C9 : Sỉ Nhục Đến Cùng Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô trong đoạn ghi hình đó lẳng lơ, ɖâʍ đãng, dơ bẩn biết bao. Lâm Vỹ Dạ suy sụp nói:"Tôi thua anh rồi, tôi thua chính số phận của mình, anh muốn làm gì, tùy anh."

– "Cô đừng nói như thế với tôi, cô tốt nhất nên nghe lời làm vật thế thân cho đến khi cô ấy quay về."

Nói rồi anh đưa cô cái remote:"Có thời gian thì xem lại một chút, rất thú vị."

Nói rồi anh bước về phía chiếc tủ đựng đồ, cầm một xấp tiền:"Đây là số tiền của cô." Anh ném vào người cô một cách vô tình.

Lâm Vỹ Dạ tắt đi bộ phim đang chiếu trêи tivi, cô chùm chiếc chăn lại khóc nức nở, rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao số của cô lại khổ đến vậy.

Đáng nhẽ ra giờ này cô đã được sang bên Mỹ theo đuổi đam mê của mình, tất cả đã sai đường từ hôm anh đến nhà cô.

Thúy Ngân nhanh chóng thay quần áo đến công ty, cô ta là thư kí thứ hai của anh, từ giờ sẽ đảm nhiệm chức tình nhân, trớ trêu nhất là vợ và tình nhân từ giờ sẽ sống cùng nhau trong căn biệt thự này.

Trấn Thành đã đi làm, quản gia liền đi lên phòng với Vỹ Dạ, bà mở cửa bước vào thấy cô đang khóc nức nở thì thương xót nói.

– "Tiểu Dạ, đừng khóc nữa, mau dậy ăn sáng thôi."

Vỹ Dạ nghe giọng bà thì lau đi nước mắt, từ ngày gặp bà cô thấy bà còn tốt hơn cả mẹ ruột của mình, Lâm Vỹ Dạ bỏ chiếc chăn ra.

Quản gia nhìn những vết thâm tím ở cổ cô rồi nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của cô thì hiểu chuyện, bà đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô.

– "Đừng ngại, để ta đưa con vào tắm rửa, cần phải ăn đúng bữa mới có sức khỏe."

Lâm Vỹ Dạ từ từ bước vào phòng tắm, phía dưới đau rát khiến cô cử động cũng khó khăn, quản gia mặc quần áo vào cho cô, bà giúp cô chải lại mái tóc rồi đi xuống nhà lấy đồ ăn cho cô.

Bà nấu cho cô ít cháo hạt sen, một cốc sữa, Lâm Vỹ Dạ cố gắng ăn nửa bát cháo rồi uống cốc sữa, quản gia lấy một vỉ thuốc đưa cho cô.

– "Tiểu Dạ, đây là thuốc bổ, con hãy uống một viên đi."

Lâm Vỹ Dạ uống một viên thuốc rồi nói:"Bác, cháu muốn nghỉ ngơi một chút."

– "Được, được, vậy con cứ nghỉ ngơi đi."

Lâm Vỹ Dạ ngủ một giấc đến trưa, thân thể của cô đã đỡ hơn, Vỹ Dạ liền lấy ít giấy và bút đi xuống nhà.

– "Tiểu Dạ, định đi đâu nữa sao?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:"Cháu định ra vườn ngồi hóng gió một lát." Cô không dám tùy tiện ra ngoài nữa, đêm qua đã quá sợ hãi rồi, cô không muốn mình liên lụy đến ai nữa.

– "Ừ, nhớ chú ý sức khỏe nhé."

Vỹ Dạ không nói gì, quay người bước đi ra vườn hoa phía sau căn biệt thự. Nơi đây được trồng rất nhiều hoa hồng, nhưng đây không phải loại hoa cô thích, cô thích hoa cúc trắng.

Cũng không hiểu vì sao một cô gái như cô lại có sở thích đặc biệt với hoa cúc trắng, cũng có thể do sở thích kì quặc này khiến cô không có bạn cũng nên.


Lâm Vỹ Dạ đặt bút chì xuống tờ giấy, nhưng bây giờ trong đầu cô trống rỗng, không có ý tưởng gì cả. Cô thở dài rồi bất giác vẽ một chiếc lồng chim, trong đó,nhốt một chú chim vành khuyên, nó rất giống với cô bây giờ.

Cô chính là chú chim vành khuyên này, căn biệt thự này là chiếc lồng, cô chỉ có thể vùng vẫy vô ích trong đây.

Lúc này điện thoại của cô đổ chuông, trước giờ không có bạn bè nên chẳng bao giờ cô gọi điện cho ai, điện thoại rung chuông thì chỉ có thể là bố hoặc mẹ của cô thôi.

Quả như cô đoán, là mẹ cô. Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nghe máy.

– "Con nhỏ kia, mày tưởng mày được làm Hàn phu nhân thật sự rồi sao? Mày nên nhớ đây là chỗ đứng của chị mày, mày đừng có mơ tưởng, mau gửi tiền về đây, nuôi mày hai mươi năm, mày cứ thế bỏ đi sao?"

Lâm Vỹ Dạ cười chua xót, đây chính là mẹ ruột của cô:"Năm ngàn vạn chưa đủ công sức hai người nuôi tôi sao? Bà nên nhớ hai mươi năm qua tôi sống khổ cực, thiếu thốn đủ điều, tôi e năm ngàn vạn này còn dư nữa đấy."

– "Mày, mày, hôm nay dám hỗn láo vậy sao? Ỉ được làm vợ của Trấn Thành rồi lên mặt phải không, tất cả đều là nhờ vào chị mày, mày nên nhớ."

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu:"Tất cả những gì các người ban cho tôi, tôi sẽ không quên đâu, nhất định sẽ không quên." Ánh mắt cô trở nên quật cường, lạnh lùng cắt máy.

Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn ấy để nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn khi cô khóc, vì nó chứa đựng bao chua xót, đau khổ mà một cô gái yếu đuối như cô phải nhận lấy.

Cô thẳng tay quăng chiếc điện thoại ra xa, một lũ người máu lạnh, cô hận tất cả.

– "Ông trời ơi, Lâm Vỹ Dạ con đắc tội với người sao?"

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cô trách ông trời, bởi vì trước đây cô đều nghĩ có lẽ mình không bằng chị mình thật.

Ôm mặt khóc lóc một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh, Vỹ Dạ ôm đống đồ vào nhà, trời cũng đã gần tối.

Lúc này Trấn Thành và Thúy Ngân  bước xuống xe, họ cùng nhau đi vào nhà.

– "Thiếu gia, cậu đã về." Nữ giúp việc cúi đầu chào hỏi.

Anh lạnh lùng đi lên lầu, Thúy Ngân nhìn người giúp việc:"Các người mù sao? Không thấy tôi à?"

– "Đúng là một lũ người ngu ngốc."

Thúy Ngân vừa lườm họ vừa nói, cơm được dọn ra, Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm.

– "Này Lâm Vỹ Dạ, cô có thể đứng dậy không? Đang ăn cơm nhìn thấy cô tôi nuốt không trôi."

Quản gia lúc này đi về phía bàn ăn:"Mong Lê tiểu thư thông cảm, tôi nghĩ cô mới là người cần phải đứng lên, cô ấy là phu nhân của cái nhà này."

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu với quản gia ý nói bà im lặng.









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro