Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👉: Thích hợp đọc vào đêm khuya. Có lẽ thể loại này hơi kén người đọc. Câu văn sẽ không mượt, mà sẽ ngắt liên tục để tạo sự đứt quãng [ bạn au nói thế nhưng tôi lại thấy đây chính là điểm thu hút đặc biệt của bộ fic này, thật sự rất hay] Chú ý sẽ có yếu tố bạo lực hoặc tâm lí về sau khiến hình tượng nhân vật có thể khác xa những gì bạn nghĩ về các anh, hơn nữa yếu tố 13+ (😂) sẽ có, nhưng đã rất hạn chế chi tiết để không quá lộ liễu.
Còn bây giờ thì... OBSESSION sẽ bắt đầu ngay. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
❤️+💚=💞
.
.....
.............................. . . .

''-Nhất Bác, anh yêu em.
-Em biết mà, em cũng yêu anh.
--Mãi mãi là của anh nhé!
-Đó là lí do em tồn tại, Tiêu Chiến. ''
-.
-.
-''Ầm''
Một tia chớp đánh xẹt ngang qua bầu trời đêm trong cơn mưa dữ dội. Tiếng bước chân di chuyển dồn dập lẫn hơi thở nặng nề vang lên rõ mồn một.
-''Anh yêu em, rất yêu, van em... ''.
--''Chạy đi! Đừng... Đừng! ''
-''Là của anh, yêu em... mãi mãi...là của anh''
-.
-.
-.
-NHẤT BÁCCCCC!

Tôi gào lên giữa đêm khuya với mồ hôi trên người tuôn ra nhễ nhãi.
Một lần nữa, cơn ác mộng ấy lại hiện về, thứ đã đeo bám tôi suốt một năm qua.
Những tiếng thở hỗn hễn rên xiết gợi tình,những âm thanh của lá rừng bị giẫm nát, tiếng sấm vang rền và cơn lạnh thấu xương khiến môi tôi run lên bần bật.
Nó kéo đến khi tôi ngủ rồi biến mất không một lí do.
.
.
.
-Nay cậu lại ngủ gật rồi, Tiêu Chiến! _Cậu bạn thân Uông Trác Thành đang nhìn tôi với ánh mắt chán chường.
--Ừm, đêm qua tôi mất ngủ.
-Lại giấc mơ đó nữa à?
--Đúng vậy.
-Nhất Bác đã biến mất thật rồi, cậu hãy cố gắng quên em ấy đi! Tôi xót xa khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu. _Trác Thành đặt tay lên vai tôi.
--Em ấy nhất định sẽ trở về, nhất định...
-Xác em ấy còn chưa được tìm ra cơ mà. Cậu hãy bỏ cuộc!
--Cậu điên à? Em ấy còn sống. Tại sao cậu lại thốt lên những lời cay độc ấy chứ? _Tôi ôm lấy đầu và gục xuống bàn học.
-Thời điểm Nhất Bác mất tích cũng là thời điểm kẻ giết người hàng loạt hoạt động, khi bị bắt hắn cũng đã khai từng giết một cậu thanh niên trạc tuổi và ngoại hình giống Nhất Bác ở bìa rừng, vứt xuống sông. Chỉ là lũ cảnh sát vô dụng chưa tìm thấy xác cậu ấy. Nhất Bác thật sự đã mất và ba mẹ cậu ấy vì đau đớn mà di chuyển qua Mỹ hết. Chỉ có cậu là vẫn còn như thế thôi, cậu làm ơn tỉnh lại giùm tôi!
--Cậu im đi!
Tôi hét vào mặt cậu ấy rồi chạy vụt ra hành lang.
Tôi ghét cảm giác này, sự cay đắng vô hạn gặm nhấm lấy tim tôi khi nhận được những lời khuyên rằng tôi nên bỏ cuộc.

Nhất Bác của tôi vẫn ổn, em chỉ đang lạc lối một nơi nào đó xa xôi. Em sẽ không để tôi đơn côi giữa cuộc sống này, lời hứa chỉ thuộc về riêng tôi em phải giữ lấy.

Ngôi trường nam sinh tưởng như khô cằn này, đã từng tràn ngập tình yêu mà cả trường đều ngưỡng mộ.
Tôi làm sao quên được nơi góc vắng quen thuộc, tôi đã ngỏ lời thành công với một cậu trai xinh đẹp nhất trường. Những vòng hoa liên kiều đã từng được tôi cài lên tóc em với mùi hương ngào ngạt, nay như đang chơi vơi giữa gió trời. Nụ cười của em, đôi bàn tay trắng ngần lẫn màu tóc bạch kim từng khiến tôi say mê mỗi khi chạm mặt.
Tôi đê mê với tâm hồn lẫn cơ thể xinh đẹp, khao khát chiếc môi và những âm thanh gợi cảm từ em, chúng tôi đã hoà quyện vào nhau, đã hứa rằng điều ấy luôn là vĩnh cữu, thì không có lẽ nào, tôi phải từ bỏ em.

Khi hay tin em mất tích, tôi và Trác Thành đã đi tìm em mọi ngã. Rồi một ngày, cả lớp khóc ngất lên khi thầy báo tin kẻ sát nhân nào đó đã bị bắt và khai ra rằng hắn từng giết một thanh niên với những đặc điểm giống em.
Tôi vẫn nhớ như in những lời kêu gào thảm thiết của gia đình em, bao nhiêu người đã lặn ngụp dưới con sông để mong tìm thấy thân xác mỏng manh đang dưới dòng nước lạnh lẽo, nhưng họ đã bất lực.

Chính vì thế, tôi vẫn sẽ ôm hi vọng, nạn nhân ấy không phải là em, người tôi yêu thương.
.
.
.
Quay về lớp với tâm trạng chán chường thì đụng ngay gương mặt khó tính của người thầy già, tôi bị mắng như tát nước vào mặt khi vào học trễ. Thứ bảy, sinh viên luôn phải họp lớp với giáo viên, điều mà tôi ghét nhất.

Đứng trên bục, thầy điềm đạm cất lời:
-Nay có một sinh viên mới sẽ gia nhập vào lớp này. À, mà tôi có phải gọi là sinh viên mới không nhỉ?

''Lại sinh viên mới, cái lớp này đã đón nhận cả chục sinh viên chuyển đến từ đầu năm đến nay''
Tôi ngáp một lượt rồi đưa mắt nhìn lên một cách miễn cưỡng.

-Tiêu Chiến, em sẽ phát điên cho xem.
-Tại sao ạ?
Thầy không trả lời, mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, ông mỉm cười hướng mắt về cửa lớp:
-Sinh viên mới của chúng ta là... Vương Nhất Bác, chào mừng em đã quay về!

Tim tôi thắt chặt khi nghe câu nói đó, cảm giác như có ai đang xiết lấy cổ mình. Một cơn buồn nôn kì lạ bắt đầu kéo đến.

Lúc này, người con trai ấy kéo cửa lớp đi vào giữa tiếng ồn ào lẫn nức nở của cả lớp. Cả bọn chạy ùa lại ôm lấy em, vài tiếng khóc vang lên.

''Vương Nhất Bác? ''
Nhất Bác, đúng là Vương Nhất Bác thật rồi!

Trác Thành cũng đang lao đến nắm lấy đôi tay em. Cả lớp cứ nháo nhào lên hỏi han em đủ điều, nhưng không hiểu sao, cơ thể tôi như đóng băng đông cứng, mồ hôi trên trán tôi chảy ra.

-Tiêu Chiến, đến đây! Cậu đã mong chờ em ấy thế mà, người yêu của cậu đã về rồi này.

Cả lớp và người giáo già cười rõ to khi nghe câu ấy, trong trường này ai cũng đều biết tôi si dại vì em.

Tôi cố gắng đứng dậy rồi tiến đến chỗ em, đôi bàn chân bỗng run lên và nặng nề như không muốn bước. Tôi cố trấn an mình, có lẽ vì niềm vui to lớn đến mức tôi không kiềm chế nổi.

-Anh à, em đã về!
Em chủ động tiến đến gần và nắm lấy đôi tay tôi.
Cả lớp lại ùa lên lần nữa.
''Hôn đi! hôn đi! ''
Cái lạnh từ đôi tay em khiến tôi rùng mình, đồng tử tôi giãn to và mồ hôi túa ra khắp mặt.
Còn em thì vẫn với nụ cười hiền lành xinh đẹp ấy, đợi chờ một phản ứng từ tôi. Đôi mắt em từ từ khép lại và đưa mặt sát đến tôi.

Sắp rồi, một centimeter nữa thôi, môi tôi run rẩy theo.
Chết tiệt! Tại sao lại vậy?
Khi hơi thở của em phà vào mặt tôi, bỗng như có một luồng khí lạnh toát ra khiến chân tôi quỵ xuống tại chỗ. Tôi ôm chặt đầu mình.

-Anh, anh sao vậy?
Em hốt hoảng.
Vội quỳ xuống theo tôi và nắm lấy đôi tay đang run bần bậc,em giương đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.

-[Mẹ kiếp! Đừng đến đây!]

Một giọng nói trong đầu tôi vang lên, cơn đau đầu kéo đến dữ dội.
Thứ gì đó đang hỗn chiến trong não, tôi gào lên những âm thanh vô nghĩa.
-Tiêu Chiến, chuyện gì xảy ra? Anh giận em sao?
-Em ôm chầm lấy tôi, mùi hương quen thuộc từ em toả ra, mùi hương mà tôi đã từng mê mụi và khiến tôi phải liếm láp, chiếm trọn cơ thể của em trong đam mê. Nhưng giờ, ruột tôi đang cào lên theo từng cơn.
Đôi mắt ấy...
Đừng nhìn! Đừng nhìn! Van em...
Đừng tiến lại gần! đừng...

-Tránh ra!
-Tôi đẩy em khiến em ngã về phía sau rồi tôi vùng chạy đi trước bao ánh mắt quanh mình. Tôi cứ chạy, chạy và chạy như điên.
Đến khi nhận ra thì tôi đã ra khỏi trường rồi. Tôi dừng lại, nôn hết mọi thứ bên ven đường, nước mắt của tôi hoà lẫn vào đó.

Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, thế mà nay tôi lại đẩy em ngã và chạy đi mất...
Tôi điên rồi sao?

Chưa định thần lại thì một bàn tay chạm vào lưng khiến tôi giật nảy người.
-Tiêu Chiến, cậu sao vậy?
-Trác Thành nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Tôi không nói được lời nào mà chỉ bật khóc lên vai cậu ta, hệt như một đứa trẻ.
--Tiêu Chiến, sao cậu lại làm vậy với Nhất Bác, em ấy đã khóc khi cậu chạy đi đấy!
-Tôi, tôi sợ...sợ mình đang trong cơn mơ.
--Tiểu Bác đã về thật rồi, em ấy bị bắt cóc chứ ko phải bị tên giết người kia hãm hại. Nhất Bác của cậu đã về!_Trác Thành vỗ vai tôi và nói rõ từng lời.
-Thật ư?
--Phải! Tình yêu của cậu đã trở về vẹn nguyên!
-Có thật là Nhất Bác, là Vương Nhất Bác của một năm về trước không?_Tôi lắc vai của Trác Thành và hỏi dồn.
--Cậu điên à? Chính xác là em ấy, em ấy đã trở về.
-Không lí nào!
--Tại sao?
-Vì....Ờ thì vì nếu là Nhất Bác, em ấy đã gọi cho tôi khi em về, em không thể mất tích rồi lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bao người được. Là kẻ giả mạo, là giấc mơ. Mọi người đang lừa tôi!
Tôi thét lên và gục xuống vệ cỏ ven đường, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã như không có cách nào ngăn cản được.
-Tiêu Chiến, tôi biết cậu bất ngờ. Đó là điều em ấy muốn. Cậu bình tĩnh đi, em ấy đang rất đau khổ vì bị cậu xa lánh!
--Vậy cậu đấm tôi đi, cho tôi biết đây không phải là mơ.. Tôi...

''Bốp''
Tôi nhận ngay một cú đấm vào mặt, Uông Trác Thành chết tiệt đã ra tay mà không nhân nhượng gì cả.
-Đau không?_Cậu ấy cười rõ tươi khi tôi ôm lấy mặt mình.
--Tất nhiên, thằng chó!

Tôi nhào đến và đánh loạn xạ lên đầu cậu ta, thì một giọng nói bất chợt vang đến.
-Tiêu Chiến ...
Em đứng đó, nơi ngược chiều gió, mái tóc bạch kim quen thuộc nay đã thay bằng màu đỏ rực như hoà quyện cùng ánh chiều tà, em nhìn chúng tôi với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

Em đã về, đây là sự thật rồi!

Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, giọt nước mắt của cả hai quyện cùng vị ngọt của chiếc hôn mãnh liệt.
Tôi nhớ em, yêu em cuồng dại.
Làm ơn, đừng xa tôi!

...
-Em hèm, về lớp nào, tôi sẽ ăn mắng no vì hai cậu mất thôi_Trác Thành vờ ho lên vài tiếng.
-Chúng tôi ngại ngùng buông nhau ra rồi cả ba khoác vai nhau cùng trở lại trường, ánh nắng chiều trải dài in hằn ba chiếc bóng lưng và vang tiếng cười đùa của chúng tôi.
Chúng ta, cuối cùng đã trở lại như xưa.

.
.
.
-Ở lại với anh hết đêm nay, đừng xa anh mà!
Tôi ôm lấy tấm thân trắng ngần trần trụi ấy trong lòng mình khi em đang thở hỗn hển.
Đôi mắt em khép hờ và chiếc môi vẫn hé mở, gương mặt hiện lên nét thoả mãn cùng cực mà tôi đã dành cho em.
Cắn hờ lên vành tai, tôi và em khẽ tạo ra những tiếng rên, tiếng rít gợi dục khi tôi cắn chặt răng. Âm thanh tình yêu vang lên trong cơn khoái cảm và chỉ thật sự dừng lại khi mọi thứ đã đong đầy.

Triền miên trên cơ thể xinh đẹp với tỉ lệ hoàn hảo, tôi rồ dại ngay từ lần đầu được cảm nhận bên trong em. Giọng nói đứt quãng cùng mùi hương cơ thể khiến tôi say mê, sự đụng chạm kích thích là điều tuyệt vời khi cả hai hoà chung nhịp điệu.
-Nhất Bảo à, ở lại nhé, đừng về!
Tôi mè nheo và dụi đầu vào lưng em.
-Em định xin phép ở cùng anh, ba mẹ em đâu còn ở đây nữa!
-Thật sao?

Tôi phấn khởi ôm chặt lấy em. Tiếng cười hạnh phúc của chúng tôi vang lên như thắp lên ngọn lửa ấm áp cho cả nơi đây.
Một năm rồi, căn phòng này chỉ toàn những giọt nước mắt nhớ nhung, đau khổ. Nay tôi đã có thể tìm lại được nụ cười, tìm lại được tình yêu cả đời của mình.

Em đang say giấc bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn một cách yên bình.

Em đã đi đâu? Đã trải qua những chuyện gì?
Có thể em đã rất đau đớn trong suốt quãng thời gian qua. Những vết sẹo dài xuất hiện trên gáy và ngực em, dấu vết cho từ những lần em bị hành hạ. Em bảo tôi rằng bọn chúng bắt cóc vì nghĩ em đã phát hiện ra tội ác của chúng khi em vô tình đi ngang qua. Vốn dĩ sinh mạng của em đã chấm dứt từ lâu, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp ấy mà mạng sống em được giữ lại để hầu hạ bọn nó. Một tháng trước, cảnh sát trong lần truy kích bọn chúng đã giải thoát cho em.

Giọt nước mắt của em khiến trái tim tôi quặn thắt.
Em còn sợ tôi xa lánh vì chuyện ấy, nhưng Vương Nhất Bác ơi, dù em có trở thành như thế nào, tôi vẫn yêu em.

-Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh!
Tôi đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn nhẹ và dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
''Tiếng bước chân, hơi thở, tiếng sét, tiếng lá khô vỡ vụn, yêu em, van em... ''

-Áaaaaa....
-Tiêu Chiến... anh ơi, anh sao thế?
-Tránh ra!
Tôi xô em và ôm chặt lấy đầu mình, tôi gào như điên loạn giữa đêm khuya, mặc bên ngoài đang mưa rả rích.
-Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra? _Em nhìn với đôi mắt xoáy sâu vô gương mặt đang hoảng hốt cực độ của tôi.
Nét mặt ấy, là em.
Chính là em, Nhất Bác,...
Đừng..đừng mà!

Tôi vụt chạy đến phòng tắm rồi đóng cửa mạnh bạo dù em đang sốt sắng đập cửa bên ngoài.

Nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt của chính tôi đang hiện lên.

Nụ cười, một nụ cười đang ở trên tấm gương.

-[Kẻ giả dạng, kẻ giả dạng] .
Giọng nói ấy vang lên.
-Đừng nhìn tôi nữa! Biến đi!

-[Mạo danh, mạo danh].

Giọng cười với âm thanh cao chói tai vọng khắp nơi.
Nét mặt trên tấm gương trở nên nhăn nhó, nó đang cười.

-Đừng, đừng mà! Đừng nhìn tôi!

''Xoảng''
Tôi đấm nát chiếc gương trước mặt, vết kính cắt sâu vào tay tôi, máu lăn dài xuống bồn rửa mặt.

-Anh ơi, anh ơi, mở cửa ra đi mà!_Tiếng em hoảng hốt ngoài kia.

''-Mãi là của anh nhé!
-Đó là lí do em tồn tại.
-Yêu em, Xin em,... Van em... ''

-[Mạo danh, nói dối, kẻ đã chết].

Lại vang lên. Tôi đấm vào đầu trong điên loạn.
Những hình ảnh về em tràn ngập mọi hướng nhìn. Nụ cười xinh đẹp, mái tóc bạch kim cùng màu áo trắng thân quen, những hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhận thức của một năm về trước.

-Nhất Bác, em đâu rồi? Anh cần em. Đừng đi!

Gục xuống, Tôi đập mạnh đầu liên tục xuống nền nhà khi môi vẫn gào tên em. Gào tên người mà tôi từng thề dù có chết cũng sẽ không bao giờ để lạc mất.

-Nhất Bác, em ơi! Yêu em.. Van em...Đừng bỏ anh...
______________________________________
Hết chương 1, có lẽ các bạn giống tôi khi mới đọc sẽ thấy hoang mang cực độ 😑 và có phần rối tuy nhiên càng về sau thì những chi tiết này sẽ càng được kết nối lại với nhau tạo nên chuỗi logic. Yên tâm tôi thật sự đã chọn ra bộ truyện bản thân rất tâm đắc để chuyển ver đọooooo
Nếu có sai sót gì trong quá trình chuyển ver thì hãy cmt nhắc tôi nhaa 🙏
Cảm ơn các cô khi đã đọc hết những lời nhảm nhí này 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro