.51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 51: CHẤM DỨT

Hoàng Phong nghe Nhất Bác nói thì đứng phắt lên

- Không, Nhất Bác à, em đừng vội vàng quyết định có được không? Anh không muốn ly hôn với em...

- Anh còn muốn tiếp tục làm khổ tôi đến bao giờ, tôi chưa chết thì anh chưa vừa lòng đúng không?

- Em đừng nói thế...

- Không phải chỉ cần tôi muốn thì anh sẽ làm bất cứ điều gì sao?

- Trừ việc này ra...

Rồi anh cúi xuống nắm lấy hai bên vai cậu

- Nhất Bác, có thể lời nói của anh với em không phải tất cả đều là thật, nhưng trái tim anh thì chưa bao giờ lừa dối em. Lưu Hoàng Phong này yêu em thật lòng, chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi...

- Anh bỏ tay ra, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục sống chung với anh được hay sao? Ba năm là quá đủ rồi...

Hoàng Phong nhất quyết không rời tay, Nhất Bác không thể tránh được cái nhìn gay gắt của anh

- Bác, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Anh sẽ là người chồng, người cha tốt nhất, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, đừng ly hôn. Anh không quen với cuộc sống không có em...

Anh nói xong liền ôm chặt lấy cậu, cậu vùng vẫy một lúc mới thoát ra được. Liền sau đó anh nhận từ cậu một cái bạt tai. Nhất Bác thực sự hận anh - người đã lấy đi mạng sống của con trai cậu

- Anh chưa bao giờ hiểu tôi dù chỉ một chút, không hiểu tôi muốn gì, anh có biết là càng ngày anh càng khiến tôi hận anh hơn không?

- Em hận anh hay làm gì anh cũng được, nhưng đừng ly hôn, em biết là anh yêu em rất nhiều mà...

- Được rồi Hoàng Phong, anh mặt dày thật đấy! Nếu anh yêu tôi thật lòng, thì làm ơn buông tha tôi có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Anh bất lực đứng im lặng nhìn cậu cương quyết ly hôn, ông trời đang trừng phạt cho những tội lỗi mà anh đã gây ra đây mà...

Cách cửa bật mở, Tiêu Chiến bước vào

- Nhất Bác, bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi, em sao thế?

Cậu lắc đầu

- Em không sao, anh thu dọn đồ giúp em rồi đưa em về...

Anh tròn mắt

- Em định về sống với Tiêu Chiến luôn sao Nhất Bác...

- Có phải thuê nhà trọ rẻ tiền thì tôi cũng không về ở ngôi nhà đó nữa đâu...

- Em...

Hắn đến đứng đối diện với anh, nhếch mép cười đắc thắng

- Anh đừng cố gắng vô ích. Lưu tổng kiêu ngạo đâu rồi, sao lại trưng ra vẻ mặt đáng thương thế kia...?

- Cậu đừng vênh váo quá, rồi có ngày bị người ta trả thù đấy...

Hắn không để ý lời nói của anh liền đưa Nhất Bác ra khỏi phòng. Cậu đi lướt qua anh, quay mặt đi chỗ khác, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống...

-----------------------------------------------

Hoàng Phong ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vắng mặt Nhất Bác mới có một ngày mà anh đã cảm thấy thật trống vắng, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc anh không biết trân trọng khi cậu còn bên cạnh. Anh chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không cần quan tâm đến cảm giác của cậu như thế nào, nhất nhất giữ lại cậu bên mình giống như của riêng. Giờ đây anh nhận ra Nhất Bác còn quan trọng hơn cả danh dự của anh - thứ mà anh luôn đặt lên đầu.

Chợt có tiếng cửa mở, anh quay lại thì ra là Nhất Bác bước vào. Anh vội chạy tới ôm chầm lấy cậu

- Nhất Bác, em quay về rồi, em chịu về với anh rồi...

Cậu lạnh lùng đẩy anh ra

- Tôi về đây là để lấy những thứ đồ cần thiết...

Rồi cậu đi một mạch lên phòng. Anh theo chân cậu

- Nhất Bác, em không thể suy nghĩ lại sao?

Cậu không trả lời mà chỉ nhanh chóng thu xếp hết đồ đạc vào vali rồi lại nhanh chóng đi xuống. Hoàng Phong nắm lấy cổ tay cậu kéo lại

- Nhất Bác à, anh xin em...

- À tôi quên mất không đưa cho anh cái này...

Cậu cười lạnh rồi lấy trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn cùng chiếc bút mở nắp sẵn

- Đơn ly hôn, tôi đã ký rồi. Anh mau ký đi...

Anh run run cầm lá đơn lên xem, một lúc sau tức giận xé toạc nó ra rồi vò nát ném xuống đất

- Anh không ký...

- Được thôi, anh xé cũng không sao, tôi còn có tờ khác. Với lại tôi có đủ lí do để ly hôn với anh, nên tòa sẽ đồng ý xử ly hôn đơn phương cho tôi thôi...

Nhất Bác giơ bàn tay trái lên

- Còn đây, là chiếc nhẫn cưới anh trao cho tôi đúng không, giờ tôi trả nó về cho anh...

Cậu vừa nói vừa dứt khoát rút chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón tay thon dài trắng muốt và đặt nó xuống.

- Mong anh mau chóng kí vào đơn ly hôn giùm tôi. Tôi đi đây...

- Nhất Bác, còn Hoàng nhi...

Nghe nhắc đến tên thằng bé cậu liền dừng bước, quay lại nhíu mày. Nỗi khổ tâm lớn nhất của cậu là phải rời xa Lưu Hoàng, đứa con trai mà cậu rất mực yêu thương. Cậu nén nỗi đau lại, mặt vẫn lạnh lùng

- Tôi vẫn sẽ thăm nó, chuyện đó không liên quan gì đến chuyện tôi và anh ly hôn. Tiêu Chiến đang đợi tôi bên ngoài cổng, tôi không có nhiều thời gian đâu...

Vừa nhắc đến Tiêu Chiến thì hắn xuất hiện

- Nhất Bác, em để anh chờ lâu quá...

Hoàng Phong mất bình tĩnh túm lấy cổ áo hắn

- Cậu, dám cướp Nhất Bác khỏi tôi...

Cậu chen vào giữa ngăn lại

- Anh thôi đi, chỉ vì anh như vậy nên tôi mới không yêu anh...

- Tại sao?

Nhất Bác nói to hơn

- Phải! Tôi đã từng nhiều lần rung động trước anh, vì anh tốt với tôi, cũng đã từng muốn mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu của anh, từng muốn thử quên Tiêu Chiến đi để yêu anh, nhưng tôi không làm được. Vì tôi chỉ yêu mình anh ấy mà thôi....

Nói rồi Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến đang buông thõng vòng qua eo mình, cậu chủ động kiễng lên ngậm lấy bờ môi hắn trước mặt anh. Cậu nhíu mày nhắm mắt lại, chỉ là cố tình cho Hoàng Phong thấy để anh phải chịu thua. Hắn được nước lấn tới, thấy cậu chủ động như vậy hắn cũng vui vẻ đáp lại, tay siết eo cậu chặt hơn kéo gần vào. Cơ thể hai người áp sát nhau không một khoảng cách, bàn tay hư hỏng lại vuốt ve làn da sáng mịn của cậu một cách nhẹ nhàng.
Chứng kiến người mình yêu hôn người khác đắm đuối như vậy thì ai mà trụ cho nổi. Anh lên tiếng, giọng hoàn toàn bất lực

- Đủ rồi, em không cần tỏ ra như vậy trước mặt anh đâu...

Nhất Bác buông hắn ra nhìn anh.

- Anh đồng ý ly hôn, toàn quyền quyết định là ở em. Nhưng Nhất Bác, em hãy nhớ rằng đây luôn là nhà em, em có thể về bất cứ lúc nào. Chuyện Hoàng nhi cứ để anh lo. Một điều quan trọng nữa là, anh xin lỗi vì tất cả, và cuối cùng.... anh yêu em!

Rồi anh quay sang hắn

- Chăm sóc Nhất Bác cẩn thận, nếu để Nhất Bác buồn hay thất vọng thì anh đừng có trách tôi. Tôi đã làm khổ em ấy quá nhiều rồi, cậu đừng đi lại vết xe đổ của tôi...

Tiêu Chiến nhếch mép

- Anh còn tư cách để nói ra những câu đó...?

Hắn dẫn Nhất Bác đi, bỏ lại bóng dáng đứng nhìn theo buồn bã cô đơn. Anh mất cậu thật rồi...

-------------------------------------------

Vương Hạo Hiên nắm tay Kế Dương vào nhà, trên ghế Vương tổng đã ngồi chờ sẵn. Cậu ngập ngừng

- Dạ, cháu chào giám đốc...

Ông ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ vì người mà Hạo Hiên đưa về lại chính là Kế Dương. Ông nhíu mày một cái làm cậu thêm lo sợ

- Đây không phải công ty, cứ gọi ta là bác được rồi, hai đứa ngồi đi...

Cậu khúm núm ngồi xuống. Ông nhấp một ngụm trà trông thật lịch sự rồi mở lời

- Chuyện trước đây trong công ty, ta xin lỗi vì đã nặng lời với cháu...

Kế Dương vội xua tay

- À, dạ không sao đâu ạ, cháu đã quên từ lâu rồi...

Hai bên nói chuyện qua loa một chút về gia đình rồi ông nghiêm mặt nhìn cậu con trai mình

- Hạo Hiên, con ra ngoài đi. Ba muốn nói chuyện riêng với Kế Dương một chút...

Hạo Hiên nắm chặt tay cậu không đồng ý

- Sao con phải ra ngoài...?

Cậu liếc nhìn nét mặt của ông liền khẽ lắc đầu với anh, ý nói anh cứ ra ngoài đi, không sao đâu

- Thôi được rồi, bố nói gì nhanh nhanh lên đấy...

Trong nhà chỉ còn hai người, không khí căng thẳng, Kế Dương chỉ biết ngồi xoắn xuýt tay chân vào nhau. Ông Vương lên tiếng trước

- Cháu... yêu Hạo Hiên thật lòng chứ?

- Dạ vâng...

- Ta có một đề nghị, chia tay với nó đi...

Cậu mở trừng mắt "Sao..."

05.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro