môi đều là một điều ghê tởm. Vậy nên cho đến bây giờ Nhất Bác là người duy nhất hắn hôn môi...

----------------------------

Tối, Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi anh về, cậu muốn hỏi xem hôm nay ở công ty có chuyện gì mà anh phải về gấp như vậy. Cửa mở, Hoàng Phong đi vào với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, thấy cậu thì đôi lông mày anh tuấn dãn ra thoải mái hơn. Cậu đứng lên cởi áo ngoài cho anh. Anh thấy cậu như đã đang dần thay đổi thì mỉm cười mãn nguyện để cậu cởi áo và cà vạt của mình, mắt say sưa ngắm nhìn nét mặt xinh đẹp.

- Bác...ngày mai em cùng anh đến dự một buổi tiệc.

Cậu nhíu mày, vì anh đã đi dự các cuộc gặp mặt nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu đi cùng, cũng không cần thiết phải đi cùng

- Quan trọng lắm sao? Em không đi có sao không?

- Ừ...lần này em phải đi...

- Vậy à...mà tiệc gì thế?

Hoàng Phong có hơi ngạc nhiên

- Em chưa xem tin tức sao? Là Ti...

- Tiểu thiếu gia...đừng chạy, sẽ ngã đấy...

Lời nói của chị giúp việc ngắt lời anh đang nói dở. Hai người đều quay ra nhìn. Thằng bé Lưu Hoàng tinh nghịch chạy đến ôm lấy chân cậu. Cậu nhìn nó rồi nhìn chị Lâm với nét mặt nghiêm khắc. Chị Lâm vội rối rít cúi người

- Xin lỗi cậu, xin lỗi Lưu tổng...tiểu thiếu gia không chịu ngủ cứ đòi gặp baba.

Nhất Bác lắc đầu ngồi xuống vỗ đầu thằng bé

- Sao con không nghe lời vú Lâm vậy...?

Nó lắc đầu nguầy nguậy

- Con muốn nghe kể chuyện, baba kể cho con nghe đi...

Cậu mỉm cười

- Được rồi, baba kể cho con nghe. Giờ về phòng đã nào...

Rồi nói với chị Lâm

- Chị đi làm việc khác đi...

Cậu bế đứa bé lên cười với anh, cậu hoàn toàn quên mất câu chuyện anh đang nói dở hồi nãy

- Hoàng Phong, anh nghỉ ngơi sớm đi

Cậu ẵm nó quay về phòng. Anh gọi với lại

- Ngày mai em phải đi với anh đấy...

- Được rồi em sẽ đi...anh yên tâm!

Cậu gật đầu, lúc này cậu chỉ đang chú ý đến đứa trẻ trong lòng mình mà trả lời anh. Đối với cậu việc này không quá khó khăn, chỉ là đi với anh một lần. Bất quá thì cậu lại diễn vai một người vợ yêu chồng hết mực cho người ta xem. Thể diện của anh là quan trọng nhất. Cậu đã mang ơn anh thì bất cứ điều gì anh yêu cầu cậu cũng làm nếu có thể. Chỉ trừ một điều, đó là quên Tiêu Chiến...

...........

Sau khi dỗ dành đứa trẻ ngủ ngon lành, cậu chưa ngủ được nên mở tin tức ra xem...

05.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro