Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bọn nó kéo nhau đến nhà hắn chơi, vừa bước vào cổng ai cũng phải choáng trước cảnh xa hoa của ngôi nhà. Cũng đơn giản thôi hắn cố làm 1 là để cho nó tự hào về mình 1 là dồn hết vào ngôi nhà mái ấm của nó và hắn và những đứa con sau này.

Không còn gọi là nhà nữa mà phải nói là cung điện. Thật hoành tráng a ! Nó cứ vô tư chạy nhảy còn tuyên bố đây là nhà của mình nữa. Hắn nhìn nó mà chết giở. Đáng yêu thế cơ chứ.

-" Khánh anh xây cho em đúng không, em biết mà sau này trước sau gì cũng là của em. Ôi thương anh quá ". Vừa nói vừa đặt tay lên cổ hắn hôn cái chụt vào má hắn.

Lúc này tại phòng khách nó thì gối đầu lên đùi hắn vừa coi hoạt hình vừa cười khanh khách. Hắn thì ngồi vuốt tóc nó nói chuyện với Nam và Thành lâu lâu còn hôn trộm nó nữa. 2 nàng kia đang nghiên cứu ngôi nhà của hắn.

- " aaaaaa chán quá, hay đi bơi nhỉ, nhà anh có riêng 1 khu để bơi mà phải không ". Nó nũng nịu ngồi lên đùi hắn nói.

-" nếu em thích, bảo bối ". Nói xong còn hôn lên má nó.

-" a còn phải đi lấy đồ nữa ". Nó mặt buồn hiu nói.

-" yên tâm anh sẽ không cho em mặt đồ bơi đâu mà lấy, anh chuẩn bị riêng cho em rồi ". Hắn vuốt tóc nó nói.

Trời ơi nói có tức không chứ hắn bắt nó mặc áo sơ mi của mình và cái quần short trong khi 2 cô nàng kia thoả sức mặc đồ bơi. Thế là ai đó cứ ngồi lườm ai đó hoài làm người kia muốn cháy áo.

-" My lại đây anh bôi kem chống nắng cho rồi xuống bơi ". Hắn ôn nhu kéo nó ngồi lên đùi mình và thoa kem cho nó.

-" Hừ.. Văn Khánh đáng ghét anh cho em mặc thế này mà kêu bơi hả thật tức chết anh a! ". Nó vừa nói vừa cắn hắn.

-" My, ngoan nào ". Hắn như có luồng điện chạy qua người khi bị nó cắn. Trời có điên mới cho nó mặc đồ tắm nó mà mặc có khi khỏi ai bơi mà ngồi ngắm nó thôi quá. Mặc dù hắn đã thấy nhiều lần nhưng mỗi khi nhìn lại đều phải đơ người thân hình nó đẹp còn hơn cả người mẫu.

Hôm sau hắn đến rước nó đi chơi riêng. Lâu lắm rồi bọn nó không như thế.

Nó và hắn giờ đang ngồi trên đồi ngắm sao, nó dựa đầu vào hắn và hỏi.

- " Khánh nè nếu sau này em chết anh có còn thương em không ".

-" My ngốc anh không thương em thì thương ai dù em chết anh vẫn thương em dù em có sao đi nữa anh vẫn sẽ thương em vì em là bảo bối của anh ".

-" không cho phép, nếu em không còn nữa anh nên tìm cho mình 1 người thích hợp. Không nên vì em mà phải như thế ".

-" My, em có chuyện gì sao mà nói kì lạ vậy ".

-" không em không sao hết ". Nó cười rồi ôm hắn thật chặt, nó trân trọng từng khoảnh khắc bên hắn vì nó sắp phải ra đi mãi mãi. Nó cố gắng lạnh nhạt để hắn không quan tâm đến mình. Nhưng nó hận chính bản thân mình không làm được điều đó do nó đã yêu hắn đến tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro