năm mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Anh... a..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Cự Giải nhăn lại, thân thể bị dị vật xâm nhập, "Đau quá...anh... thật đáng ghét..." Nước mắt bắt đầu không khống chế được trào ra, cánh tay trắng nõn như ngó sen đánh vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông.

Người đàn ông thở hổn hển: "Cô bé ngoan... Nhịn một chút, lâu rồi không có ăn em, thật sự tôi nhịn không được nữa rồi, trước kia Trương Song Tử tôi chưa bao giờ gấp gáp như vậy..." Nói xong anh liền đem hai chân của nàng đặt lên vai, động tác dưới thân càng nhanh hơn.

"A... A... Đau...Đau..." Dương Cự Giải nhăn mi, thân thể đong đưa theo động tác của người đàn ông bên trên.

"Một lát liền đỡ hơn, ngoan, ưm, thật nhanh a, thật thích..." Phong cách trên giường của Trương Song Tử khác với Đông Thiên Bình, hoàn toàn là một người thô bạo.

"Cốc... cốc..." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền truyền đến âm thanh mơ hồ, "Giải Nhi, Giải Nhi..."

Dương Cự Giải hoảng sợ nhìn về phía Trương Song Tử: "Ưm... ưm...Là... Nhân Mã."

Trương Song Tử ngừng động tác, nghiêng tai nghe, đúng là tiếng của Lục Nhân Mã, anh than thầm một tiếng: "Tôi kiếp trước thiếu nợ tên nhóc này." Nói xong lại động thêm vài cái liền cảm thấy bên dưới Dương Cự Giải càng thêm ẩm ướt, nhưng mà cháu trai vẫn còn bên ngoài gọi cửa, anh đành nhịn xuống dục vọng đang bùng nổ, chịu đựng hỏa dục xoay người từ trên người Dương Cự Giải xuống. Lúc cô đi ra mở cửa anh cũng đi vào trong toilet.

Trương Song Tử anh chính là người có thể hô mưa gọi gió, còn chưa bao giờ phải lén lén lút lút, không ngờ hôm nay lại phải trốn trong toilet, nghĩ lại chính bản thân cũng phải bật cười.

Dương Cự Giải khoác tạm áo ngủ, đem giường sửa sang lại mới xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là bóng dáng cao gầy của Lục Nhân Mã, khuôn mặt điển trai vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ.

"Sao anh lại dậy rồi?" Nhìn thấy bộ dạng hắn, Dương Cự Giải liền mềm lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Là gặp ác mộng, trong mơ không thấy em đâu hết, tỉnh dậy thì đúng là không thấy. Em đã đồng ý ngủ cạnh anh mà, không phải sao?" Giọng Lục Nhân Mã không hề có ý trách cứ, ngược lại có một chút lưu luyến không muốn cách xa.

"Em thấy anh ngủ rồi, cho nên..." Dương Cự Giải giải thích.

"Anh vào trong nói chuyện được không? Lục Nhân Mã nhìn nhìn trong phòng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng.

Dương Cự Giải không nỡ cự tuyệt đành nghiêng người cho cậu đi vào. Lục Nhân Mã đi vào liền nằm lên giường của cô.

"Anh..."

Cậu nhìn cô với ánh mắt nghịch ngợm thêm chút ý cười: "Đêm nay anh ngủ đây được không?"

"Không được..."

"Vậy chỉ nằm một lát thôi, được không?"

Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Em lại đây nằm đi, anh muốn em nằm cạnh anh."

"Chỉ một lát thôi nha."

"Ừ." Lục Nhân Mã tươi cười gật đầu, lại vỗ giường. Dương Cự Giải trèo lên, ở bên cạnh cậu nằm xuống.

Lục Nhân Mã xoay người, cuộn lại như con tôm, nâng má nhìn nàng chăm chú.

Dương Cự Giải đỏ mặt, "Đừng nhìn tôi như vậy..."

Lục Nhân Mã đột nhiên nhấc người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Môi cậu lạnh lẽo lại mềm mại giống như thạch hoa quả. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng lại đơn thuần, đầu lưỡi cũng không có đi vào, chỉ quến luyến chạm môi. Nụ hôn vừa ấm áp lại sạch sẽ khiến Dương Cự Giải quên cả đẩy ra. Hơn nửa ngày, cậu mới về lại chỗ cũ, dùng đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi: "Thật ngọt."

Dương Cự Giải đỏ mặt, trái tim đột nhiên đập thật nhanh. Lục Nhân Mã đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay, "Muốn nghe em kể chuyện xưa, kể xong tôi liền ngủ."

Nhưng mà Dương Cự Giải mới nói xong mở đầu của câu chuyện thì Lục Nhân Mã đã ngủ mất rồi. Dương Cự Giải nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, Lục Nhân Mã lúc ngủ giống hệt như chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích.

Trương Song Tử nhẹ nhàng đi ra, Cự Giải cảm giác được vội dời ánh mắt. Trương Song Tử động thân đem cô ôm lên, Cự Giải dùng khẩu hình nói: "Anh đang làm cái gì?"

"Làm tình." Trương Song Tử trả lời. Sau đó liền đem cô ôm vào phòng ngủ của Lục Nhân Mã, anh muốn trên giường yêu thương cô thật tốt.

"Em thích Mã Mã." Trương Song Tử đè lên nàng hỏi, trên mặt cười như không cười.

"Không có."

"Vậy tại sao lại để nó hôn em."

"Không thì làm sao bậy giờ? Cậu ấy là bệnh nhân, là các anh muốn tôi chăm sóc cậu ấy." Cự Giải ủy khuất nói.

Trương Song Tử nghẹn lời: "Được rồi, chuyện đó bỏ qua nhưng mà sau này cố gắng tránh tiếp xúc thân thể. Em không thể lên giường với nó, hiểu không?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Nhân Mã mới không có nghĩ như vậy..."

"Đàn ông nghĩ như thế nào tôi rõ nhất, em đừng để bề ngoài thằng nhóc kia đánh lừa."

Bàn tay to lớn của Trương Song Tử luồn vào trong áo ngủ, xoa vú cô, dưới sự trêu đùa của anh hai đỉnh nhũ hoa dần đứng lên, "Thằng nhóc xấu xa, suýt hại cậu ngươi bị liệt dương."

"Ah...ah..." Dương Cự Giải mẫn cảm hừ nhẹ.

Trương Song Tử để phân thân đã sớm dựng đứng trước cửa tiểu huyệt, đỉnh đầu cảm giác được sự ẩm ướt của cô, ngón tay càng trêu chọc nhanh hơn khiến Cự Giải không tự chủ cong người khiến Trương Song Tử càng dễ dàng đem phân thân đi vào. Có lẽ vì vừa mới ân ái một lần nên lúc Trương Song Tử đi vào khá dễ dàng, cũng không khiến cô khó chịu quá nhiều. Anh để hai chân cô quấn lên thắt lưng của mình, toàn thân đè ép lên người cô, thắt lưng không ngừng đong đưa tận lực phát tiết. Anh mặc dù đã cố gắng tiết chế để không dọa đến cô nhưng mà động tác vẫn rất nhanh rất mạnh, khiến cô liên tục rên rỉ yêu kiều.

30 phút sau, Trương Song Tử thả chậm động tác, thong dong nhìn người phụ nữ dưới thân. Dương Cự Giải đã sớm hóa thành một vũng nước, tiểu huyệt dâm thủy cũng ngày càng nhiều, động tác của anh cũng ôn nhu rất nhiều. Âm thanh đầy ái muội lan khắp phòng.

"Tuy rằng tôi là bí thư, nhưng mà hiện tại cấp dưới đang đối với tôi ngày càng bất mãn."

"A... ưm... Vì sao?" Dương Cự Giải tò mò hỏi. Không ngờ đang lúc này anh lại cùng cô tán gẫu.

"Còn không phải tại em?" Đôi mắt đào hoa nhìn nàng một cái, trong mắt ngập tràn sủng nịch.

"Tôi? A a..." Dương Cự Giải cảm giác anh lại dùng thêm lực, giống như cố ý trừng phạt nàng.

"Thân phận của tôi không tránh khỏi phải đi đến những nơi ong bướm... Nhưng mà từ khi cùng em thân mật, tôi đối với những người phụ nữ khác không cách nào hứng thú nổi. Người bên dưới đều nhìn tôi mà làm theo, tôi không động họ cũng không động. Hắc hắc, bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn oán ta rất nhiều." Trương Song Tử trong tươi cười có thêm chút giảo hoạt.

"Vậy anh liền làm bộ thôi... ưm..."Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có lẽ anh vì lời cô nói mà tức giận nhưng khi nhìn mặt anh thì vẫn là khuôn mặt như tắm gió xuân.

"Hừ! Em cho là tôi không nghĩ tới... cũng chỉ tại em, tiểu nha đầu, làm với em rồi liền không nghĩ làm với ai khác. Cho dù em còn là cô bé nhưng mà em chính là trời sinh dâm đãng, may mắn từ sớm đã tới hội quán làm..." Trương Song Tử nói thật không đứng đắn, cũng không biết là thật hay giả.

Dương Cự Giải mất hứng, dùng chân đá anh: "Không cho anh nói bậy..."

"Cô bé, em đúng là nóng nảy, dám đá tôi, em là muốn Trương gia tôi đoạn tử tuyệt tôn phải không? Vậy thì trước hết sinh cho tôi một đứa trẻ rồi nói tiếp." Nói xong liền nắm mắt cá chân nàng kéo lên, thắt lưng dùng lực trừu đưu, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho cô, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.

Trong phòng ngủ khác, Triệu Sư Tử ngồi trước máy tính thưởng thức cảnh đẹp, trong mắt hiện lên chút phức tạp nhưng không thể thiếu dục vọng.

Sáng sớm, Lục Nhân Mã mở mắt, đầu tiên liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mềm mại nhỏ nhắn. Cô nằm nghiêng, mặt đối diện cậu, khuôn mặt cô khi ngủ thật yên bình, hai tay nắm ở trước ngực, mười đầu ngón tay trắng nõn tinh tế giao vào nhau. Những sợi tóc đen óng mượt xõa ra dưới gối, vài sợi bướng bỉnh đậu lên khuôn mặt chủ nhân đang say giấc. Đôi môi hồng nhuận khẽ mở, thoạt nhìn như cánh hoa mềm mại.

Lục Nhân Mã nghĩ nếu như sau lưng có thêm đôi cánh, cô nhất định sẽ bay lên. Cậu lẳng lặng nhắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bao nhiêu vẫn thấy không đủ.

Dương Cự Giải mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nhân Mã, thật đẹp... Trong đầu cô lập tức hiện lên hai chữ này, đúng là chàng trai tuấn mỹ không tỳ vết, khiến người ta không dời mắt được. Cô khẽ nhếch khóe miệng, tặng anh một nụ cười rực rỡ xán lạn. Mắt Lục Nhân Mã như vì sao sáng lấp lánh, cậu lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên ra, hai người vội tách rời, quay đầu liền thấy Triệu Sư Tử đứng trước cửa, lông mày nhếch lên, khóe môi giống như nở nụ cười nhạt.

"Mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa dậy, bữa sáng sắp nguội rồi." Nói xong liền dùng sức đóng cửa lại.

Trên bàn cơm không khí rất thoải mái, Lục Nhân Mã tâm trạng vô cùng tốt, Triệu Sư Tử cũng giống như tắm trong gió xuân. Cơm nước xong xuôi, Triệu Sư Tử đứng lên: "Đi thôi."

Dương Cự Giải ngẩng đầu, nhìn Triệu Sư Tử: "Tôi? Đi đâu?"

Triệu Sư Tử giơ chìa khóa trong tay lên: "Mua đồ ăn."

Dương Cự Giải không muốn đi cùng Triệu Sư Tử: "Tôi đi một mình cũng được, nếu không thì chị Duyên đi với tôi."

Mỹ Duyên không có đáp lời mà chỉ bất mãn nhìn nàng.

Triệu Sư Tử hừ một tiếng: "Cô còn sức để đi không? Cô nghĩ tôi muốn làm lái xe cho cô chắc?" Nói xong anh liền đút chìa khóa vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác.

Trương Song Tử lên tiếng: "Đi thôi, muốn ăn đồ ăn em làm, nhất là Mã Mã đó. Sư Tử chưa làm lái xe cho người khác bao giờ, để cậu ấy đi mua đồ ăn cũng coi như là giết gà bằng dao mổ trâu rồi, mau đi đi."

Dương Cự Giải liếc nhìn Lục Nhân Mã, Nhân Mã cầm tay nàng: "Đi nhanh về nhanh, tôi ở nhà chờ em."

Dương Cự Giải chỉ có thể không tình nguyện đứng lên đi theo Triệu Sư Tử ra ngoài. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Triệu Sư Tử nhìn thấy liền lườm một cái: "Ngồi phía sau đi.'

Dương Cự Giải trừng mắt nhìn anh: "Lần trước không phải anh nói tôi ngồi trước sao?"

"Hiện tại thân phận cô khác rồi, vừa là tình nhân vừa là bạn gái của cháu trai của thư ký Trương, làm lái xe cho cô đúng là mệt."

"Anh..." Dương Cự Giải đỏ bừng mặt, nói không nên lời, nàng xoay người xuống xe, ngồi vào ghế sau đóng sập cửa lại.

Triệu Sư Tử hừ một tiếng trong mũi, xe nhanh chóng chạy ra ngoài.

"A..." Dương Cự Giải bám chặt ghế ngồi, cái trán suýt nữa đụng phải ghế trước, trái tim đập thình thịch. Cô lười phải cãi nhau với Triệu Sư Tử, liền không thèm nói lời nào.

Xe rất nhanh đã tới chợ. Dương Cự Giải còn chưa xuống xe, Triệu Sư Tử đã mở cửa chui vào. Ninh Tiểu Tiểu cảnh giác lùi về phía sau.

"Anh định làm gì?"

"Cô nói đi?" Triệu Sư Tử tà ác hỏi lại, tay đã sờ xuống đai lưng, giải phóng cự long sớm dựng đứng.

Dương Cự Giải hét lên một tiếng, xoay mặt đi: "Không biết xấu hổ!"

Triệu Sư Tử cầm mặt cô xoay lại, chân quỳ trên ghế sofa, cự vật dựng đứng liền để ở trước mặt cô.

"Cô còn mặt mũi." Triệu Sư Tử nói, "Cùng trên một cái giường, buổi tối bị cậu đè, sáng lại bị cháu đè, cô nói, mặt cô rốt cục dày bao nhiêu?"

Mắt Dương Cự Giải đỏ lên, có ánh lệ: "Nói bậy, tôi với Nhân Mã không có gì hết... không giống như anh nói."

"Tôi nói? Tôi nói cái gì?" Triệu Sư Tử nhìn cô chằm chằm, "Cậu ta không ăn cô. Bây giờ không nhưng sớm muộn gì cũng sẽ như cậu hắn ăn cô. Các người thân mật như vậy, lấy gì để bảo đảm cậu ấy không muốn lên giường với cô."

"Tôi không có."

"Cô không có? Cô không biết lúc hai người hôn môi cô rất giống một tiểu yêu tinh ngây thơ, cô không biết với đàn ông thì đây là lời mời hay sao, mời cậu ta ăn cô." Triệu Sư Tử cúi đầu hôn lên môi Cự Giải, anh mới không cần ngây thơ, vừa cúi xuống liền điên cuồng chiếm đoạt. Cự Giải cắn môi hắn, hắn bị đau liền buông ra, lấy tay lau máu ở khóe miệng.

"Thật ngoan. Tôi nhìn người khác đè cô muốn điên rồi, hôm nay không khiến tôi thỏa mãn thì đừng nghĩ ra khỏi chiếc xe mày. Cắn, cô cắn, cắn đứt tôi liền không làm nữa." nói xong anh liền đem dương vật nhét vào miệng Cự Giải.

Trên mặt Cự Giải còn vương hai hàng lệ, cái miệng nhỏ nhắn bị dương vật nhét vào tràn đầy, cô không giám cắn, ngược lại cẩn trọng dè dặt đem răng nanh thu hồi, nhưng mà vẫn có chút chán ghét.

Triệu Sư Tử nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Cô vẫn còn có lương tâm." Hôm anh cũng không định cùng cô khẩu giao, vậy nên liền rút cự vật ra ngoài, đem cổ áo cô kéo ra, tháo bỏ ngực, há mồm ngậm chặt đỉnh nhũ hoa.

Anh giống như con vật nhỏ cắn cắn vú cô, sau đó đem dượng vật cứng rắn đặt giữa hai chân cô, nhẹ nhàng đụng chạm.

Đỉnh nhũ hoa rất nhanh bị liếm ẩm ướt, đầu nhũ dựng thẳng căng cứng. Giống như vẫn chưa hết giận, Triệu Sư Tử dùng sức day day đầu nhũ, giường như muốn đem nó nuốt vào bụng.

"A.." Cự Giải đẩy đầu anh, "Không cần như vậy... sẽ có dấu vết, sẽ bị thư ký Trương phát hiện..."

"Phát hiện thì làm sao?" Triệu Sư Tử ngẩng đầu híp mắt nhìn nằng, "Anh ấy sẽ giết tôi?" Anh đưa tay cởi quần lót của cô, đem dục vọng to lớn vùi vào tiểu huyệt non mềm.

Bụng Cự Giải nhẹ nhàng phập phồng, hai chân đặt tại bờ vai người đàn ông, thân mình tựa vào ghế xe, cô đã sớm bỏ ý định kháng cự, Triệu Sư Tử thật sự là người ác độc, cô càng phản kháng anh càng đối với cô tàn nhẫn.

Cô lắc đầu "Tôi không biết... a... a" Cô khẽ rên rỉ, thân mình đong đưa, hai khỏa tuyết trắng nhảy lên như mời gọi.

Triệu Sư Tử dùng sức va chạm, giường như chỉ có như vậy mới khiến anh hết giận. Anh cảm thấy mỗi lần bản thân đưa "hung khí" đang cứng rắn vào trong cô liền cực kỳ thoải mái, lại giống như bản thân vừa khai phá mảnh đất mới, tươi tốt phì nhiêu, khoái cảm mà chỉ có xử nữ mới có. Âm thanh da thịt va chạm vang lên cũng cực kỳ kích thích. Anh cầm lấy chân cô nâng lên, hai tay bắt lấy trái anh đào trắng nõn, cảm xúc thật tốt, co dãn đàn hồi.

"Nhìn tôi." Anh muốn cô mở mắt nhìn anh.

Ánh mắt cô sợ hãi còn mang theo chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Anh muốn cô nhớ rõ anh mới là người đang làm tình cùng cô, là anh.

Đẩy nhanh tiết tấu, côn thịt liên tục ra vào, tiếng rên rỉ của cô ngày càng dồn dập. Thân xe không ngừng đong đưa. Cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút, thân thể cũng rất thoải mái. Cô không phải của một mình Trương Song Tử, cô cũng là người phụ nữ của anh, anh muốn quang minh chính đại là người đàn ông của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro