.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Gặp lại người yêu cũ

Bữa tiệc gặp mặt hoành tráng được tổ chức ngay tại đại sảnh của Tiêu gia. Nơi đó rất rộng, có thể chứa tối đa được khoảng một nghìn người. Khắp nơi là đèn màu và màu chủ đạo là màu trắng, nơi ánh sáng tập trung nhiều nhất là ở phía chính diện - vị trí mà người chủ trì buổi tiệc sẽ phát biểu. Điểm đặc biệt làm người ta chú ý là xung quanh đại sảnh lớn như vậy đặt rất nhiều chậu hoa quỳnh trắng. Hoa quỳnh là loài hoa quý phái và được mệnh danh là "Nữ hoàng của bóng đêm". Cánh hoa mỏng như lụa, bề mặt như phủ sáp nhưng lại rất mềm mại trong sắc trắng với nhị vàng đẹp lộng lẫy, cuống hoa được phủ lên một màu đỏ cam. Mùi hương của hoa quỳnh nhẹ nhàng thanh tao nhưng vẫn rất nồng nàn quyến rũ làm thơm ngát cả một không gian tráng lệ. Chỉ có điều...hoa quỳnh tàn rất nhanh.

Chín giờ tối, khách mời đã đến rất đông, ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy cầu mong sự chú ý. Những quý ông lịch lãm hiên ngang và bên cạnh là người vợ cao mặt kiêu hãnh khi sánh bước cùng ông chồng đại gia của mình. Còn những người đàn ông trẻ tuổi ai cũng vô cùng phong độ, đưa mắt nhìn vào những vị tiểu thư có làn da trắng nõn, diện trên mình bộ trang phục qunyến rũ... Là một bữa tiệc mừng tân chủ tịch Tiêu thị nhưng ai đến đó cũng đều có mục đích cả, người thì đến thương lượng tìm đối tác, người thì nhân cơ hội này mà kết giao môn đăng hộ đối với nhau, người thì tìm cho mình một chỗ dựa...và mục đích chính nhất là lấy lòng vị chủ tịch mới của Tiêu thị.

Tiêu Chiến đứng từ trên cửa sổ ở lầu hai nhìn xuống với điệu cười nhếch mép ngạo mạn. Hắn thừa biết và hiểu những suy nghĩ tầm thường của bọn họ, hắn đôi khi cũng như vậy.

- Tiêu tổng, chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Khách đã đến đông rồi...

Hắn vẫn quay mặt ra cửa sổ nhìn xuống, tay đúi túi quần

- Chưa...vẫn còn người chưa đến

Thực chất hắn chỉ chờ xem người đó có đến hay không. Suốt từ khi có khách vào, hắn luôn nhíu mày đưa mắt tìm kiếm xen lẫn cả sự mong chờ. Mong chờ...? Hắn đang mong chờ điều gì chứ? Chẳng lẽ hắn lại đang đợi Vương Nhất Bác ... không! Một người đã đối xử với hắn như vậy, một con người không biết giữ lời hứa, sao hắn có thể trông ngóng cậu ta...Hắn hận còn chưa hết. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất lí do hắn quyết định tổ chức bữa tiệc này.

Bàn tay to lớn bỗng bất giác nắm chặt lại rồi thả lỏng ra. Hắn xoay người đi xuống

- Bắt đầu thôi...

Tiếng nhạc du dương bỗng ngừng lại, mọi người đều đang nói chuyện với nhau xôn xao thì đột nhiên im lặng. Họ đoán Tiêu tổng sắp xuất hiện, mấy vị tiểu thư tiểu thụ vội chỉnh lại trang phục ngay ngắn để thu hút sự chú ý của hắn. Người nói mở đầu đứng trên vị trí chính giữa sảnh nói dõng dạc

- Các vị đều đã đến đông đủ. Chúng tôi xin được phép mời nhân vật chính của ngày hôm nay. Mời tân chủ tịch Tiêu thị - ngài Tiêu Chiến ...

Lời nói vừa dứt thì tiếng vỗ tay rầm rầm nổ ra, bao con mắt hướng lên tìm kiếm. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện thì bao nhiêu tiếng ồn lập tức bị dập tắt, mọi người nín bặt, có người còn không dám thở mạnh nhìn nhau. Một khí chất uy nghiêm mạnh mẽ toát ra từ con người hắn, chỉ một tiếng ồ khẽ vang lên. Hắn mặc bộ trang phục đậm chất quý ông hãng SanKelloff, chiếc áo vest màu đen bên ngoài và áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt điểm cho hắn thêm trẻ trung lịch lãm. Chiếc quần tây hơi bó tôn lên chiều cao chuẩn 1m85 của hắn. Hắn đứng dưới ánh đèn trắng trông càng lung linh hơn. Ai nấy đều trầm trồ về ngoại hình hoàn hảo và bắt đầu bàn tán. Gương mặt thật đẹp, nhưng quá lạnh lùng, có thêm chút tàn nhẫn đáng sợ. Hắn giữ đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng. Nhìn vào hắn không ai dám coi thường dù hắn còn rất trẻ.

Giọng hắn trầm, ấm nhưng lại mang uy lực của một bậc lãnh đạo. Hắn phát biểu vài lời qua loa cảm ơn sự có mặt của những vị khách và tự giới thiệu về bản thân. Nhưng ánh mắt hắn lại dò xét xung quanh, sao người hắn muốn thấy nãy giờ vẫn chưa đến. Vị tiểu thư, tiểu thụ nào được hắn vô tình liếc qua thì sáng mắt, cho là hắn đã chú ý đến mình...

Bỗng trên lối vào xuất hiện một cặp đôi khiến ai cũng chú ý. Họ bình tĩnh tiến vào nhưng vẫn mang điệu bộ khẩn trương. Mọi người đều quay lại nhìn, ánh mắt hắn cũng dừng lại.

- Thật xin lỗi mọi người, chúng tôi có chút chuyện riêng nên đến trễ...

Hoàng Phong vừa nói vừa tươi cười phá tan không khí im lặng. Nhất Bác đi bên cạnh khoác tay anh, mặt hơi cúi xuống. Cậu biết người đang đứng trên kia là hắn nên chưa dám nhìn, chỉ nở một nụ cười gượng gạo nhìn mọi người. Cậu đã thoáng ngửi thấy hương hoa quỳnh mà cậu thích, liếc mắt xuống chân, trong lòng liền kinh ngạc. Những cánh hoa quỳnh trắng muốt đang cuốn dưới chân cậu, cậu đi tới đâu nó theo tới đó...thật đẹp. Nụ cười gượng ép bỗng chốc chuyển sang cười rất tươi, cậu ngẩng lên...Khuôn miệng xinh xắn ấy, nét mặt ngây thơ trắng sữa ấy làm bao người đàn ông liêu xiêu. Một người lên tiếng

- Lưu tổng...ngài đúng là có mắt chọn vợ...Thật đẹp quá!

Nhất Bác mặc bộ trang phục trắng một màu, chỉ có chiếc đai đen quàng qua eo nhưng vẫn đẹp lạ thường. Cậu trông thật thuần khiết.

Anh chỉ cười cảm ơn rồi ôn nhu nhìn cậu. Nhưng cậu lại đang đứng hình hướng mắt lên chỗ hắn. Lúc ngẩng lên ánh mắt cậu và hắn không hẹn mà gặp. Hắn nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng sự dò xét, trông hắn như muốn nhìn thấu tâm can cậu vậy. Hắn không cười nữa, cả khuôn mặt trở về lạnh lùng như đá. Cậu khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ tự dưng túm chặt lấy áo Hoàng Phong. Anh thấy cậu đang run liền kéo cậu sát vào mình hơn. Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

Đôi mắt đen sâu của hắn bỗng chốc tối sầm lại...

Hắn tiếp tục phát biểu vài lời nữa rồi kết thúc

- Các vị cứ thưởng thức tiệc buffet tự nhiên. Món ăn là do tôi chọn, mong các vị không chê...

Một người phục vụ đến đưa cho hắn ly rượu đỏ. Hắn cầm lấy rồi hướng cậu đang đứng mà đi thẳng xuống, mắt chỉ tập trung vào cậu...Thật lộ liễu quá! Nhìn hắn đang tiến gần về phía mình, tim cậu bỗng đập loạn xạ, mắt mở to nhìn hắn và run lên. Hoàng Phong vỗ vào tay cậu nói nhỏ

- Em! Đừng căng thẳng quá.

Chỉ còn cách hai người vài bước chân, đôi mắt hắn chuyển sang nhìn Hoàng Phong. Hắn cười nửa miệng

- Thật vinh dự khi Lưu tổng chiếu cố đến đây...

Hắn đưa bàn tay ra, Hoàng Phong cũng tươi cười đáp lại bắt lấy tay hắn

- Hân hạnh...Sau này chúng ta có dịp cạnh tranh với nhau...

Hắn liếc cậu một cái rồi lại trưng ra nụ cười giả tạo.

- Tiêu tổng đúng là tướng mạo hơn người...lời đồn đại thật không sai...

- Vậy sao? Không dám...tôi sao có thể so sánh được với anh, Lưu tổng...

Rồi hắn hơi nhíu mắt lại, vẻ mặt thâm hiểm

- Nhan sắc vợ của Lưu tổng đây cũng đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn...

Hoàng Phong nhìn cậu dịu dàng, tay vòng ra ôm lấy eo cậu

- Cậu cũng thấy vậy à...trước giờ chỉ có cậu ấy phủ nhận điều này...

- Xin hỏi quý danh cậu là gì vậy?

"Hắn có nhất thiết phải hỏi tên cậu như vậy không?"

Cậu nắm chặt vạt áo, khó khăn mở lời

- Tôi...là Vương ... Nhất Bác ...

Mắt hắn tối hơn nữa, mặt hắn lạnh hơn nữa...

Anh đâu biết rằng ngay lúc này cậu chỉ muốn về nhà. Cậu hối hận vì đã cùng anh tới đây...Trước mặt cậu là Tiêu Chiến  - người mà bốn năm qua cậu luôn nhớ tới, giờ lại đang tay bắt mặt mừng với người chồng hiện tại của cậu...

Phải làm sao đây...? Tâm trí cậu bỗng hỗn loạn...

12.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro