năm mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di động vẫn ngoan cố vang lên rất nhiều lần, lúc này Hạ Ma Kết mới từ trên đống tài liệu dời mắt qua, đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, từ trong bao da móc ra chiếc di động của Lộ Vy.

" Leng keng " một tiếng, chuỗi chìa khoá được giấu kín bên trong nhanh chóng rơi xuống, mặt Hạ Ma Kết biến sắc, tiếng chuông đáng ghét cũng bị anh bấm tắt.

Lộ Vy tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy Hạ Ma Kết đang ngồi trên giường, khuôn mặt tối tăm, cô liền châm chọc " Không phải bận chết lên chết xuống sao? Tự nhiên ngồi đó ngẩn người làm gì. Vừa rồi điện thoại tôi reo đúng không?"

Hạ Ma Kết không trả lời, chỉ ném chìa khoá đang cầm trong tay lên giường, Lộ Vy sửng sốt, cả người có chút căng thẳng.

" Tôi bảo cô đem trả lại, tại sao cô không nghe?" Hạ Ma Kết lạnh giọng nói.

Lộ Vy chột lấy chìa khoá, nói " Tự nhiên lục đồ người ta làm gì!"

" Trả lời vấn đề của tôi " Khuôn mặt Hạ Ma Kết xanh mét, cực lực đè nén cảm xúc muốn bùng phát.

" Chẳng có lý do gì phải đem trả, tôi bồi ngài ấy cả một đêm, ngài ấy tặng cho tôi phòng ở, tôi đâu phải kẻ ngốc mà không nhận "

" Cô trả lại ngay lập tức, trả liền cho tôi!" Hạ Ma Kết rống to, gân xanh trên trán giựt giựt liên hồi.

" Không trả! Phòng này vốn thuộc về tôi. Anh là tên vô dụng chẳng có bản lĩnh mua phòng cho tôi, còn cấm tôi nhận phòng người khác cho?"

" Tôi nói lần cuối cô phải đem trả ngay " Hạ Ma Kết bổ nhào qua, giật lấy chìa khoá, Lộ Vy liều mạng chống cự, hai người giằng co thành một đoàn, có điều sức lực Lộ Vy không bằng Hạ Ma Kết, cảm thấy bản thân sắp thua, cô lập tức há mồm, hung hăng cắn mạnh lên mu bàn tay Hạ Ma Kết.

" Phòng này là mạng sống của tôi, muốn lấy chìa khoá sao? Vậy anh cứ lấy mạng tôi trước đi "

Hạ Ma Kết nhìn mu bàn tay rướm máu, chẳng cảm thấy đau chút nào, có lẽ do hiện tại tim của anh đã chết lặng, mất hết cảm xúc rồi cũng nên. Rốt cục anh buông tay Lộ Vy ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo, giọng điệu bình tĩnh nói với cô " Sau này chuyện của cô tôi sẽ không xen vào, căn phòng này cô có thể tiếp tục ở, tiền thuê nhà tôi đã trả đến cuối năm, tôi sẽ tìm chỗ ở mới, chúng ta chia tay thôi " Dứt lời anh thu dọn một mấy quyển sách và tài liệu quan trọng, tay mang túi xách mở cửa rời đi.

" Hạ Ma Kết! Đồ khốn, anh quay về cho tôi!" Lộ Vy hét lên, nhưng Hạ Ma Kết vẫn bước về phía trước, chưa từng quay đầu lại.

--- --- ----

" Tiểu Ngư, tới lượt cậu " Dương Cự Giải nhắc nhở Đông Song Ngư, không biết hôm nay cậu ấy có chuyện gì, bình thường chơi cờ đều là Đông Song Ngư thúc giục cô, giờ đảo ngược.

Đông Song Ngư "A" một cái, mặt cậu hơi hơi đỏ, do vừa rồi thời điểm Dương Cự Giải cúi đầu chơi cờ, cậu nhìn thấy thấp thoáng đôi tuyết lên trắng nõn, tâm tư cậu rối loạn, đầu óc cũng mơ màng, tay cầm viên cờ đặt đại xuống bàn, không nghĩ tới Cự Giải lại kêu lên khoái trá, lập tức đi tiếp ăn cờ của cậu không còn manh giáp.

Lúc này cửa đột ngột mở ra, Đông Thiên Yết đi vào, Dương Cự Giải thấy người tới là anh, liền bỏ cờ trong tay xuống.

" Chuyện gì?" Cô hỏi.

Đông Thiên Yết liếc Đông Song Ngư một chút, rồi mới dời tầm mắt qua Cự Giải, nói " Cô đi tìm giúp tôi ít sách "

" Được rồi, đợi xong ván này tôi qua liền " Dương Cự Giải trả lời.

Đông Thiên Yết chưa kịp tiếp lời, Đông Song Ngư đã đứng lên " Chị nhỏ, chị đi tìm sách giúp anh hai đi, ngày mai chúng ta lại chơi " Nói xong Đông Song Ngư chạy ra khỏi phòng.

Cự Giải mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn đi theo Đông Thiên Yết về phòng anh.

" Tìm sách nào?" Cô hỏi, trong lòng sớm nhận định Đông Thiên Yết chỉ tìm cớ mà thôi.

" Thái độ của cô là sao?" Đông Thiên Yết trừng mắt.

" Thật xin lỗi...anh muốn tìm quyển sách nào?" Cự Giải nhỏ giọng nói.

" Cô cho là tôi đang cố tình gây sự, mượn cớ tìm sách để lừa cô vô phòng tôi sao, bộ tôi là người nhàm chán đến vậy?" Đông Thiên Yết khinh thường nói, kỳ thực kế này anh đã dùng qua vô số lần.

" Cho nên anh định tìm quyển nào?" Cự Giải quay qua đối mặt với anh.

Đông Thiên Yết nhướng mày, giơ ngón tay chỉ vào kệ sách, hỏi " Chỗ đó có hai cuốn tạp chí, giờ chỉ còn một, quyển kia đâu rồi?"

Cự Giải nhìn theo ngón tay Đông Thiên Yết, mặt không khỏi nóng lên, cô biết hai cuốn tạp chí đó có nội dung gì, bình thường ngay cả chạm vào cô còn không dám, cũng chẳng ngờ tới thật sự như lời anh nói, trên kệ chỉ còn trơ trọi một quyển...

Cô nỗ lực suy nghĩ, đúng là không nhớ nổi từ khi nào thì hai quyển lại biến thành một quyển " Tôi không biết tại sao chỉ còn một cuốn...tôi chưa từng động tới "

" Nếu cô không lấy thì nó biến đi đâu?" Đông Thiên Yết rõ ràng không tin " Phòng này do cô dọn dẹp, bản thân tôi lại không giấu, chỉ còn mình cô đáng nghi nhất "

Cự Giải xua tay " Không có, tôi không có lấy..."

Đông Thiên Yết dè bĩu, quăng cho cô cái liếc mắt như hiểu thấu " Còn không chịu nhận? Chẳng lẽ nó mọc chân chạy mất? Muốn đọc thì nói một tiếng, cần chi lén lút như trộm "

" Tôi đọc cái đó làm chi...không phải tôi thật mà..." Mặt cô đỏ rực, ngượng ngùng nói.

" Còn cãi, rõ ràng là cô lấy, cô thích đọc cũng không sao, cái gì không hiểu có thể hỏi tôi, tôi sẽ chỉ dạy tận tình..." Hai mắt Đông Thiên Yết loé sáng nhìn cô, lời nói mờ ám.

" Không phải tôi mà...a..." Cự Giải bị Đông Thiên Yết ném xuống giường, cơ thể cao lớn của anh nhanh chóng dè lên, môi anh kề sát lỗ tai cô, thì thầm " Nói dối là không tốt, tạp chí có gì đẹp đâu, vóc dáng của mấy tên đàn ông trong đó bằng tôi sao? Cả phía dưới của họ cũng không lớn như tôi, đúng chứ?"

Cự Giải biết có phản kháng cũng thất bại, đành để mặc Đông Thiên Yết không ngừng ra ra vào vào trên thân thể mình...

Mà lúc này, tên trộm sách chân chính lại đang trốn trong phòng lén lút đọc. Đông Song Ngư nằm trên giường, tay lập từng trang giấy, mắt nhìn chăm chú, hình ảnh trên đó phi thường rõ nét, cậu xem tới hai tai sắp nhỏ máu, khắp người từng trận khô nóng khó chịu.

Bên trong là đủ loại tư thế nam nữ giao hoan, toàn chụp người thật việc thật, đặc biệt chỗ giao hợp chụp rất kỹ lưỡng, dương vật người đàn ông cắm vào hoa huyệt của cô gái, khi thì vô một nửa, khi thì kết hợp chặt chẽ, hoặc cảnh tượng người đàn ông vừa bắn tinh, tiểu huyệt bị phun tràn đầy chất dịch trắng dục, càng xem hô hấp Đông Song Ngư càng hỗn loạn, đầu cậu bắt đầu xuất hiện hình ảnh Dương Cự Giải hôm đi bơi, cô mặc áo tắm. Cổ họng khô khốc, cậu khó khăn nuốt từng ngụm ực ực.

Khi đó, Lục Nhân Mã cứ tưởng cậu phát sinh phản ứng vì Cố Vân Nhã, nhưng cuối cùng cậu đã làm rõ bản thân phản ứng là do Cự Giải, chính cậu cũng giật mình hoảng hốt không thôi.

Từ hôm đi bơi trở về, cậu còn phát sinh thêm tật xấu, cứ nhìn thấy Cự Giải, phía dưới lại có phản ứng, sẽ không tự chủ nhớ tới thân thể tuyết trắng của chị nhỏ trong bộ đồ bơi.

Bàn tay Đông Song Ngư tiến vào trong quần, hai mắt cậu nhắm nghiền, trong đầu nhớ tới Cự Giải, vòng eo nhỏ nhắn, cả đôi tuyết lê mềm mại khi cô lơ đãng khom người. Cự vật bị tay cậu nắm chặt liên tục lên xuống.

" Chị nhỏ, chị nhỏ, chị nhỏ...." Âm thanh vừa nỉ non vừa gấp gáp, thẳng tới khi thân thể cậu xụi lơ, tinh dịch dính đầy quần, rơi cả xuống giường.



Dương Cự Giải vừa bước vào nhà đã bị ai đó từ phía sau nhấc bổng lên, cô hoảng hốt kêu lớn, cảnh vật trước mắt không ngừng xoay tròn, rồi cô ngữi được mùi hương quen thuộc, mới nhận ra người đó chính là đại minh tinh Lâm Bạch Dương mấy tháng chưa gặp mặt.

Lâm Bạch Dương dừng lại động tác xoay tròn, đặt Cự Giải xuống đất, cánh tay dài vững chãi ôm chầm lấy cô nhét vào ngực mình, Cự Giải ngữa mặt nhìn anh, khuôn mặt vẫn điển trai như ngày nào, bất quá cằm lúng phúng mảnh râu xanh rì càng tăng thêm phần nam tính.

Anh trừng mắt nhìn cô hờn dỗi.

" Có nhớ tôi không?"

" Buông tôi ra trước đã " Cô cố gắng giơ cao hai túi thức ăn mình đang cầm, có chút chịu không thấu trước tính tình tuỳ tiện của anh.

" Không buông! Tôi ôm chưa đủ mà." Lâm Bạch Dương cúi đầu tì trán anh lên trán cô, môi sáp tới muốn hôn Cự Giải, đột nhiên thân thể nhỏ nhắn trong lòng bị kéo mạnh, thì ra là Đông Song Ngư từ đâu nhảy vô.

" Chú hai buông chị nhỏ ra mau!" Đông Song Ngư tức giận rống to.

" Tại sao chú phải buông?" Hai mắt Lâm Bạch Dương không ngừng dò xét Đông Song Ngư, có điều tay anh vẫn ôm chặt Cự Giải không tha.

Đông Song Ngư dùng sức cố tách Cự Giải khỏi người chú mình, Lâm Bạch Dương lưu loát xoay tới xoay lui trốn tránh, hai người cứ vậy vờn qua vờn lại, chỉ khổ cho Cự Giải, do động tác xoay người biên độ quá lớn, bộ ngực cô áp lên lồng ngực rắn rỏi của Lâm Bạch Dương bị chà sát liên tục.

Đông Song Ngư nóng nảy nói " Giải Giải là chị nhỏ của con, không liên quan tới chú, chú không có quyền ôm chị ấy."

" Giải Giải là cháu gái của chú, chú ôm cháu mình thì có gì sai đâu " Lâm Bạch Dương trêu cậu.

" Con chỉ biết tuyệt đối không được, ba con cũng chẳng dám ôm chị nhỏ như vậy " Đông Song Ngư phản bác.

Lâm Bạch Dương bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nói, tại thời điểm ba con ôm em ấy con không thấy được thôi.

Cự Giải kháng nghị " Mau buông tôi ra, chú cháu hai người cứ tiếp tục chơi đùa, đừng lôi tôi vào "

Lâm Bạch Dương chu môi thổi khí vào mắt cô, Cự Giải lập tức nhắm mắt chui vô lòng anh trốn, miệng la oai oái " A...anh...đồ trứng thối "

Lâm Bạch Dương vẫn không quên ngăn chặn Đông Song Ngư dây dưa, cố tình đánh lạc hướng cậu " Tiểu Ngư, con xem chú mua gì cho con nè, máy bay mô hình sản xuất số lượng có hạn trên toàn thế giới nha "

Nếu là trước đây hẳn Đông Song Ngư sẽ vui sướng hét thật to, hai mắt long lanh toả sáng, bất quá hiện tại cậu chỉ hừ một cái, rồi nói " Chú không cần hối lộ con, mau buông chị nhỏ ra, con không thèm quà cáp gì của chú hết "

" A, thằng nhóc này!" Lâm Bạch Dương nhìn Đông Song Ngư cười cười, rồi quay qua Cự Giải, suy nghĩ có chút đăm chiêu.

" Dương! Mau buông Giải Giải ra." Giọng nói của Đông Thiên Bình đột ngột truyền tới " Cổ Oanh đang chờ Giải Giải mang thức ăn vào nấu cơm đó."

Đông Thiên Bình vừa từ phòng ngủ bước ra, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Cự Giải nghe được âm thanh Đông Thiên Bình như gặp được vị cứu tinh, vui mừng quay qua, lại phát hiện ngoài ban công lầu hai, Đông Thiên Yết đang đứng nhìn xuống biểu cảm nhàn nhạt, trong lòng không khỏi run lên. Hôm nay thật náo nhiệt, Đông Thiên Bình, Lâm Bạch Dương, Đông Thiên Yết, Đông Song Ngư đều ở nhà, buổi tối này trôi qua thế nào đây? Cự Giải chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy rất đau đầu.

Lâm Bạch Dương cúi đầu hôn Cự Giải một cái rồi mới chịu buông tay, mặt cô đỏ bừng chạy trối chết vào phòng bếp. Đông Song Ngư không chịu thua, đuổi theo Lâm Bạch Dương hỏi cho ra lẽ.

" Tại sao chú dám hôn chị nhỏ của con? Về sau không được hôn chị nhỏ của con nữa..."

Lâm Bạch Dương trở về, trên bàn cơm náo nhiệt hẳn ra, anh vẫn theo thói quen cũ mang rất nhiều quà cáp xa xỉ về tặng mọi người. Đông Song Ngư đã sớm quên ân oán với chú mình, đang vui vẻ mở quà, riêng Đông Thiên Yết vẫn lạnh nhạt như thường, ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn. Mặc dù gần đây Đông Thiên Bình đã lên tiếng, bảo bút ký viết gần xong, buổi tối Cự Giải không cần qua phòng ngủ giúp Đông Thiên Yết nữa, bất quá Đông Thiên Yết vẫn tìm cớ gọi cô qua rồi bắt cô ở lại cả đêm, Đông Thiên Bình chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Chơi cờ với Đông Song Ngư xong, Cự Giải nhận được điện thoại của Lâm Bạch Dương bảo cô đem nước uống lên phòng tập thể thao trên lầu ba.

Biết rõ ý định của Lâm Bạch Dương là gì, Cự Giải đành ngoan ngoãn dâng mình vào miệng sói, dù sao đã mấy tháng anh không về nhà, công việc quay phim vô cùng vất vả, hơn nữa Lâm Bạch Dương đã gọi điện nhiều lần bảo cô tới phim trường, cô đều từ chối, khó tránh khỏi có chút áy náy đối với anh.

Bước vào phòng tập, chỉ thấy Lâm Bạch Dương thoải mái nằm trên ghế, trên người chỉ mặc quần bơi, lộ ra phần cơ bụng rắn chắc cùng hai điều chân dài, dáng người và diện mạo đều cực kỳ hoàn mỹ khiến phụ nữ nhìn thấy không khỏi phúng máu.

" Đồ uống của anh đây." Cự Giải bước đến chỗ anh.

Lâm Bạch Dương đưa tay, hai mắt nhìn cô chăm chú, Cự Giải đặt đồ uống vào tay anh, bất ngờ Lâm Bạch Dương nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, cô ngã nhào lên đùi anh.

" Giúp tôi mở ra " Anh nói.

Cự Giải nghe lời, cầm lấy chai đồ uống mở nắp rồi đưa lại cho anh, Lâm Bạch Dương không nhận, chỉ há miệng đón lấy, uống một ngụm lớn, sau đó kéo Cự Giải xuống, khoá trụ môi cô, đem thứ chất lỏng cay nồng cùng hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng hai người, một ngụm nước đó không biết đã nuốt xuống từ lúc nào, mà môi răng hai người vẫn trằn trọc ngấu nghiến với nhau không rời.

Bàn tay to lớn của Lâm Bạch Dương cố định phía sau đầu cô, để Cự Giải chuyên tâm cùng anh hôn môi, về khoảng này Lâm Bạch Dương thuộc hàng cao thủ, đợi khi buông Cự Giải ra, cô đã bị hôn đến đầu óc choáng váng.

" Muốn uống tiếp." Lâm Bạch Dương cười tủm tỉm nói, môi anh ướt át trông thật gợi cảm.

Cự Giải lại bón cho anh một ngụm, lần này Lâm Bạch Dương uống khá nhanh, lại tiếp tục làm nũng " Em thật ngoan, tôi muốn uống nữa."

Cự Giải bón tiếp cho anh một ngụm, có điều lần này anh nhanh tay cởi bỏ bộ áo ngủ và cả áo ngực bên trong của cô ra.

" Đừng mà..." Cự Giải nhỏ giọng phản đối.

" Không sao đâu, bọn họ đi ngủ hết rồi..." Lâm Bạch Dương trấn an cô, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên ngắm nhìn bộ ngực sữa trắng nõn " Chúng nó to hơn trước rất nhiều a...xem ra khoảng thời gian này anh tôi chăm sóc nó khá tốt...." Giọng anh tuy nhẹ nhàng, lại ẩn chứa chút ghen tị.

" Làm gì có..."

" Nói dối " Lâm Bạch Dương hớp ngụm đồ uống xong, liền ngậm vào một bên vú Cự Giải.

" A...lạnh quá..." Cự Giải thét chói tai, thân thể nhỏ nhắn đánh cái rùng mình. Đồ uống theo bên vú chảy xuống thấm hết vào bên trong quần lót nhỏ. Vừa vặn thức uống mới lấy từ tủ lạnh, chạm vào ngực cô, đầu nhũ liền co rúm lại.

" Chúng thật mẫn cảm " Lâm Bạch Dương khen ngợi, lè lưỡi liếm láp chất lỏng vương vãi trên đầu nhũ. Tiếp đó anh uống thêm một ngụm, ngậm lấy bên vú còn lại, đầu nhũ ngay lập tức dựng đứng lên.

" Rất lạnh đó, anh thật đáng ghét mà..." Cự Giải giơ tay đánh anh, bộ ngực theo đó lắc lư không ngừng, Lâm Bạch Dương bắt lại tay cô, vùi đầu vào bộ ngực sữa căng tròn.

" Ưm...a...Đừng cắn mà...a..." Cự Giải khi thì cười khúc khích, lúc thì nhỏ giọng rên rỉ. Lâm Bạch Dương cởi quần lót cô xuống, ném sang một bên, cố ý trước mặt cô kéo tụt quần bơi anh đang mặc xuống.

" A..." Cự Giải lật đật đưa tay che mắt lại

" Không dám nhìn?" Biết rõ lý do nhưng anh vẫn muốn hỏi, khoé miệng còn treo nụ cười vụng trộm.

" Tôi không thích nhìn..." Cự Giải vặn vẹo thân thể, đúng là cô có chút sợ Lâm Bạch Dương, cái kia của anh lớn đến kinh người.

" Không thích cái gì?" Lâm Bạch Dương kéo tay Cự Giải ra, muốn cô nhìn thẳng vào nơi đó của anh.

Cự Giải xoay mặt qua chỗ khác, anh lại chỉnh mặt cô về vị trí ban đầu " Của tôi lớn chứ? Có phải lớn nhất mà em từng gặp đúng không?"

" Tôi không muốn trả lời." Cự Giải lắc đầu.

" Được thôi, bất quá chỉ một lát nữa biểu cảm trên mặt em sẽ nói lên tất cả " Lâm Bạch Dương bắt lấy hai chân cô tách mở, để quy đầu căng tròn chống lên khe huyệt " Em biết không nó nhớ em sắp điên rồi, cái động nhỏ này thật mê người, luôn hấp dẫn dụ dỗ nó cắm vào...ưm...thật chậc thật sướng..."

" A...đừng tiến vào nữa...rất căng..." Cự Giải kêu lên, hạ thể cố hết sức nuốt vào côn thịt cực lớn của Lâm Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro