bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đông Thiên Bình mở cửa đi ra, thư ký Hạ Ma Kết đã đứng ngoài chờ sẵn, sau khi thì thầm vài câu với thư ký, Đông Thiên Bình ngồi lên xe rời khỏi.

Hạ Ma Kết tìm gặp Liễu Nhan nói " Cô bé lần này rất tốt, Đông thị trưởng thật thích, chị cũng biết ngài ấy công tác bận rộn, áp lực lớn, đôi khi cần thư giãn. Còn nữa Đông thị trưởng yêu thích sạch sẽ, nên cô bé kia nhớ chiếu cố nhiều hơn, lần sau đến tôi sẽ gọi điện thoại trước để chị chuẩn bị"

Liễu Nhan dạ dạ đáp lời, cung kính tiễn Hạ Ma Kết ra ngoài, nhìn theo xe chạy đi xa mới xoay người đi vào trong

" Thư ký thị trưởng cũng không phải là nhân vật bình thường, chỉ nói vài câu bâng quơ, còn lại để trong lòng tự hiểu rõ" Liễu Nhan không nóng không lạnh nói

" Xem ra chúng ta thành công, Dương Cự Giải quả thật hợp khẩu vị của Đông thị trưởng, lại còn muốn để lần sau ăn tiếp, tình huống này chưa từng xảy ra nha. Chị Nhan nên cảm thấy may mắn mới phải chứ, hiện giờ chúng ta đã có Cự Giải, nếu không chỉ với câu lạc bộ đêm nho nhỏ này làm sao giữ chân được ngài ấy, chị cũng khỏi tốn công sức đi tìm gái trinh nữa, điều quan trọng bây giờ là phải đem Cự Giải huấn luyện để cô bé biết cách lấy lòng đàn ông"

Liễu Nhan quăng cho Thu Liên một ánh mắt xem thường nói " Em thông minh vậy thế nào lại phạm phải sai lầm ngu ngốc bậc này, Đông thị trưởng vì sao thích cô bé, không phải do nó non nớt không biết gì hay sao, em lại đem cô bé huấn luyện thành một kỹ nữ cao cấp, vậy cùng với đám phụ nữ xung quanh có gì khác biệt, đàn ông ai cũng thích tận hưởng quá trình dạy dỗ cô bé ngây ngô trở nên thành thục, em mà đem Cự Giải huấn luyện thành đứa con gái dâm đãng, lúc đó Đông thị trưởng còn không tìm em tính sổ sao? "

Thu Liên vỗ đầu một cái " Vẫn là chị Nhan thông minh, bằng không sao chị là chủ, còn em là nhân viên đây"

Dương Cự Giải tỉnh lại, thân hình vừa động liền " A " một tiếng kêu lên, cảm giác cả người rã rời đau nhức, đặc biệt ở vùng kín, đau rát nóng bừng. Tối hôm qua cuối cùng cô đã biết hoan ái là cái gì, thì ra giữa con trai và con gái còn có thể làm loại chuyện mặt đỏ tim đập như vậy. Nhớ đến những hình ảnh hôm qua mặt cô phút chốc đỏ rực

Nhìn dấu vết hõm sâu trên giường, cô giơ tay vuốt ve, sau đó lặng lẽ cúi đầu hít lấy mùi hương trên chiếc gối, một mùi xà phòng nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi cô, chạy thẳng vào con tim đang đập dồn dập. Vì sao đàn ông đều thích xử nữ? Cô thật không hiểu, tối hôm qua cô biểu hiện rất không tốt, tay chân cứng ngắc, không hiểu tình thú, chỉ biết cắn răng đón nhận anh xâm nhập, hơn nữa vẻ mặt vô cùng thống khổ. Anh chỉ làm một lần rồi ôm cô ngủ, có phải hay không, không có hứng thú với cô, có lẽ sau này Đông thị trưởng sẽ chẳng gọi cô bồi ngài nữa..

Nghĩ đến đây Cự Giải buồn bã nhích nhẹ cơ thể, đau đến nhíu mày, cô liền nằm yên mường tượng bản thân đang được anh ôm vào lòng. Nói thật, cô rất không thích làm tình, nhưng lại mê đắm vòng tay của anh, ấm áp vững chãi, cho dù thân thể đau đớn không khỏe, chỉ cần dựa vào lồng ngực anh, cô lại có thể ngủ thật ngon, anh rời đi lúc nào cô cũng chẳng hay biết

Lúc này cửa phòng mở ra, Liễu Nhan cùng Thu Liên mỉm cười bước vào, Cự Giải vội vàng ngồi dậy, không ngờ bản thân lại đang trần truồng, mặt cô nóng bừng, nắm vội cái chăn che lại cơ thể

" Chị Nhan, chị Liên"

" Tối hôm qua thế nào? Ngủ ngon không?" Vẻ mặt Liễu Nhan nhu hòa, giọng điệu cũng dị thường nhẹ nhàng.

Cự Giải gật gật đầu " Tốt lắm..." Nói xong, lại đỏ mặt.

Thu Liên nở nụ cười " Nhìn biểu tình của con bé kìa, chị mà là đàn ông cũng bị mê hoặc đó. Đúng rồi, ngày hôm qua Đông thị trưởng có nói gì với em hay không?"

Dương Cự Giải tim đập mạnh có chút thất vọng nói " Không có...ngài ấy chẳng nói gì hết "

Ngừng một lát, Liễu Nhan thấp giọng hỏi " Hôm qua Đông thị trưởng cùng em làm mấy lần?"

Dương Cự Giải đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng lí nhí trả lời.

Thu Liên nói " Có gì phải ngượng ngùng? Chúng ta đã làm nghề này, còn có cái gì không thể nói" Liễu Nhan kéo góc áo Thu Liên, ý bảo cô đừng nói xen vào

Dương Cự Giải hít một hơi nói " Liền một lần "

Liễu Nhan cùng Thu Liên trao đổi ánh mắt với nhau, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Mỗi một tiểu thư khi bồi khách qua đêm chưa từng có chuyện chỉ làm một lần, cả một đêm dài kích thích mãnh liệt, với lại người đến đây tiêu tiền đều để giải tỏa dục vọng bị dồn nén. Tuy tình huống của Đông thị trưởng không thể so với những khách hàng bình thường ngoài kia, nhưng dù gì ôm trong ngực một xử nữ non nớt mềm mại như vậy, sao chỉ ăn một lần? Còn chuyện thư ký Hạ Ma Kết không phải nói thị trưởng rất thích Cự Giải sao, ám chỉ muốn đem cô bé bao trọn, không cho bất kỳ ai chạm vào.

Bất quá Liễu Nhan vẫn cầm mười vạn đồng giao cho Dương Cự Giải " Đây là mười vạn, bởi tình huống của em hơi khác, nên cầm trước số tiền này, về sau tiền lương cố định mỗi tháng là một vạn, giờ cầm số tiền này về lo cho bệnh tình mẹ em đi, ban ngày em có thể ở bệnh viện chăm sóc mẹ, ban đêm tám giờ đi làm, tạm thời bây giờ sẽ không an bày khách cho em, em chỉ việc hầu hạ Đông thị trưởng thật tốt là được, tuy rằng không biết bao giờ ngài ấy đến, nhưng em phải luôn có mặt ở đây đúng giờ, chị an bài như vậy, em có ý kiến gì không?"

Dương Cự Giải cầm mười vạn đồng trong tay, nước mắt thiếu chút vỡ ào, cô không ngờ chị Liễu ứng trước cho cô nhiều như vậy, càng không nghĩ tới Đông thị trưởng còn có thể quay lại đây, cô chỉ cần chuyên tâm hầu hạ anh, không phải bồi đàn ông khác.

" Cám ơn chị Nhan, cám ơn chị Liên, em nhất định sẽ làm tốt, về sau sẽ báo đáp ân tình của hai người"

Dương Cự Giải rời khỏi Hoa Đô, nắm chặt tiền trong túi, hận không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay tới bệnh viện. Cô không hề hay biết, vào lúc này, Đông Thiên Bình đang ở trong xe gần bệnh viện trung tâm thành phố, thư ký Hạ theo phân phó hỏi thăm bệnh tình của Dương Diệu Huyền, sau khi biết rõ tình huống, nộp phí năm mươi vạn đồng tiền phẫu thuật sau đó lên trở về xe.

Nghe đến phí phẫu thuật đã nộp đủ, thận thích hợp cũng đã tìm được, giờ chuẩn bị tiến hành ca mổ, Dương Cự Giải ngây người, tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, chờ cô dần tỉnh táo lại, mới nhớ tới người đàn ông cùng mình triền miên đêm qua, nhất định là anh, thị trưởng Đông, nghĩ tới điều này, môi cô bất giác nở nụ cười.

Nửa tháng sau, Dương Diệu Huyền thuận lợi trải qua ca mổ thay thận, tảng đá đè nặng trong tim cô cuối cùng đã được bỏ xuống. Tuy rằng mẹ cô rất nhiều lần hỏi tiền phẫu thuật từ đâu mà có, cô đều ứng đối cho qua, ca mổ dù thành công, nhưng nguy hiểm chưa hoàn toàn giải trừ, còn phải xem thận cấy ghép có bị đào thải hay không, tâm tình người bệnh cũng rất quan trọng, cô sao có thể để mẹ biết chuyện rồi đau lòng.

Trong khoảng thời gian này, ban ngày cô chăm sóc mẹ, ban đêm chờ mẹ cô ngủ lặng lẽ chuồn ra ngoài, điều mà cô vẫn luôn lo lắng là, đã gần một tháng, Đông thị trưởng chưa từng ghé câu lạc bộ đêm, ban đầu chị Nhan, chị Liên còn có chút khách khí với cô, nhưng thời gian lâu như vậy, cô vẫn cảm nhận được một chút thay đổi. Đông thị trưởng nếu không đến, cô không thể cứ ở đó ngồi chơi xơi nước, hơn nữa những người còn lại luôn xì xài bàn tán sau lưng cô, còn tìm chị Nhan tố cáo, chị Nhan cũng rất khó xử.

" Em nói thị trưởng Đông có đến nữa hay không?" Liễu Nhan hỏi Thu Liên " Đã gần một tháng, tiền chị đã đưa cô bé rồi, còn tiền lương mỗi tháng nữa chứ, cứ nuôi không như vậy cũng không phải biện pháp hay "

Thu Liên cũng nói " Dù chúng ta có đồng ý nuôi không cô bé cũng không được, mấy chị em trong đây sẽ nói thế nào, nếu việc cứ tiếp tục như vậy, quả thật không ổn chút nào"

" Chị cũng chống đỡ không được, mỗi ngày đều có người tìm đến cáo trạng, nói dựa vào cái gì họ phải khổ sở tiếp khách, còn có người ngồi không lại nhận lương giống vậy. Em nói xem có phải thị trưởng Đông đã quên mất Cự Giải, cho dù ghé lại cũng không gọi cô bé"

" Ngài ấy là lãnh đạo, tâm sâu không lường được, tâm tư nhỏ bé của chúng ta sao đoán ra, lần trước không phải mất nửa năm ngài mới ghé lại sao, lần này không biết bao lâu, có lẽ mấy tháng sau quên mất Cự Giải, có lẽ lại đến chỗ chúng ta đòi cô, khả năng nào cũng rất lớn, chỉ khổ cho đám người thấp bé chúng ta, hay cứ chờ thêm ít thời gian nữa, rồi lại tính tiếp"

" Đành phải như vậy thôi" Liễu Nhan thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro