8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ôm đủ chưa, tôi là cái nệm bông nhà anh à mà cứ ôm ôm ấp ấp."

"Chưa đủ, sao mà đã đủ, tận hơn hai tháng rồi có được ôm miếng nào đâu."

"Mặc xác anh, đấy là việc của anh, liên quan quái gì tôi, xê ra, nóng thấy mồ."

"Hứt, hứt, em không thương anh à, thật không nhớ gì anh sao, người em có tim có phổi không vậy?"


"Hỏi thừa, không tim không phổi thì tôi sống bằng gì, mắc mớ gì tôi phải thương anh, tưởng anh là tổng tài lạnh lùng, không lẽ đến não cũng bị lạnh nốt à, quen biết gì mà yêu thương với nhớ nhung, nghe anh nói mà tôi nổi hết da gà, anh là đàn bà từ bao giờ thế."

Ối giời ơi, sao mà vợ hắn lại khó chiều thế, bá đạo quăng xuống giường thì dỗi cấm dục, yêu thương thì đuổi ra chê nóng, nhõng nhẽo tí thì bảo hắn là đàn bà, còn chưa được thị tẩm phát nào mà lòng tự tôn bị quăng lên quăng xuống lăn qua lăn lại dày xéo không thương tiếc. Nhưng thôi, đẹp trai không bằng chai mặt, muốn được vợ thì liêm sỉ cũng không dùng được vào việc gì giờ này, được vợ cái đã, các thứ khác để sau đi, lo được được mất mất nhiều quá xong có khi mất luôn vợ.


"Em là về nhà bố mẹ chơi à, về chơi bao lâu, khi nào về penhouse kia, về rồi thì cho anh dọn sang sống chung luôn nhá, gần nhau cho tiện bồi đắp tình cảm."

Kể ra hắn cũng khôn phết, nhất cự ly nhì tốc độ, ở gần rồi thả thính kiểu gì chả dính, hắn không tin đẹp như hắn thả thính lại có người không thích mà nhích đi nơi khác, cơ hồ sẽ đứng yên một chỗ để thính đập đầy mặt đến phê pha.


"Không về, tôi hứa với mẹ ở đây một tháng rồi. Mà anh cũng có nhà, mắc mớ gì sang ở nhà tôi, bộ anh bị phá sản hết tiền phải bán nhà à, có phải sắp thành vô gia cư không vậy. Rồi căn biệt thự này sao, cũng bán à."

Hắn cảm thấy nói chuyện với cậu không thể nào dùng lối suy nghĩ theo cách bình thường được, vì cậu luôn phân tích ý nghĩa câu nói của hắn theo một cách rất không bình thường, bao nhiêu IQ bị huy động hết cỡ chỉ để có thể load kịp và đuổi theo logic phân tích kiểu giời ơi đất hỡi của cậu. Thật không biết nên cười hay nên khóc, mà thôi, dù sao thì không bình thường mới làm vợ của hắn được, chứ là người bình thường thì đến gót chân hắn cũng đừng mơ.

"Đừng lo, vẫn có thể nuôi em cả đời."

"Xời, tôi mới không thèm, anh nghĩ gì mà tôi cần nhờ anh nuôi, nhìn tôi giống người đói ăn lắm à."

Hơ hơ, giờ thì trình tổng tài hay trình tiến sỹ thì cũng không đỡ nổi cậu, xin lỗi chứ Gulf chưa bao giờ làm tôi thất vọng, cậu đanh đá nhưng mà phải nói là nó có cái tầm nhá, đanh đá được như cậu người ta gọi là nghệ thuật J:)))))))))))))).

"Uhm em là chưa yêu bao giờ đúng không?"

"Ờ, sao tự nhiên hỏi thế?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy EQ của em rất là caoooooooooooooooo."

"Chuyện, ngồi khen tôi có mà khen cả ngày, thôi hết giờ tán dóc, tôi về đây không mẹ tôi lại lo."

Giờ hắn hiểu ra cậu có mỗi khuôn mặt đẹp thôi chứ tính tình thì cũng thối không khác gì hắn, hai thằng tính thối như nhau ở cạnh nhau không hiểu cái viễn cảnh tương lai nó sẽ có tư vị gì, thật khiến người ta không khỏi tò mò háo hức. Lời hay ý đẹp là không thể thốt ra từ cái miệng trái tim xinh xắn kia, không phải là câu trêu tức thì cũng là câu ghẹo gan chọc tiết người đối diện, câu nào câu đấy tẩm đầy dư vị sát thương.

"Ấy từ từ đã, thế thời gian một tháng của anh bắt đầu từ bao giờ, hay mình cứ yêu đương trước rồi chuyện tán tỉnh tính sau đi ha, dù sao cũng lăn giường rồi, có gì mà phải ngại nữa, lăn xong lần đầu thì những lần sau cũng vậy thôi à."

"Anh tưởng tôi là con nít lên ba chắc mà lừa kiểu thế. Lần đầu là lần đầu , lần sau là lần sau, cái quái gì mà cũng vậy thôi. Đúng là cái đồ động vật ăn thịt, thế từ trước đến giờ không có tôi thì anh động dục kiểu gì, anh mà nói tôi là anh ăn chay coi chừng tôi uýnh cho banh xác. Đúng là cái đồ đàn ông lăng nhăng không biết phải quấy."

"Anh cứ liệu hồn, tính từ giờ trở đi tôi mà chưa có đồng ý thì anh vẫn là của tôi, liệu mà giữ gìn, léng phéng đâu đó tôi mà biết thì dụng cụ phát tiết của anh đừng hỏi tại sao bay. Đồ dùng qua nhiều người chỉ là đồ bỏ, có hay không vốn không quan trọng."

Ô ô, mấy câu cậu dọa hắn cơ bản là không lọt tai nha, chỉ thấy mỗi 5 từ

"anh vẫn là của tôi"

trong câu nói của cậu là có ý nghĩa, uh thì là của cậu, dù sao anh cũng chỉ thích động dục phát tiết với mỗi mình cậu thôi, người cậu vừa thơm lại ngon, ăn một lần muốn ăn nữa, rồi lại ăn tiếp, ăn nhiều cũng không thấy chán. Nhìn cậu thôi đã muốn cửng, hận không lao vào cấu xé được, làm gì có dư sức mà đi đâu phát tiết, hắn cũng chả phải động vật ăn tạp, uh thì như cậu nói hắn là động vật ăn thịt, cơ mà cậu là thịt bò Kobe đó, làm gì có con động vật ăn thịt nào chê bò Kobe.

"Thôi tôi về đây, trước khi đi cho anh bài tập về nhà. Cho tôi 5 lí do vì sao tôi nên chọn anh làm người yêu chứ không phải một em gái xinh đẹp dịu dàng nào đó. Tìm lí do cho chính xác, cấm qua loa rõ chưa."

"Để anh đưa em về, từ nhà anh về nhà em nói xa không xa nhưng mà gần cũng không gần đâu a, em đi bộ từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi chân lắm rồi đó."

"Ờ, cũng được, coi như anh còn có lương tâm đi."

Nói rồi hắn đi vội vào gara phóng ra con lamborgini đẹp đừng hỏi, đúng là nhà giầu có khác, đưa bé người yêu về có đoạn xíu xiu mà cũng phải lôi siêu xe ra cho nó oách, có phải khoa trương quá rồi không pí Hải....

"Thả tôi xuống phía trước được rồi, tôi không muốn đánh động bố mẹ tôi đâu, tôi vẫn còn muốn sống yên ổn, hạn nộp bài của anh là ngày mai, liệu mà làm."

"Ơ, không cho anh số điện thoại thì anh liên lạc với em thế nào? Hay cứ đến đây tìm bố mẹ em hỏi là được nhỉ."

"Anh dám lôi bố mẹ tôi ra dọa tôi là tui tẩn đó nha, trước giờ chỉ có tôi đi dọa người ta chứ không ai được dọa lại tôi được anh biết chưa, anh cũng không ngoại lệ, ngoan tôi cưng ko ngoan tui đá đó."

Nói xong cậu đọc số điện thoại cho hắn xong tiện add luôn zalo. Hắn nghe cậu dọa rụt hết cả cổ, không ngờ hắn sinh ra bản chất sợ vợ mà giờ mới biết, đời này xem chừng rất thảm 555555555555.

Thả cậu về nhà xong hắn cũng không nấn ná lại lâu mà phóng về nhà luôn, tưởng cuối tuần này cũng vô vị như bao ngày ai dè lại thu hoạch cực lớn, giờ phải về tìm cách vỗ về em yêu, gặp được em giữa triệu người thật khó, có được em càng khó hơn, nhưng chỉ cần có duyên thì sẽ có phận, đời này có em tôi thật không mong gì hơn.

Hắn vào nhà gọi điện cho Mild

"A lô, tôi tìm được người rồi, cậu không cần tìm kiếm nữa."

"Ôi, ôi, tôi cũng đang định gọi đây, vừa phá được tường lửa xong, muốn nghe chút lí lịch trích ngang không, con mẹ nó, vợ ông đúng không phải dạng vừa nha."

"Nói."

Cái thằng bạn chết bầm, nói nhiều chút thì chết à, hậm hực chút nhưng Mild cũng kệ, bị ngược nhiều đâm cũng quen.

"Tốt nghiệp đại học Băng cốc lúc 18 tuổi, có thể gọi là thần đồng đó, sang Anh du học thạc sỹ rồi lên tiến sỹ ngành kinh tế, tham gia đầu tư chứng khoán từ lúc du học giờ tài sản riêng không ít, cái penhouse còn lại cùng tầng với penhouse nhà ông là em ấy tự mua bằng tiền của mình đó. Nói chung cuộc sống hạnh phúc, được cưng chiều từ bé, là con út trong gia đình ba người con. Có một anh trai với một chị gái, bố là chủ tịch tập đoàn Waanjai. Mẹ nó, phải nói số ông quá hên, thế nào lại vớ được em vợ cực phẩm. Nhà giàu được chiều nhưng không hề hư hỏng nha, con ngoan trò giỏi từ bé, được vô cùng nhiều người yêu thích nhưng trước giờ chưa thấy yêu ai. Ở đây tôi còn tìm được một số ảnh với clip em ấy được tỏ tình. Số lần được tỏ tình còn nhiều hơn cả số lần tôi bị đá, mẹ nó, đời đúng là bất công mà."

Nghe đến đây hắn không khỏi thỏa mãn, vợ hắn mà lị, cơ mà cái quả thần đồng hắn thấy hơi nghi nghi, trước hắn cậu lúc nào cũng kiểu rất là ngốc ấy, nói gì cũng tin, trông kiểu đại loại là rất dễ bị lừa.

"Tôi cũng đâu có thua kém, em ấy vớ được tôi cũng là phước phần của em ấy đi."

"Vâng, vâng, hai người cực phẩm yêu nhau, nghe đã thấy nhàm chán, hai người lúc gặp nhau chắc nói chuyện xem hôm nay chứng khoán tăng mấy điểm, mã nào đang giảm giá, công ty nào chứng khoán mới lên sàn nhỉ."

"Nhảm nhí, gặp nhau sẽ nói chuyện yêu đương."

"5555555, ông nội ơi, ông đang tấu hài à, người ông cứng còn hơn khúc gỗ ngoài vườn nhà tôi thì nói chuyện yêu đương gì, vâng tôi tin, hai người là nói chuyện yêu đương 5555555555."

"Cậu chờ đấy."

Nói xong hắn cúp mắt luôn không thương tiếc, cái gì mà cứng hơn khúc gỗ ngoài vườn nhà, lúc bên cạnh cậu hắn thấy hai người nói chuyện rất ok mà, không lẽ hắn cứng thật????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro