.54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 54: CHẤP NHẬN

- Ba, con đã làm xong rồi! Anh ta sẽ thân bại danh liệt... hahaha...

- Tốt lắm con gái, ba sẽ bắt tất cả những ai đẩy chúng ta đến ngày hôm nay phải trả giá thật đắt! Bây giờ đến Tiêu Chiến...

- Hắn chỉ có một điểm yếu duy nhất mà thôi, chính là Vương Nhất Bác...

----------------------------

Ông Vương giật lấy chai rượu từ tay Vương Hạo Hiên, anh cau mày

- Ba trả cho con...

Ông cất nó lại vào tủ

- Con vừa đi bar về lại uống tiếp được hả,  sẽ bị cảm đấy...

- Kệ con, rốt cuộc ba đã nói gì mà Kế Dương đòi chia tay với con? Ba nói đi...

Lúc này tuy Vương Hạo Hiên đang say nhưng tinh thần thì vô cùng tỉnh táo, trong đầu anh chỉ có Kế Dương mà thôi. Một con người từng bị người mình yêu phản bội, quá khứ lại lặp lại hay sao, anh không muốn chút nào... Hạo Hiên vừa nói vừa cười ngây dại, tay đấm lên ngực mình

- Con đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao ai cũng như nhau cả vậy... Ba, con trai ba đang đau lắm bố biết không...

Ông nhìn Hạo Hiên đau khổ cũng không đành lòng nhưng sự đã rồi thì thực hiện cho trót " thằng nhóc Kế Dương này khá lắm... khiến con trai ta điêu đứng như vậy..."

- Con có biết con chưa đúng ở điểm nào không? Con yêu thật lòng nhưng lại có những hành động khiến người ta nghi ngờ con. Con không thích bị lừa dối, người ta cũng vậy, con phải thể hiện rằng con yêu thật lòng chứ không phải chỉ là lời nói suông...

Hạo Hiên im lặng không nói gì. Quả thật không phải cố tình nhưng mỗi khi bị Kế Dương hỏi đến chuyện tình cảm trong quá khứ anh luôn phớt lờ đi, nói là không có. Chỉ là không muốn nhắc lại nhưng có lẽ đã khiến Kế Dương nghi ngờ. Ông nói tiếp mang ý khích hơn

- Nếu con chỉ vì cô đơn quá mà đến với Kế Dương thôi thì ba nghĩ con nên từ bỏ đi. Không yêu mà cố ở bên nhau thì không hạnh phúc đâu...

Nghe vậy Hạo Hiên gạt phắt đi

- Không! Con đối với em ấy không phải trò đùa đâu. Con thật lòng, con thật lòng yêu Kế Dương. Ở bên em ấy con hạnh phúc, còn rời xa em ấy thì con rất đau khổ... Con đã quên cô ta từ lâu rồi, nhắc đến chỉ thêm chán ngán mà thôi...

Rồi anh ôm đầu ngồi xuống

- Nhưng tại sao Kế Dương lại không tin con chứ... Không có em ấy chắc con không sống nổi mất ba à...

Ông Vương mỉm cười mãn nguyện

- Hạo Hiên, nếu đã như vậy sao con không níu giữ Kế Dương lại, con trai ba không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đúng không?

Anh đứng bật dậy, trông không giống người say chút nào liền chạy một mạch ra khỏi nhà

- Ơ kìa, đêm muộn rồi mà...

Nhưng Hạo Hiên đã mất hút rồi...

----------------------------------------------

Sáng hôm sau Nhất Bác mở mắt đã thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, vòng tay quấn chặt thân hình nhỏ bé, chân gác lên chân cậu. Cậu thực sự tìm được hạnh phúc khi mỗi ngày đều được ở cạnh người mà mình yêu thương như thế này. Đôi môi bất giác cong lên một nụ cười, hắn vẫn nhìn cậu đắm đuối không rời mắt. Cậu đánh vào ngực hắn

- Anh nhìn gì...

Hắn vuốt ve làn da mát rượi, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu

- Đêm qua em thật tuyệt...

Cậu bĩu môi

- Em làm sao mà bằng mấy cô tình nhân của anh được...

Hắn hôn lên cái miệng đang chu ra

- Không ai có thể so sánh được với em, chỉ có em mang lại cho anh cảm xúc thôi bảo bối à... Em xem em này...

Nhất Bác nhìn xuống tròn mắt, giờ cậu mới nhận ra trên người mình đầy vết tích của trận mây mưa đêm qua. Cậu đỏ bừng mặt nhìn khắp cơ thể

- Em không phải nhìn đâu, chỗ nào cũng vậy cả... Haha...

- Tiêu Chiến... anh đáng chết lắm! Còn dám cười em...

- Thôi nào...

Cậu giãy giụa thì cơn đau nhức ập đến nên đành nằm im, khuôn mặt giận dỗi hắn nhìn mà muốn cắn lên hai má hồng hồng

- Sao lúc nào em cũng dễ thương vậy bảo bối?

- Anh làm em sắp liệt giường rồi còn thương nỗi gì?

- Là em tự nguyện dâng cho anh mà...

- Này anh.... được rồi, đã thế không có lần sau nữa đâu... Hứ, tránh ra...!

- Được rồi mà, ngoan lại đây với anh..
.
- Không! Buông em ra... Á... đau, sao anh vẫn còn sức mà làm mạnh vậy hả... Nhẹ thôi. Ưm...

............................

Lần thứ hai Nhất Bác mở mắt đã là gần trưa rồi, cậu mệt mỏi ngồi dậy thấy hắn vừa từ phòng tắm bước ra. Cậu tụt xuống giường thì bị hắn bế bỗng lên

- Làm gì vậy Tiêu Chiến, thả em xuống, em tự đi được

- Để anh tắm cho em, em đau mà...

Tiêu Chiến và cậu đang trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc, hai người đang chuẩn bị đồ ăn thì hắn có điện thoại

- Tôi đây...

- Tiêu tổng, ngài phải về biệt thự ngay...Xảy ra chuyện rồi, phóng viên, nhà báo đang đứng rất đông ngoài cổng, tôi không thể làm gì hết...

- Rốt cuộc là chuyện gì...?

Hắn buông điện thoại xuống nhìn Nhất Bác, cậu cũng đang tròn mắt nghe ngóng

- Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến?

Hắn nắm lấy hai vai cậu, đôi mắt chim ưng hơi cụp xuống nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc

- Nhất Bác, anh hỏi em... Em đã sẵn sàng đến với anh chưa?

- Rồi... Sao anh lạ thế?

- Vậy em có chịu cùng anh vượt qua dư luận lần này không?

- Em sẽ không bao giờ hối hận khi đã chọn anh, không gì cản được em hết...

Hắn ôm chặt cậu gần như ngộp thở

- Được rồi, bây giờ anh dẫn em về biệt thự Tiêu gia, ở đó bây giờ đang bị phóng viên vây kín rồi. Có lẽ họ đã biết chuyện giữa chúng ta, em chuẩn bị tinh thần đối diện với họ nhé. Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi...

Nhất Bác buông hắn ra và nhìn thẳng vào mắt hắn

- Em không sao đâu, anh yên tâm... Có anh rồi em không sợ gì hết...

-------------------------------------

Chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ lại trước cổng biệt thự, đám phóng viên đang chầu chực lao tới chụp ảnh lia lịa

- Tiêu tổng kìa... ngài ấy về rồi...

Ở trong xe, Nhất Bác hồi hộp, tim đập nhanh. Cậu đã từng ngất vì bị bao vây bởi đèn flash và máy ghi âm. Hắn nắm tay cậu an ủi

- Thoải mái ra nào... Anh đi ra trước, em cứ theo sau anh, đừng sợ...

Rồi Tiêu Chiến bước ra, trên mặt lấy lại phong thái lạnh lùng ung dung ngày thường, vẻ bình tĩnh toát ra từ ánh mắt khiến ai cũng phải chững lại vài giây. Tiếng máy ảnh hoạt động liên tục, bọn họ nhao nhao

- Tiêu tổng... cho chúng tôi hỏi...

Hắn không quan tâm mà đi vòng qua xe mở cửa cho Nhất Bác, cúi người xuống đưa tay cho cậu nắm lấy. Cậu cầm tay hắn bước ra, cố hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Nhất Bác vừa xuất hiện thì bọn họ nhốn nháo hơn

- Tiêu tổng.... tin đồn này có phải sự thật không ạ? Cậu Vương Nhất Bác... làm ơn cho chúng tôi biết...

- Tại sao cậu lại ly hôn với Lưu tổng?

- Hai người nắm tay thân mật thế kia tức là đã công khai quan hệ rồi phải không...?

Nhất Bác trả lời vô cùng thẳng thắn

- Đúng... tôi đã ly hôn rồi. Hai người độc thân không thể công khai đến với nhau hay sao?

- Vậy có phải cậu và Tiêu tổng đã yêu nhau từ hồi đại học không? Nhưng do hoàn cảnh nên phải cưới Lưu tổng? Cậu và Lưu tổng vẫn có tình cảm rất tốt... đó có phải là diễn kịch che mắt mọi người không?

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh...Không ai có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi hết...

Lời đáp cứng rắn khiến tên nhà báo có chút bối rối. Tiêu Chiến giơ cao cánh tay lên

- Tất cả máy ghi âm ghi hình tập trung hết lại đây... - hắn ôm eo cậu bằng một tay - đây là vợ sắp cưới của tôi, lễ thành hôn sẽ diễn ra sớm thôi. Lúc ấy mong mọi người sẽ đến ủng hộ và đưa tin chính xác... Tiêu Chiến tôi vô cùng cảm ơn...

Hắn nói xong nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười thỏa mãn. Ngay sau đó người của hắn dẹp đường cho hắn và cậu đi vào trong, đám phóng viên còn cố với theo chụp ảnh lách cách. Đây hẳn sẽ trở thành tin hot nhất trong ngày...

-----------------------------------

Hoàng Phong cũng đang bị truyền thông vây kín trong cuộc họp báo mà anh không chuẩn bị từ trước. Vì tin tức được tung ra quá bất ngờ với tựa đề "Người mang nhân cách xấu có xứng đáng đứng đầu một tập đoàn?". Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra với anh, chúng đều soi mói chỉ trích những việc làm sai trái của anh trước đây. Chuyện tráo đổi đứa bé, chuyện đe dọa người khác giữ bí mật, chuyện quan hệ với tiểu thư họ Chu, thất lễ với Lưu gia...

Xung quanh anh là cả một bầu trời u ám... Anh chỉ biết thừa nhận tất cả, đều là do anh gây ra thì chính anh phải gánh chịu, những tưởng quá khứ cứ thế trôi đi êm xuôi nhưng không phải. Chợt một cổ đông đứng dậy, người này đã không ưa anh từ lâu rồi

- Tôi thấy vị trí tổng tài hiện tại của cậu ta không còn xứng đáng nữa... Ai tán thành thì xin mời giơ tay

Mọi người trong hội trường nhìn nhau ngần ngại, có người giơ tay ngay lập tức, có người lại ngập ngừng đưa tay lên lưng chừng rồi lại hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn số ít không giơ tay, họ cũng biết rằng công sức Hoàng Phong bỏ ra phát triển Lưu thị là không hề nhỏ...

- Số đông luôn đúng... Lưu Hoàng Phong, cậu nghĩ sao?

Anh đứng dậy, dùng tay lật úp tấm bảng trước mặt "Chủ tịch Lưu Hoàng Phong" xuống bàn...

- Tôi xin lỗi đã làm mọi người thất vọng. Vị trí này sẽ dành cho người xứng đáng hơn... Tôi cũng đã ly hôn với Nhất Bác rồi, mong cậu ấy sẽ sống tốt... Tôi xin hết!
Rồi anh cúi người và đi ra ngoài, bóng lưng thật cô đơn thảm bại...

07.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro