Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " My My, dậy đi học nào. Mèo nhỏ ngoan dậy đi học. Bảo bối dậy đi học ". Hắn gọi nó bằng đủ thứ mọi tên vậy mà ai đó làm nũng không chịu dậy.

Nó chồm lên nhảy vô lòng hắn và tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Chẳng là đêm qua mê phim quá thức đến 2h giờ phải dậy sớm nên chịu không nổi.

Hắn thấy nó thế đành bế nó vô nhà vs rồi giúp nó đánh răng luôn. Làm xong rồi hắn xuống nhà nấu đồ ăn sáng còn nó thì đi thay đồ.

Sau khi ăn xong nó và hắn tay trong tay đến trường. Cả trường nhốn nháo hẳn lên, Văn Khánh lạnh lùng cao cao thượng thượng tưởng rằng không bao giờ biết yêu nay lại sánh vai cùng nó. Nữ thần của khu A.

-'' Coi kìa họ thật đẹp đôi, ôi yêu chết mất''. Một cô gái khi nhìn thấy bọn nó nhịn không được mà thốt lên.

-" Con vịt xấu xí mà mơ tới hoàng tử ''. Một vài fan nữ của hắn nhìn nó với con mắt ghen tức.

-" Văn Khánh à, em muốn uống sữa". Nó vừa nói vừa lay lay cánh tay hắn nũng nịu.

- " Được rồi mèo nhỏ, lên lớp đợi anh ". Hắn kéo tay nó lên lớp và nói.

Mọi người sốc toàn tập, không tin vào cảnh tưởng lúc nãy. Đang đi nó bị Mộng Tuyết chặn lại. Cô ả ỏng ẹo bước đến bên nó ( lúc này hắn để nó đi lên lớp rồi đi mua sữa cho nó rồi nha)

- " Mày tránh xa Văn Khánh ra, anh ấy là của tao''. Tuyết chanh chua nói với nó.

- " Nếu tôi nói không muốn xa, thì cô làm gì tôi nào". Nó cười khinh nói với Tuyết.

- " Mày không biết tao là thiên kim tập đoàn Hàn Nam sao lớn mạnh trong thị trường, mày liệu mà tránh không thì tao cho mày phá gia bại sản''. Tuyết kênh mặt nói với nó.

Nó nghe đến từ Hàn Nam như sấm sét ngang tai. Người đàn ông đó, Người bỏ rơi nó, Người giết mẹ nó. Được con gái mấy người đã nỡ gặp mặt tôi rồi thì chờ đó mà xem. Công ty Hàn Nam sẽ về tay tôi vì nó vốn không thuộc về mấy người. Nó nở nụ cười ma ranh trên môi.

- " Thế sao thiên kim tiểu thư, nếu được xin cô tha cho tôi''. Nó nói bằng giọng điệu coi thường.

Lúc này hắn mua sữa về thấy thế chạy vội đến bên nó. Nhìn mặt Tuyết và lừ cho cô ta 1 cái lạnh thấu xương.

- " Cút". Hắn nhìn Tuyết nói.

-" Anh Khánh, anh không thể đối sử thế với em như thế". Tuyết sụt sùi nói.

-" Còn động đén bảo bối của tôi, cô cẩn thận mạng mình". Nói xong hắn ôm nó đi thẳng vào lớp còn Tuyết nhìn theo tức mà khong làm gì được.

Vào lớp, nó hết phá thầy cô thì quay qua phá hắn. Còn không thì ngồi đọc truyện hoặc chơi game.

-" Bảo bối ngoan nào ". Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa đâu nó. Nó cười hihi rồi gục mặt xuống ngủ.

---------------

Tối hôm đó tại nhà nó. Quỳnh Anh mếu máo khóc với nó ( 2 cô này về rồi nha).

-" My à tao phải lấy chồng bây giờ làm sao đây, ôi cuộc đời nở hoa của tao huhuhu". Vừa nói Quỳnh Anh vừa mếu máo với nó.

Hắn ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ.

-" Mày im lặng nào, hôn thê của mày là ai ???". Nó bình tĩnh hỏi Quỳnh Anh.

-" nghe đâu là thái tử của dòng họ MAGARIE ". Quỳnh Anh vừa nói vừa dựa vào ghế thở dài.

-" Hahahaha chết em rồi, lấy phải thằng rối loạn tâm sinh lí". Hắn vừa nghe Quỳnh Anh nói xong thì cười ầm lên.

-" sao, sao anh biết". Nó và Quỳnh Anh đồng thanh nói.

-" thằng đó bạn anh mà, chúc em may mắn. Bảo bối đi ngủ thôi". Hắn nói rồi bế nó thẳng lên phòng. Mặc cho Quỳnh Anh đang ngu ngơ không hiểu gì.

-" woa khong biết tên thái tử gì đó có đẹp trai không a! ". Nó giả bộ suýt xoa.

Hắn nghe xong lập tức mặt đen lại. Đóng cửa phòng cái rầm vứt nó nằm xuống giường rồi nằm đè lên nó.

-" Em vừa nói gì hả mèo nhỏ". Hắn ghé sát tai nó nói hơi thở nóng hổi phả vào mặt nó làm nó rùng mình.

-" Em nói thái tử đẹp trai a! Lúc đó Quỳnh Anh sẽ được làm Thái Tử Phi thật thích mà". Nó giả bộ trêu hắn thêm tí nữa ai ngờ......

Hắn không nói gì trực tiếp hôn vào môi nó. Mút hết mật ngọt trong miệng nó day dưa một hồi hắn hôn xuống cổ nó gặm. Một bên dây áo của nó bị hắn kéo xuống.

Lúc này nó mới hoàng hồn đẩy hắn ra.

-" Huhuhu tha cho em, em sai rồi ". Nó vừa nói vừa chấp tay xoa xoa trông rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy vậy thì bật cười.

-" Bảo bối em còn giám nữa không hửm". Hắn vừa nói tay vừa định gỡ lốt dây áo bên kia của nó.

-" Văn Khánh đáng yêu Văn Khánh đẹp trai nhất không ai sánh bằng. Em biết lỗi rồi tha em đi". Nó sụt sùi nói.

Hắn bỏ nó đó đứng dậy đi thẳng vô phòng tắm. Nếu còn ở đây với nó nữa không nhịn nổi mà đè nó ra ăn sạch luôn quá.

Lúc hắn quay lại thấy hơi tở nó đã đều đều biết chắc nó đã ngủ tiến đến nằm cạnh nó tay ôm lấy eo nó.

-" Bảo bối ngủ ngon". Hắn hôn lên trán nó và cũng chìm vào giấc ngủ. Có nó hắn thấy thật bình yên.

--------------------

Hôm nay cô chủ nhiệm vào lớp trông rất thướt tha nha. Mặc áo dài khuôn mặt hơi trang điểm trông trang nhã hơn mọi ngày.

-" lớp ta hôm nay có học sinh mới". Cô vừa nói vừa cười tươi. Cả lớp nhốn nháo không biết là ai nam hay nữ xấu hay đẹp.

-" Chào các bạn mình là Trọng Thành mới du học bên anh về mong mọi người giúp đỡ". Vừa nói vừa nở 1 nụ cười sát gái.

Cả lớp choáng váng trước hot boy trc mặt trừ 4 ng nha.

-" được rồi em đến ngồi sau My đi". Cô chỉ tay về hướng nó và nói.

Lúc này nó đang gục mặt xuống bàn ngủ lên không biết gì hết. Trọng Thành vừa thấy nó thì đã nhận ngay ra. Ngồi xuống lấy tay nghịch tóc nó.

-" thằng nào, con nào không thương bố thương mẹ". Nó đang ngủ thì có người nghịch tóc. Nó cáu gắt hét.

-" thằng này này". Nó quay qua thấy gương mặt yêu nghiệt đó đứng hình mất 3s.

-" ôi honey à anh về đây lúc nào thế. Sao không báo cho em để em kêu 115 đến rước anh". Nó vừa nói vừa ôm Trọng Thành hôn một bên má của anh.

Hắn trông thây thế đen mặt lại. Cái con nhỏ tiểu quỉ chưa bao giờ thấy nó gọi hắn là honey vậy mà bây giờ nó nói với người con trai khác trước mặt hắn.

-" Nè nè mày tính về đây giành bạn gái với tao sao". Hắn hứng giọng nói.

Trọng Thành nghe xong run rẩy lấy tay đẩy nó ra.

-" My à tha cho anh, có Văn Khánh nó giết anh mất. Tương lai anh còn dài còn tươi đẹp lắm". Trọng Thành nhìn nó với vẻ mặt đáng thương và nói.

-" Được tạm tha cho anh, nhưng phải 1 chầu kem và 1 chầu shopping". Nó cười đắc chí nói.

-" Được được ". Nói xong Trọng Thành cắm đầu chạy ra khỏi lớp.

- " ông xã à".

....... Im lặng

- " anh yêu à".

......... Im lặng

- " Văn Khánh đáng yêu à ". Nó vừa nói vừa hôn cái chụt vào má hắn.

-" sao ". Hắn tính giả vờ thêm tí nữa. Mà nó đáng yêu quá nên không đành. Quay lại xoa đầu nó và hỏi.

-" Anh đừng hiểu lầm anh ấy là anh kết nghĩa của em bên anh. Hồi em đi du học anh ấy rất tốt a". Nó vừa đung dưa tay hắn vừa nói.

-" được rồi em học đi". Hắn xoa xoa đầu nó nói.

Quay lại Trọng Thành lúc anh vừa chạy tới cantin thì đụng phải 1 người.

-" Trời ơi anh đi không nhìn đường sao đi toi cái mông của tui rồi". Nàng là Quỳnh Anh đó do đang vội đi lên lớp lên va phải Trọng Thành rồi còn đổ lỗi cho người ta.

-" Tôi xin lỗi". Vừa đỡ Quỳnh Anh lên và nói.

-" xin lỗi là xong sao". Quỳnh Anh chanh chua hỏi lại.

-" Thế cô muốn thế nào". Lúc này anh đã giở thói trêu người khác ra. Nhìn Quỳnh Anh và đè sát cô nàng vô tường.

-" A!! Biến thái anh biến ngay cho tôi". Quỳnh Anh nhắm mắt nhắm mũi hét.

Trọng Thành lấy tay lau vết bẩn trên mặt Quỳnh Anh và cười lớn bỏ đi trong lòng nghĩ thầm. Thật thú vị.

Quỳnh Anh biết mình bị quê nên đỏ cả mặt.

Lúc này điện thoại kêu. Mở ra thì thấy bên trong là gương mặt đẹp trai của tên biến thái vừa rồi. Ở bên dưới có dòng chữ " vị hôn thê của con".

Đúng là cái tên hôn thê chết bầm anh đợi đó xem tôi làm gì anh. Nở nụ cười gian trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro