24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chúc pé cưng ngủ ngon thôi chứ giờ vẫn còn quá sớm so với giờ đi ngủ bình thường của hắn, hắn gọi điện cho Mild, mặc dù nói chuyện châm chọc nhưng lại là bạn chí cốt lâu năm của hắn nên hắn cũng đã quen, cũng lười phản ứng với vài câu bông đùa của thằng bạn.

"Mild, lần trước cậu có nói với tôi về thiết vị định vị tối tân có phải không, tôi muốn có nó ngày mai, cài vào đồng hồ cho tôi. Sáng mai tôi sẽ cho người gửi đồng hồ qua cho cậu, cài thiết bị và chuyển đến cho tôi trước chiều mai."

"Ồ, chuyện gì à, lần trước lúc tôi nói thấy cậu có hứng thú gì đâu, giờ tự nhiên lại muốn."

"Ờ, giờ cần rồi, dùng để giữ người."

"Ố ố, đừng nói với tôi là cái em  Nguyễn Văn Toàn đó đó nha. Không hổ thằng bạn tôi, đánh nhanh rút gọn vãi, cũng phải a, em yêu cậu đẹp quá mà, không giữ đầy đứa nó giành 55555555. Không Quế Ngọc Hải nhà anh cũng có ngày phải đi giữ của. Tôi sống đến từng này tuổi cũng không uổng phí a."

"Cậu cự nhiên muốn chết???"

"Không không, tôi còn yêu đời lắm, chưa được gặp người yêu cậu, chết cũng không nhắm mắt được nha. Mai tôi sẽ đích thân mang đồng hồ qua, không gặp người yêu cậu tôi nhất định bám rễ ở công ty cậu. Không gặp không về 5555"

Hắn cụp máy, không buồn nghe thằng bạn lải nhải, tên này rõ lắm mồm, mỗi lần yêu cầu hắn việc gì là y như rằng mồm hắn bật chế độ tuôn chữ, như thể nghìn năm rồi tên đó không được nói vậy, tự hắn cũng không hiểu sao hắn lại thân được với một thằng lắm mồm như thằng Mild luôn.

Hôm sau hắn dậy rất sớm gọi điện cho em yêu, hôm nay hắn muốn đưa cậu đi ăn sáng ở ngoài nên muốn báo sớm cho cậu chuẩn bị.

"A lô, ai vậy."

Cậu nhấc máy, mắt vẫn nhắm tịt, trong lòng không khỏi bực vì mới sáng sớm đã có người gọi điện, người ta còn đang muốn ngủ a, mắc mớ gì gọi sớm dữ. Nghe em người yêu hỏi ai vậy làm hắn không khỏi đen mặt, không phải vì biết em đang ngái ngủ thì anh sẽ dỗi cho em coi, nghĩ thôi chứ không dám làm, 555555555555, ad khinhJ))))))))))))))).

"Sao rồi, anh gọi em sớm quá à, hôm qua ngủ ngon không?"

"Ô, Ngọc Hải, ngủ ngon ạ, sao anh gọi em sớm vậy, anh không ngủ được à?"

"Không có, hôm nay dậy sớm muốn ra ngoài đi ăn sáng cùng em."

"Ồ, được thôi, vậy e dậy chuẩn bị, 30 phút nữa gặp nha."

"Uhm, không cần vội, từ từ xuống giường không ngã nhớ chưa, cứ thong thả, anh chờ được."

"Hì hì, anh cứ làm như em là trẻ con, gì mà xuống giường còn ngã được, anh khéo lo. Lát gặp nha, bye anh."

Cậu cụp máy, mắt nhắm mắt mở đi xuống giường, không để ý bước hụt thế là rầm, cả người nằm ôm sàn, trán u một cục, đau tỉnh cả người luôn. Cái tên Quế Ngọc Hải này, hắn có hỏa nhãn tiền à mà nhìn được trước tương lai vậy, còn biết cậu xuống giường sẽ ngã, có nên nhờ hắn bốc luôn cho một quẻ cậu bao giờ sẽ lấy chồng không. Ôi xấu hổ muốn chết, nhìn cục u trên trán khiến cậu chán nản, tí nữa hắn mà gặp cậu thể nào cũng cười ha hả vào cái mặt cậu cho xem, quả là thánh nghiệp đã quật thì không chừa một ai mà.
Cậu đau đớn xoa đầu đi vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vẫn loay hoay chưa biết làm sao che cục u, làm đủ trò xong cuối cùng đều thấy không ổn, đành tặc lưỡi thôi kệ, cho người yêu cười tí cũng được chứ càng che càng thấy nó kì kì. Xong đâu đấy cậu tung tăng ra cổng đã thấy ngay một trang tuấn kiệt, đẹp trai hoàn mỹ đứng đó chờ cậu. Dù đã nhìn cảnh đó biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa hết bất ngờ đến cảm thán với vẻ đẹp của hắn, đứng trong nắng vẻ đẹp ấy càng thêm mỹ lực khiến người ta không thể dời mắt, vừa quyến rũ lại đầy nam tính khiến cho một người vốn tưởng mình thẳng như cậu cũng phải tự nguyện bị uốn cong.

"Trời ạ, trán em sao thế kia, sao lại u một cục vậy, đừng nói với anh là em ngã xuống giường thật nha."

Hắn nhìn cục u trên đầu cậu không khỏi xót xa, nhè nhẹ xoa xoa thổi thổi phù phù.

"U to như vậy chắc là đau lắm phải không?"

"Ngọc Hải, sao anh không cười em, có phải em ngốc lắm không, xuống giường mà còn để bị ngã."

Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không biết cất vào đâu, cậu to xác đến vậy thế mà trước mặt hắn lại cứ cảm giác bé xíu xìu xiu, lại còn hay xấu hổ dễ xúc động, càng ngày càng cảm giác mình thụ không thể tả được.

"Sao lại cười em, em đau anh xót lắm cười không nổi, là tại anh làm em dậy sớm, anh xin lỗi, lần sau cẩn thận chút được không? Em cứ thế này anh không yên tâm tách em ra chút nào. Em suy nghĩ về việc chúng mình về sống chung nha, anh muốn được chăm sóc em 24h một ngày."

"Cái đó để em tính nha, giờ mình đi ăn nha, em đói rồi."

"Được, sẽ bồi em ăn đồ ngon nhưng trước tiên phải khai vị đã."

Cậu còn đang ngơ ngác thì đã bị hắn tranh thủ ngay một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy nhu mì âu yếm

"Cái này là morning kiss. Sau này mỗi sáng muốn được cùng em thức giấc, trao nhau nụ hôn morning kiss và cùng ăn sáng, cùng đi làm. Anh yêu em."

"Ngọc Hải, em cũng yêu anh."

Nhìn ánh mắt long lanh nói lời yêu của cậu mà hắn không đừng được kéo cậu lại gần ôm ghì lấy gáy cậu trao nhau một nụ hôn sâu, cậu cũng chủ động ôm cổ hắn cùng hòa nhịp theo nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, hai người cứ vậy dây dưa mãi mới dứt được nhau ra, quả là sức trẻ, mới sáng ra còn chưa ăn gì đã có thể ngấu nghiến ăn nhau. Người ta nói sức trẻ là sức trâu cấm có sai, đây là cửa nhà cậu nhưng nếu sẵn tiện mà có cái giường thì nghe chừng hai người họ cũng chả ngại mà lột nhau ra ăn tại chỗ. Riết rồi thì hắn cũng dời được cánh môi hồng đào đầy câu dẫn của cậu với ánh mắt vô cùng tiếc nuối bịn rịn

"Đi ăn sáng nào, còn ở đây nữa anh đảm bảo sẽ ăn em."

Cậu nghe xong hốt hoảng đẩy hắn ra chạy đến mở cửa ngồi im bên ghế phụ không nhúc nhích cũng không dám liếc mắt nhìn hắn luôn. Nhìn cậu dễ thương muốn chết, hắn lắc đầu cười cười rồi đi lên xe, hắn vươn về phía ghế cậu ngồi một cách rất mờ ám

"Ngọc Hải, đừng mà, đây là trước cửa nhà em, đừng ăn em ở đây được không?"

"Nhưng anh muốn, tiểu Mew không chịu nghe lời, tại em câu dẫn anh em phải chịu trách nhiệm."

"Tối nay, để tối nay đi, ở đây không được mà."

"Là em nói đấy nhé, không ngờ Văn Toàn của anh cũng có nhiều suy nghĩ xấu xa như vậy, muốn ăn anh cứ nói lúc nào anh cũng cho mà. Vừa nãy anh chỉ định cài dây an toàn cho em thôi, em nghĩ đi đâu xa thế. 55555555"

"Anh.....anh trêu em, anh được lắm."

"Ai bảo em đáng yêu cơ, lúc nào nhìn cũng chỉ muốn trêu, nhưng lời hứa tối nay cho anh ăn nói rồi không được rút lại, đàn ông một lời nói nặng tựa chín đỉnh, tứ mã nan truy."

Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống gật nhè nhẹ đầu, tên chết bằm này, nói cứ bô bô ra không biết ngượng là cái gì khiến cậu đến là khổ sở.

Liếc thấy cái gật đầu của cậu hắn vui không dứt, phóng xe đi mà tâm trạng vô cùng hân hoan phơi phới, tối nay không cần ăn chay, là có thịt, sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ, 555555555555555555.................

Ăn sáng xong hai người đến thẳng công ty, hắn phân phó cho thư ký San gửi đồng hồ sang cho Mild, đây là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn hắn đặt riêng cho cậu, nó là đồng hồ đôi với chiếc hắn đang đeo, hắn muốn cho cả thế giới biết cậu và hắn là một đôi, muốn đi đánh dấu chủ quyền ở mọi nơi mà hắn và cậu đi qua. Cậu nhận lịch trình công việc của hắn xong sau đó về phòng báo để hắn sắp xếp, tuy nhiên trong lịch trình cậu nhìn thấy có dòng ghi "tham gia tiệc sinh nhật của bà Mame Rongchevet – mẹ cô Kate Rongchevet". Tuy hắn đã nói rõ tình cảm hắn dành cho cậu cũng như việc giữa hắn và Kate nhưng thấy hắn đi dự sinh nhật mẹ Kate cậu vẫn cảm thấy trong lòng có chút nhói, nhấp nhổm không yên.

"Văn Toàn, em sao thế, khuôn mặt sao khó coi vậy? Em khó chịu ở đâu à?"

"Ngọc Hải, tối nay anh sẽ đi dự sinh nhật nhà Kate à?"

"Sao? Có cái đó à, anh cũng không để ý, nếu em không thích anh không đi nữa, dù sao cũng chả có gì vui."

"Có phải em ích kỷ quá rồi không? Chỉ là công việc xã giao của anh thôi, chả hiểu sao em lại...."

Lời nói chưa dứt cậu đã bị hắn kéo vào lòng mà hôn, hai người đánh lưỡi la liếm hết khoang miệng của nhau, hắn ra sức ngậm mút đôi môi thơm ngọt của cậu, cảm giác như đang ăn quả có vị dâu, thật sự rất thơm ngon.

"Không được nghĩ linh tinh, em là người yêu anh, đương nhiên có quyền suy nghĩ như thế. Hoặc nếu em muốn có thể đi cùng anh, sớm muộn cũng phải nói chuyện với bên nhà đó, chi bằng nói luôn hôm nay cho đỡ phiền phức về sau."

"Uhm, em nghĩ không ổn đâu anh, vẫn nên để người lớn nói chuyện, nếu giờ anh làm thế, em sợ bố mẹ anh sẽ có cái nhìn không thiện cảm với em đó, sau này cuộc đời làm dâu của em e rằng sẽ khó sống a."

"Là em nói nhé, em nhận làm vợ anh rồi đó nha, nuốt lời thì dù có tận chân trời góc biển anh cũng tìm về bằng được đó nghe chưa."

"Xì, ai thèm trốn, có anh ấy, nếu không chịu cưới em em vác người sang nhà anh ăn vạ."

"Haha, nút đanh đá lại bật mode à, ai dám để em ăn vạ chứ, xấu chết đi được."

Hai người đang mải mê thính nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Văn Toàn lại điều chỉnh về chỗ ngồi, hắn hắng giọng "vào đi". Vừa dứt lời thì thấy bộ mặt nham nhở của Mild bước vào.

"Nhanh đấy, làm việc có năng suất, tôi rất thích."

"Còn không phải vì người đặc biệt của anh sao, sao nào, cho tôi gặp người tôi giao hàng, hehe."

"Bớt khịa đi, đưa đây tôi xem."

Mild làm bộ mặt không cam tâm đưa đồng hồ cho hắn, đi mất bao nhiêu cây số đường đến đây, người còn chưa được gặp đã bị hắn đòi đồ, tức quá mà.

"Văn Toàn, lại đây với anh."

Ôi cmn, tông giọng thay đổi phát sợ, hắn chưa từng được nghe tông giọng này của thằng bạn đểu luôn, không lạnh lùng thì cũng là cao giọng, nghe đầy hàn khí, còn giờ đây tông giọng phải nói là cmn siêu siêu mềm đi, nhẹ như bông ấy, nghe xong hắn nổi hết cả da gà, thà hắn cứ bình thường còn hơn, như thế này Mild không quen nha, tiêu hóa không nổi, rất là đáng sợ luôn.

"Anh gọi em."

"UH, đây là Mild bạn anh. Anh ấy mang đồng hồ đến cho em, cái này là đặt riêng cho em, đồng hồ đôi với anh, đưa tay đây anh xem nào."

"Chào anh, em là Văn Toàn ạ, là trợ lý của chủ tịch Quế Ngọc Hải ạ."

Mild đưa tay định bắt tay Văn Toàn thì bị hắn đánh đét cho một phát vào tay phát rát phải rụt lại, cười khì khì với cậu

"Chào em, anh là Mild, rất vui được gặp em."

"Em không cần chào hắn, bất quá gặp ngoài đường gật đầu một cái được rồi, nghiêm cấm bắt tay bắt chân. Mới lại hắn là bạn anh không cần câu nệ. Mild đây là Văn Toàn, người yêu tôi."

Văn Toàn nghe hắn nói xong đỏ bừng cả mặt, cái tên này, nói năng dễ nghe một chút thì chết a, chỉ khổ cho Mild, làm bạn hắn chắc là rất thảm đi.

"Chà, anh có nghe về em đã lâu, ngoài đời đẹp hơn cả trong ảnh luôn."

"Ảnh ạ? Ảnh nào vậy anh?"

Mild biết mình nhỡ mồm quay sang nhìn Ngọc Hải nhờ cứu mạng, hắn đang bắn cho Mild một cái nhìn vạn tiễn xuyên tâm hận không thể một đao chém chết. Đúng là cái mồm làm tội cái thân mà, nhanh mồm nhanh miệng không bằng nhanh tay nhanh chân.

"Ối chết, Ngọc Hải, tôi quên mất có một cuộc hẹn, giờ tôi phải đi đây, à mà cậu có đi sinh nhật mẹ Kate không, có thì tối nay gặp. Văn Toàn chào nhé, anh đi đây."

Mild mồm nói nhưng chân cũng đã chạy ra đến cửa, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, giờ nhỡ mồm nói gì thì đảm bảo Mild chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro