Chương 28: Trừ khử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây không phải biệt thự của anh, cô cảm thấy người mình đau nhức quá.

Trân Ni chống tay ngồi dậy, nhưng tay của cô không còn cảm giác gì nữa, chống lên cũng không nổi.

Trân Ni nhìn cánh tay phải của mình, đôi lông mày khẽ cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao cô cảm thấy cánh tay này rất yếu, không còn cảm giác gì cả.

- "Tỉnh rồi à?" Lúc này Kim Chung Nhân đi vào, nhìn thấy cô, anh nhẹ giọng hỏi.

Trân Ni nhìn tay mình:"Tay của tôi?".

Anh đặt bịch trái cây xuống:"Đợi bác sĩ đến kiểm tra cho cô".

Bã sĩ đi vào, đặt dụng cụ nghe lên tim cô rồi một số kiểm tra khác.

- "Cô gái, cô hãy bình tĩnh nhé, cánh tay của cô vì bả vai bị thương dẫn đến ảnh hưởng, nó đang dần yếu đi".

Trân Ni lấy tay che miệng, cô quá đỗi ngạc nhiên.

Cô chỉ mới hai mươi tuổi, sự nghiệp của cô chỉ mới phát triển, làm sao có thể xảy ra chuyện này được.

- "Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần điều trị tốt..."

Cô nhìn anh:"Tôi muốn ở một mình".

Kim Chung Nhân nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

- "Ra ngoài". Anh nói với vị bác sĩ kia.

Ông ta gật đầu rồi ra ngoài, anh cũng bước ra theo. Lúc đóng cửa, ánh mắt anh dừng ở thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở trên giường vài giây rồi đi ra.

Trân Ni bước xuống giường, đi về phía cửa sổ, cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cô phải làm sao đây? Làm sao để tiếp nhận chuyện này.

Kim Chung Nhân về lại công ty mình, cô khác xa những gì anh tưởng tượng, khi biết cánh tay mình không còn cảm giác cô không khóc nháo như những người khác. Cô im lặng, ở một mình suốt cả ngày, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn quanh cảnh bên ngoài.

Bệnh viện....

"Cốc...cốc...cốc" Cô đang đứng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Trân Ni đi về phía đó, cánh cửa mở ra, Lý Thiên Vỹ đang ôm bó hoa đứng đó.

- "Trân Ni, trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?".

Trân Ni mỉm cười:"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh".

- "Nghe nói em là đỡ cho Kim Chung Nhân một viên đạn nên mới vào đây?". Anh ta hỏi.

Trân Ni cắn môi, cô tránh sang một bên:"Anh vào đi".

Lý Thiên Vỹ cười, cô là đang tránh né câu hỏi của anh.

- "Trân Ni, chuyện sang Pháp, em tính thế nào?".

Trân Ni ngồi xuống ghế:"Tôi không đi, bây giờ cánh tay..."

- "Em định từ bỏ ước mơ của mình luôn sao?".

Trân Ni cười khổ:"Nếu không như vậy thì tôi biết phải làm sao?".

- "Trân Ni, hôm qua là em tự nguyện độ viên đạn này sao?".

Trân Ni gật đầu:"Phải".

- "Vậy được, anh biết rồi, có phải em không sang Pháp một phần là vì Kim Chung Nhân?"

Trân Ni lắc đầu:"Tôi không biết".

Lý Thiên Vỹ có chút thất vọng, anh nói:"Anh sẽ đợi em suy nghĩ lại, Trân Ni, đừng từ bỏ đam mê của mình, em còn có cánh tay trái".

- "Cảm ơn anh". Trân Ni nói.

Diệp gia....

Bà Diệp nắm tay Diệp Mộc Vân:"Con gái, con đi đâu mà giờ mới về với mẹ, mẹ nhớ con lắm".

Diệp Mộc Vân mỉm cười:"Con chỉ đi du lịch thôi mà, không phải giờ con đã về hay sao?".

- "Phải, phải". Mẹ Diệp nói.

- "Mà Chung Nhân với con như thế nào rồi?".

Cha Diệp nói:"Công ty ta đang gặp khó khăn, cần vốn xoay xở, con xem nên làm thế nào thì làm".

Cô ta gật đầu:"Con biết rồi".

Cứ thế đã trôi qua ba tuần Trân Ni nằm trong viện, hôm nay là ngày cô ra viện.

Quản gia đến giúp cô thu dọn đồ đạc.

- "Bác, anh ấy đâu rồi ạ?".

Quản gia nói:"Thiếu gia đi công tác rồi, hai ngày nữa mới về".

Trân Ni gật đầu:"Vâng".

Suốt thời gian cô nằm viện, anh đến thăm cô ba lần, vào cuối tuần.

Họ không nói chuyện, anh chỉ ngồi đó im lặng, còn cô thì ngồi trên giường tập vẽ bằng tay trái.

Trân Ni mỉm cười chua xót, cô cứ nghĩ sau lần này, quan hệ giữa họ sẽ khác, ai ngờ được vẫn như cũ.

Anh vẫn là anh, lạnh lùng, vô tâm, hận cô đến thấu xương.

Kim Chung Nhân ngồi trên máy bay, đầu óc luôn hướng về cô. Anh chợt phát hiện bản thân đã có tình cảm với người phụ nữ đó, nên anh không dám gặp cô thường xuyên.

Nhưng anh lại sợ, sợ một ngày cô phản bội anh. Và còn Mộc Vân, cô ấy là người con gái giúp anh vượt qua cảm xúc vào năm ấy, anh không thể để cô chịu ấm ức được.

Trong một con hẽm nhỏ của khu ổ chuột, Vương Hùng mặc chiếc áo khoác dài, cái mũ của chiếc áo che đi nửa gương mặt của anh ta.

Anh ta gọi điện cho Diệp Mộc Vân:"Bảo bối, sao tiền lâu như vậy vẫn chưa có?".

Lúc này một nhóm người ăn mặc khác thường đi đến chặn đường anh ta:"Tiểu tử, muốn moi tiền của ai sao? ".

Vườn Hùng lùi về sau:"Chúng mày muốn gì?".

- "Muốn đánh chết mày". Tên kia nói rồi tất cả lao vào đánh anh ta.

Một nhóm người đánh đấm Vương Hùng, khiến hắn nằm rạp xuống đất mà chịu trận.

Một lúc sau, cả người hắn bê bết máu, không còn cách nào khác, hắn đành giả chết.

Một tên phất tay ý bảo tất cả dừng lại, hắn đưa tay sờ lên mũi và cổ của hắn.

- "Chết rồi".

Rồi một tên khác lấy điện thoại ra:"Chị Vân, người đã xử lý xong rồi".

- "Đi thôi". Cả đám người bỏ đi.

Vương Hùng nắm chặt tay lại, con đàn bà đê tiện, đừng trách tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro