26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong ly rượu chúc mừng bà Tina cũng xin phép đi tiếp khách, bố mẹ hắn cũng tản đi gặp gỡ các vị khách khác trong bữa tiệc, chỉ còn hắn và Kate vẫn đang đứng đó.

"Ngọc Hải, anh và cậu bé trợ lý hôm trước có mối quan hệ gì vậy?"

Mặc dù đã biết rõ hai người bọn họ là gì, thậm chí cũng tìm hiểu kỹ về Văn Toàn nhưng cô vẫn mong là Ngọc Hải sẽ phủ nhận nó, dù là giả vờ phủ nhận cũng được.

"Như em thấy, Văn Toàn là người yêu của anh, anh và cậu ấy sẽ sớm về chung một nhà, phiền em phải để ý rồi."

"Ngọc Hải, cậu ấy là con trai, anh là con một, còn phải có người nối dõi gia tộc, thực sự gia đình anh sẽ chấp nhận tuyệt tự tuyệt tông để cho hai người đến với nhau sao?"

"Ồ, khoa học giờ rất phát triển, nếu muốn em ấy có thể mang giọt máu của tôi, còn nếu em ấy không muốn tôi nhất định không ép. Em ấy sẽ là vợ tôi, không phải người tôi lấy về để duy trì nòi giống. Tôi khuyên em nên buông bỏ, thật không muốn làm em bị thương."

Câu nói cuối của hắn toát ra với tâm giọng trầm, lạnh lùng như nhát dao cứa vào sự tự tôn của cô, chưa bao giờ hắn suy nghĩ vì cô như thế, tất cả những gì cô làm vì hắn luôn bị hắn coi nhẹ như không, nhưng khi nói về cậu trai đó, hai mắt hắn long lanh đầy sủng nịnh khiến toàn bộ máu của cô dồn hết lên não, khuôn mặt nhăn lại giật giật thật khó coi.

"Ngọc Hải, anh nghĩ anh sẽ thoát được em sao, chọn đi đến bước đường này thì từ hối hận đã không nằm trong suy nghĩ của em nữa rồi. Anh chỉ có thể là của em mà thôi."

"Cô...."

Lời hắn chưa dứt đã cảm thấy cơ thể nóng ran, hắn có thể cảm nhận từng mạch máu trong khắp cơ thể mình đang co rút hoạt động gấp gáp co rút không ngừng khiến hắn có chút khó thở. Mẹ kiếp, hắn đã bị bỏ thuốc, hắn cố hình dung lại mình đã sơ hở từ đâu, hắn rõ ràng không động một ngón tay vào ly rượu của cô ta, không lẽ..... không lẽ là li rượu của bà Tina, bà ta cự nhiên bắt tay với con gái mình lừa gạt hắn, xem ra không thể dòng họ Katharong này tồn tại được nữa, phải diệt sạch.
Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút mất sức, không khống chế được bản thân hơi khụy xuống, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả thân thể vừa nóng vừa ngứa ngáy đến phát điên.

Kate đứng đó vô cùng thưởng thức, anh cao ngạo sao, coi thường tôi sao, nhìn xem giờ anh ra cái bộ dạng gì. Dù sao cũng chỉ là đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi, để xem hôm nay anh làm sao thoát được khỏi cảnh này, không ai có thể cưỡng được lại mị lực của tôi hết, kể cả anh.

Kate chưng ra một bộ mặt quyến rũ nhất có thể, giọng nói thỏ thẻ thì thầm vào tai Mew khiến hắn khẽ rùng mình.

"Nào dựa vào em, em giúp dìu anh lên phòng nghỉ nha."

Hắn cố gắng lắc đầu để cho mình tỉnh táo nhưng quả là rất khó khăn, lượng thuốc cô ta trộn cho anh hẳn là không ít, nó đang dần dần lấy đi sự tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại trong hắn. Cả đầu hắn căng như dây đàn nóng hừng hực khi da thịt Kate áp sát vào người mình, cô ôm eo dìu hắn về phía phòng mình.
Mild từ xa nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Hải đang được Kate dìu đi cảm thấy kỳ quặc, cậu xin lỗi vị khách trước mặt vội chạy theo xem xét, cậu cảm giác có gì đó rất không ổn, Ngọc Hải là người ưa sạch sẽ, vô cùng ghét bị con gái động vào người đặc biệt là Kate, hắn sẽ không bao giờ đồng ý để cho Kate dìu nếu như không phải hắn bị bỏ thuốc. Ôi cmn, không phải thằng bạn cậu rất đề phòng sao, thế nào mà vẫn bị rơi vào bẫy của con đàn bà này được nhỉ. Toàn ơi là Toàn, em ở nhà có yên, nếu thấy cảnh này không biết em có chịu nổi không nữa, chồng em sắp bị cưỡиɠ ɠiαи rồi đó. Nghĩ đến đây Mild có chút thấy thú vị, lát phải làm mấy kiểu ảnh để sau này có cái mà tống tiền tên bạn chết tiệt kia, cho hắn biết mặt, suốt ngày giỏi thói bắt nạt cậu.

Như thỏa thuận Fight đã đứng ở cửa phòng Kate, thấy cô ta dìu hắn lên anh bắt đầu chụp ảnh, Kate cũng vô cùng phối hợp, chọn các tư thế dựa vào nhau rất chi là dễ gây hiểu lầm. Sau khi chụp ảnh xong Fight ra dấu ok rồi cùng cô dìu hắn vào phòng, vứt hắn xuống giường xong Fight nhìn Kate

"Hi vọng sau đêm nay mọi mong ước của cô sẽ thành sự thật, hai chúng ta cũng sẽ không cần phải gặp lại."

"Tôi cũng hi vọng anh thành công với tình yêu của mình. Vĩnh biệt."

Fight dời đi mà không biết trên khuôn mặt Kate hiện lên vẻ độc ác hiếm có, "rất tiếc Fight, những kẻ chống lại tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, sau này chính bản thân anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, đêm nay sẽ là một đêm rất dài."

Fight dời đi, anh dùng điện thoại nạc danh gửi ảnh vào máy của Văn Toàn, anh không tin cậu sẽ có thể bỏ qua cho kẻ nɠɵạı ŧìиɦ và chấp nhận cùng hắn bước tiếp, qua đêm nay thôi Toàn sẽ là của anh, có thể cậu sẽ có chút đau khổ và dằn vặt vì bị phản bội, nhưng không sao anh sẽ ở bên quan tâm săn sóc cậu, anh không tin sự chân thành của anh không thể cảm hóa cậu. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho em những gì anh gây ra ngày hôm nay. Anh yêu em Nguyễn Văn Toàn.

Văn Toàn lúc này đang nằm trên giường có chút trằn trọc, cậu ngắm nghía mãi chiếc đồng hồ hắn mua tặng, nó thật đẹp, giờ cậu mới để ý nha, ở góc bên cạnh hắn còn cho người khắc hai chữ MG – hai chữ cái đầu tên của hắn và cậu, còn có một hình trái tim bé xíu xiu bên cạnh, đáng yêu gì đâu. Cùng là người sành sỏi đồ hiệu cậu thừa biết giá trị của chiếc đồng hồ này không hề nhỏ, chưa kể còn là mẫu limited, nhưng cái đó với cậu không quan trọng, quan trọng và tâm ý của hắn khi tặng cậu món quà này, thật sự yêu không để đâu cho hết. Nếu cậu biết trong chiếc đồng hồ này còn cài một thứ dùng để cứu mạng cậu thì chắc cậu sẽ cảm thấy yêu hắn đến chết đi sống lại, hắn là thế, luôn âm thầm bảo vệ cậu bằng cả trái tim.

Ting, ting, tiếng tin nhắn điện thoai vang lên kéo cậu về với thực tại. Cậu nhanh tay với điện thoại vì nghĩ hắn nhắn tin cho mình, vừa mở điện thoại cậu cảm thấy thực sự shock, bàn tay run rẩy lướt từng khung hình ảnh trong điện thoại. Ngọc Hải– người yêu cậu đang có những hành động vô cùng thân mật với Kate, người được cho là vị hôn thê của hắn, hai người đang đi về phía phòng, quả là tình tứ, quả là rất đẹp, giống như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Nước mắt vô thức trào ra, chua xót cay đắng, cậu úp mặt vào gối khóc nấc lên từng tiếng, Ngọc Hải, đồ chết tiệt nhà anh, đến chết cũng không chừa tội trăng hoa, coi như tôi mù mới yêu anh. Cậu khóc không ngừng, nước mắt đua nhau rơi ướt sũng cả chiếc gối, tim cậu đau như bị ai xát muối, quặn thắt đến không thể thở nổi. Từ bao giờ hắn đã chiếm một vị trí sâu sắc như vậy trong lòng hắn, tại sao hắn có thể ác như vậy, bắt cậu yêu hắn thật nhiều để rồi đến lúc bị lừa dối cậu cảm thấy mình như không còn thiết sống nữa. Cậu nhớ biết bao những giây phút ở bên hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, được hòa vào làm một, càng nhớ tới càng đau, trái tim như bị ai moi ra quăng lên quăng xuống dày vò quắn quéo. Cậu đau lắm có biết không?
Tin nhắn lại tiếp tục gửi đến, lần này lại của một số khác

"Nếu cậu muốn đi bắt gian thì giờ vẫn còn kịp, đến ngay địa chỉ xxx"

Cậu nhìn tin nhắn có chút nghi ngờ, cậu bắt đầu bình tĩnh hơn ngồi suy ngẫm lại, cậu nhớ hắn đã từng nói với cậu "Hứa với anh, sau này trong mọi trường hợp đều phải sử dụng lí trí để suy nghĩ, phải tin tưởng anh, nếu có vướng mắc nhất định phải hỏi anh và phải cho anh cơ hội giải thích. Anh cảm thấy sắp tới sẽ không hề yên ổn, em phải luôn tỉnh táo và quan trọng là nhất định, nhất định tin tưởng anh có biết không."

Cậu bắt đầu lật ngược lại các bức ảnh, tuy trong lòng rất đau nhưng cầu ép buộc mình phải tỉnh táo, dùng lí trí để soi xét vấn đề, Ngọc Hải thật sự không ưa gì Kate, cái này cậu có thể chắc chắn, vậy mà hắn lại để Kate thân mật, còn chụp ảnh gửi cho cậu, đây rõ ràng không phải phong cách của hắn, lại còn dùng số nạc danh, rõ ràng có người đang gài bẫy hắn, không lẽ hắn bị bỏ thuốc. Nghĩ đến đây cậu không khỏi giật mình, Kate, cô được lắm, không ngờ cô dùng cách này để đoạt Ngọc Hải của tôi, tôi sẽ không để cô hoàn thành được mục đích của mình đâu.
Cậu bắt đầu bình tĩnh hơn, xuyên suốt lại các câu chuyện, cậu ngồi bắt đầu nhớ lại hôm nay người bạn của hắn tên là Mild có nói tối nay sẽ đi dự tiệc cùng, cậu có thể nhờ người bạn này giúp may ra kịp, chứ nếu không đợi cậu chạy đến đó e rằng mọi chuyện đã xong, ván đã đóng thuyền. Nhưng mà chết tiệt cậu lại không có số điện thoại của tên đó, cậu nghĩ đến Pí San, không chậm trễ cậu gọi ngay cho anh

"Pí San, xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh, em đang có việc gấp, nhờ anh một chút có được không?"

"Sao thế Văn Toàn, việc gì em nói đi."

"Anh có biết người nào tên là Mild bạn của chủ tịch không?"

"Ờ biết, cậu ấy là bạn thân của chủ tịch, có vấn đề gì sao?"

"Em đang cần số liên lạc của anh ấy có chuyện khẩn cấp, anh có thể cho em được không?"

"Được anh sẽ nhắn cho em, còn việc gì nữa không?"

"Dạ không, cảm ơn Pí San."

Cậu mặc vội quần áo, vừa vội vàng lao xuống nhà vừa nhấn nút gọi điện cho số điện thoại của Mild vừa được Pí San nhắn cho. Chuông đổ rất lâu không thấy người nghe máy, cậu cảm thấy vô cùng suốt ruột, cậu chui vào xe lái đi vẫn không quên ấn máy gọi điện tiếp tục cho Mild. Cuối cùng đầu dây bên kia đã chịu nghe điện thoại.

"A lô, ai đó, tôi đang có việc gấp, có gì gọi lại sau."

"Pí Mild, đừng cúp máy, em là Văn Toàn đây, em có việc gấp, xin anh đừng cúp máy."

Mild giật mình, Văn Toàn sao, sao cậu có số điện thoại của hắn nhỉ, chuyện gì mà lại tìm hắn giờ này chứ, giờ hắn còn đang gấp gấp mấy lần cậu, hắn không đi nhanh cứu thằng bạn giời đánh kia thì lớn chuyện đó.

"Chuyện gì vậy, em có thể nói nhanh được không, anh thật sự rất gấp đó."

"Pí Mild, Ngọc Hải bị Kate bỏ thuốc, em đoán anh ấy ở đâu đó trong bữa tiệc, anh cần phải cứu anh ấy ngay, nếu không em sợ không kịp."

Văn Toàn nói đến đây không ngừng được khóc òa lên, nước mắt nhòa hết cả không nhìn thấy được đường phía trước nữa, bỗng cậu thấy vật gì đó rơi trước mặt mình, cậu sợ quá phanh gấp lại hét lên, hình như cậu vừa đâm phải người.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

"Toàn, Toàn, có chuyện gì thế, em làm sao thế, Văn Toàn, trả lời anh."

Không có tiếng trả lời, Mild cuống hết cả lên, trời ơi, tại sao cả hai người lại cùng gặp nạn một lúc chứ, hắn đến điên mất thôi.

Sự việc quả thật quá bất ngờ, Văn Toàn tưởng mình đâm phải người liền vội vàng mở cửa ra xem xét thì bị ai đó từ phía sau lao đến dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy miệng cậu. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro