mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Song Ngư thấy Cự Giải vẫn đứng ngây người, liền vỗ vỗ vào chỗ ngồi đối diện nói " Ngồi đi " Giọng nói vô cùng tự nhiên, tựa như căn phòng này vốn là của cậu.

" Chị nhỏ, chị biết chơi cờ nhảy mà đúng không?" Dứt lời đôi mắt to đen còn chớp chớp thật tội nghiệp. Dương Cự Giải sao nỡ mở miệng từ chối đành gật gật đầu.

Đông Song Ngư lập tức tươi cười rạng rỡ, còn ngây ngô nói " Tốt quá, mỗi lần tôi tìm anh hai chơi cờ, anh ấy đều mắng tôi trẻ con, về sau mỗi lần muốn chơi cờ tôi tìm chị được không?"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Đông Song Ngư, Cự Giải cảm giác dù cậu có đưa ra yêu cầu gì ai cũng sẽ không đành lòng cự tuyệt, bất quá cô có chút đồng tình với Đông Thiên Yết, trò cờ nhảy này thật trẻ con. Hai người chơi cờ hồi lâu, Cự Giải phát hiện Đông Song Ngư đặc biệt thông minh, cậu đi một bước tính năm bước, đem cục diện cô bày sẵn đánh cho tan tác. Cự Giải ngồi thẳng dậy, vắt cạn trí óc, bày mưu tính kế đối phó, trò chơi phút chốc trở nên kịch tính. Có điều thế trận luôn nghiêng về phía Đông Song Ngư, mặc cho Cự Giải vận dụng từng tế bào não, nghĩ tới đầu ong ong nhức nhối, cả người đầy mồ hôi, Đông Song Ngư cũng không thúc giục cô, nhàn nhã chờ cô suy tính, với cá tính trẻ con, rất nhanh Cự Giải đem chuyện Đông Thiên Bình đang đợi mình vứt đi nơi nào.

Hai người chơi tới ván thứ hai, cửa phòng bật mở, Đông Thiên Bình bước vào, nhìn tới tình cảnh trong phòng, anh thoáng sửng sốt. Cự Giải thấy Đông Thiên Bình đi vào, đem cờ trên tay bỏ xuống, có chút chột dạ quan sát sắc mặt anh. Đông Song Ngư ngẩng đầu nhìn thấy ba mình liền lên tiếng chào.

" Ba, sao ba lên đây?" Sau đó lại nghiêm giọng bắt bẻ " Ba vào phòng mà không gõ cửa! Chị nhỏ dù sao cũng là con gái mà "

Đông Thiên Bình mỉm cười liếc nhìn Cự Giải một cái, tiếp đó còn hùa theo Đông Song Ngư nhận sai " Ba xin lỗi, tại trước đó trong nhà toàn con trai, nên ba quen như vậy rồi "

" Không sao đâu chú Đông, vừa rồi Tiểu Ngư tìm cháu chơi cờ nhảy nên..." Cự Giải nhẹ giọng giải thích.

" À, tốt lắm, chơi cờ nhảy giúp khai phá trí óc nha " Trong lòng Đông Thiên Bình nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, dứt lời, cự vật cứng rắn trong quần còn phối hợp nhúc nhích mấy cái như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó, nó đang cực kỳ đói khát, anh thở dài thườn thượt, trách sao đợi hoài không thấy Cự Giải xuống, thì ra bị con trai bảo bối của mình giành đi.

" Ba tìm chị nhỏ có việc gì?" Đông Song Ngư thắc mắc, cậu nhớ ba rất ít khi vào phòng hai anh em cậu.

" Hả, à không có chuyện gì quan trọng, chỉ định lên hỏi Cự Giải xem có thiếu cái gì không thôi " Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Đông Thiên Bình đã đem thằng nhóc này mắng chửi một hơi. Đông Thiên Bình đưa đôi mắt khẩn cầu chăm chú nhìn Cự Giải, mong cô nhanh chóng thoát ra đi tìm anh.

Cự Giải hiểu ý gật đầu " Cám ơn chú Đông quan tâm, cháu không thiếu cái gì cả"

Đông Thiên Bình ừ nhẹ đáp lời, nói thêm mấy câu rồi đi xuống lầu. Đông Song Ngư liền nhắc nhở Cự Giải đến lượt của cô, vốn tưởng rằng chỉ chơi thêm chút nữa, ai ngờ Đông Song Ngư càng đánh càng hăng tới tận khuya, cuối cùng mi mắt dần sụp xuống, cô lăn ra ngủ lúc nào hay Đông Song Ngư rời đi lúc nào cô đều không biết.

Sáng sớm trên bàn cơm, Cự Giải hướng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Đông Thiên Bình, anh gật đầu đáp lại, gọi mọi người nhanh đi dùng cơm. Đông Song Ngư lúc này bỗng đưa ra để nghị.

" Ba, không bằng ba nhận chị nhỏ làm con gái nuôi đi, chẳng phải lúc nào ba mơ ước mình có một đứa con gái sao? "

Nghe lời Đông Song Ngư, Cổ Oanh thoáng kinh ngạc, dù sao bà cũng biết quan hệ mờ ám giữa hai người này, trong khi đó Đông Thiên Yết khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn em trai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro