mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy, bát này cho cậu " Dương Cự Giải mỉm cười, giọng nói thật nhẹ nhàng, tựa như gió xuân thổi qua, định đặt đến trước mặt Đông Song Ngư, đã nghe Cổ Oanh kế bên nhỏ giọng nhắc nhở " Nhiều quá "

Dương Cự Giải nhìn xuống chén cơm, một thiếu niên đang ở độ tuổi phát dục lẽ ra sức ăn phải rất lớn, thế nào Cổ Oanh lại nói quá nhiều.

Cự Giải đang phân vân, thì Đông Song Ngư đã lên tiếng " Bớt lại một nửa "

Cự Giải nhìn Đông Song Ngư rồi lại nhìn Cổ Oanh, thấy ánh mắt bà như muốn nói, tin tôi chưa, Cự Giải đành đem bát cơm bớt lại phân nửa, nhưng lúc này lại nghe Đông Song Ngư nói tiếp

" Lại bớt thêm phân nửa "

" Cái gì? Còn muốn giảm thêm một nửa?"

Đông Song Ngư gật gật đầu, Cự Giải đành gạt đi nửa lượng cơm, trong bát chỉ còn một chút, rốt cục cô cũng hiểu rõ vì sao Đông Song Ngư phát dục chậm như vậy. Dương Cự Giải chuẩn bị đâu vào đó, vừa định ngồi xuống ăn cơm, liền thấy Cổ Oanh đem một bát cơm đầy đặt trước mặt Đông Thiên Yết...nhưng hắn cũng không đẩy ra như vừa rồi, mà ngẩng đầu nhìn Cổ Oanh cười một cái nói " Cám ơn "

Trong lòng Cự Giải cảm thấy có chút chua xót, lại nghe giọng nói tán thưởng của Đông Thiên Bình vang lên " Hôm nay thịt nướng rất ngon " Dứt lời còn gắp một khối bỏ vào chén của cô.

Hai má Cự Giải hơi đỏ, cúi đầu nhẹ giọng đáp " Cám ơn chú Đông "

Cổ Di nói vào " Thịt nướng hôm nay do Cự Giải làm "

" Hả? Thật không? " Đông Thiên Bình quay đầu nhìn cô, đôi mắt kinh ngạc xem lẫn khen ngợi nói " Đây là thịt nướng ngon nhất chú từng ăn qua "

" Cũng không có gì đặc biệt, mọi người thích ăn là tốt rồi " Cự Giải thẹn thùng nói.

" Tiểu Yết, con cũng nếm thử đi " Đông Thiên Bình nhìn đứa con lớn nói.

Cự Giải cảm giác được Đông Thiên Bình luôn cực kỳ nhân nhượng Đông Thiên Yết, nhưng Đông Thiên Yết giống như chẳng quan tâm dù ba mình có nói hay làm gì, để tránh cho Đông Thiên Bình xấu mặt, Cự Giải gắp một khối bỏ vào chén Đông Thiên Yết, liền bị ánh mắt sáng bén lạnh nhạt của hắn liếc nhìn " Không mượn cô xem vào việc của người khác " Nói xong còn gắp khối thịt vứt ra

Vẻ mặt Cự Giải túng quẫn đỏ bừng, Đông Thiên Bình nghiêm khắc quát " Đông Thiên Yết "

Đông Thiên Yết chỉ bình thản nhìn ba mình nói " Con tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn dính nước miếng người khác, thật mất vệ sinh "

Nhìn vẻ mặt Đông Thiên Bình đỏ bừng vì tức giận, Cự Giải vội vàng giải thích "Chú Đông, con không sao mà, Thiên Yết nói rất đúng, là lỗi của con "

Lúc này Đông Song Ngư lặng lẽ đem chén cơm đưa tới trước mặt cô chờ đợi, Cự Giải khó hiểu " Hả? " một cái.

Đông Song Ngư hất hất cằm mình về phía chén cơm nói " Mình cũng muốn nếm thử thịt nướng cậu làm "

Cự Giải cắn môi trong lòng ấm áp, gắp hai miếng vào chén cậu.

Cổ Oanh nói với Đông Song Ngư " Chẳng phải bình thường con rất ghét ăn thịt sao "

Đông Song Ngư mỉm cười vui vẻ nói " Tại thơm quá, nên con muốn thử " Nói xong Đông Song Ngư bỏ miếng thịt vào miệng nhai, sau đó hai mắt sáng rực, vẻ mặt ngạc nhiên nói " Ăn thật ngon, lần đầu tiên mình ăn ngon như vậy, cám ơn nhé, chị nhỏ "

Mà lúc này, Trương Song Tử cùng Triệu Sư Tử đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách xem tin tức, nhà của Trương Song Tử cũng ba tầng, chung một đại viện với nhà Đông Thiên Bình bất quá trừ bỏ năm mới bước qua chào hỏi, bình thường ít khi lui tới.

Mỹ Duyên chuẩn bị cơm xong, liền mang trà và bánh lên phòng khách, dù sao Trương Song Tử là người tùy hứng, ít khi ngồi vào bàn cơm, Mỹ Duyên bê đĩa bánh bao nhỏ đặt trước mặt Trương Song Tử nói " Chú Trương, chú nếm thử bánh bao sữa con mới vừa học được trên ti vi "

Trương Song Tử cúi đầu nhìn mấy cái bánh bao, trắng mịn, non mềm, hai mắt anh bỗng chốc sáng rực, thật giống cặp ngực của cô bé đó, nho nhỏ, mềm mại, chỉ muốn cắn một cái, rất là mê người. Nhớ đến Cự Giải, hạ thân anh lại hung hăng bành trướng.

" Ăn bánh bao nhỏ làm gì, phải ăn bánh bao lớn trước đã " Nói xong Trương Song Tử nắm tay Mỹ Duyên kéo qua, đưa tay kéo áo Mỹ Duyên lên, không ngờ cô không mặc áo ngực, rất nhanh bầu ngực đầy đặn căng tròn lộ ra, anh bóp bóp mấy cái, nhận xét " Duyên Duyên, vú của em rất mềm, nhưng lớn quá "

Mỹ Duyên chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, đã bị Trương Song Tử đẩy lên sô pha, để hai tay cô chống lên lưng ghế, hai chân quỳ xuống mông vểnh lên, Trương Song Tử kéo quần Mỹ Duyên, phát hiện cô cũng không mặc quần trong, xem ra cô nhóc này đã âm mưu từ sớm.

Trương Song Tử cởi quần xuống, cầm cự vật căng cứng thúc mạnh vào miệng huyệt ẩm ướt.

" A...chú Trương...thật dũng mãnh...Duyên Duyên rất thích...a....Duyên Duyên muốn chú Trương..."

Trong đầu Trương Song Tử đều là bóng dáng cặp bánh bao nho nhỏ đung đưa, máu nóng xông lên, anh nắm lấy phần mông đẫy đà của Mỹ Duyên, mãnh liệt luật động. Mà thư ký Triệu Sư Tử ngồi kế bên, hai chân bắt chéo thưởng thức khúc phim AV.

" A...a...nhanh quá..a...a " Bầu ngực của Mỹ Duyên không ngừng rung lắc, nẩy lên liên hồi, mông cô nâng lên, nghênh đón cự vật thúc vào

Đâm vào, rút ra vài cái, đột nhiên Trương Song Tử dừng động tác lại, đem côn thịt ướt sũng còn đang cứng rắn lấy ra, khinh thường nói " Thế nào lại rộng như vậy, chơi vào nửa điểm cảm giác cũng không có " Dứt lời anh đi thẳng vào phòng tắm

" A..a..chú Trương..." Mỹ Duyên đang chìm trong khoái cảm, bất chợt tiểu huyệt trống rỗng, còn chưa kịp bất mãn đã nghe lời Trương Song Tử thốt ra, đàn ông sợ nhất bị phụ nữ nói mình nhỏ, phụ nữ sợ nhất bị đàn ông nói mình rộng, xưa nay Mỹ Duyên luôn tự tin vào vóc dáng và khuôn mặt của mình, hơn nữa cô mới hai mươi tuổi, nhưng lần này đã bị câu nói Trương Song Tử đả kích rất lớn.

" Anh Triệu..." Mỹ Duyên khóc rống lên, nhào vào lồng ngực Triệu Sư Tử, ủy khuất nói " Có phải về sau chú Trương sẽ không chạm vào em nữa?"

Triệu Sư Tử cũng không biết hôm nay Trương Song Tử ăn trúng cái gì, Mỹ Duyên so với mấy cô gái khác còn khít chặt hơn, cho nên anh và Trương Song Tử mới để cô bên người làm bạn giường.

Đoán không ra ý nghĩ trong đầu thằng bạn thân, Triệu Sư Tử chỉ có thể nói vài câu an ủi Mỹ Duyên " Đừng nghe lời anh ấy, chắc tâm trạng anh ấy không tốt, nếu của em mà rộng, vậy phụ nữ trên đời đều phải đâm đầu đi chết hết thôi "

Mỹ Duyên đem thân thể trần trụi cọ cọ lên người Triệu Sư Tử, hy vọng anh an ủi luôn cơ thể trống trải của mình, nhưng Triệu Sư Tử đã bị hành động của Trương Song Tử đem dục vọng dập tắt hoàn toàn, lúc này Trương Song Tử ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, làm động tác tay ngoắc ngoắc.

Triệu Sư Tử hỏi " Giờ còn đi đâu?" 

Trương Song Tử nhàn nhạt đáp " Hoa Đô "

Triệu Sư Tử chợt hừ một cái, anh rốt cục biết trong đầu Trương Song Tử đang nghĩ cái gì, chính là cô bé đó, anh cho rằng Trương Song Tử chỉ nhất thời tìm cảm giác mới lạ, không nghĩ tới...trên người cô bé có cái gì? Sao có thể thắng được Mỹ Duyên? Tuy rất không phục nhưng anh cũng nhanh chân chạy theo Trương Song Tử ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro